Nghe được giọng nói của cô, Mộ Trì Diệu dừng bước, nhưng không quay đầu.
Anh bước lên xe luôn đầu cũng không ngoảnh lại, để cô đứng một mình ở ven đường.
Trần Hàng đóng cửa xe, xoay người nhìn cô: "Phu nhân, cô nên làm gì thì làm, Mộ tổng đã vì cô mà chậm trễ cả buổi sáng, bây giờ đã đến lúc đến công ty rồi. ”
"Ồ..." Ngôn Yên Hy gật gật đầu, "Tôi biết rồi. ”
"Còn nữa, phu nhân, cô phải từng giờ từng phút nhớ rõ thân phận của mình, cô là phu nhân của Mộ tổng, ngàn vạn lần không nên gây phiền toái cho Mộ tổng."
Trần Hàng nói xong những lời này, gật đầu với cô, xoay người cũng lên xe, khởi động xe rời đi.
Ngôn Yên Hy đứng ở ven đường, nhìn xe chạy xa, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Bây giờ, cô đã trở thành vợ của anh trai vị hôn phu của mình.
Cuộc sống thực sự là thăng trầm mà...
Ngôn Yên Hy lấy lại tinh thần lại, hít sâu vài lần, mới đi về phía trạm xe buýt.
Nơi này vừa vặn có thể đi xe buýt đến bệnh viện, hiện tại cô có tiền, việc quan trọng nhất chính là đến bệnh viện đem viện phí nợ trước đó trả hết.
Trong bệnh viện, Ngôn Yên Hy nộp tiền chữa bệnh xong, lại đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm em trai một chút, mới rảnh rỗi.
Cô ngồi một mình trên băng ghế dự bị ngoài hành lang bệnh viện, ngẩn người nhìn vách tường trắng bệch đối diện, cô phải làm thế nào mới có thể lấy lòng Mộ Trì Diệu, đem tiền chữa bệnh hàng tháng của em trai kiếm vào trong tay đây?
Theo cô thấy, tính tình Mộ Trì Diệu cực kỳ khiến người ta khó nắm bắt, anh đối với cô cũng không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng anh lại tùy tiện tiện cưới cô như vậy.
Cô có nên đi hỏi Trần Hàng không? Trần Hàng có nói với cô không? Vừa rồi ở cục dân chính anh ta đã thấy chết không cứu, cũng may cô thông minh. Hay là... Đi hỏi người giúp việc lớn tuổi trong biệt thự Mộ gia một chút, tìm hiểu một chút sở thích của anh?
Cô đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một ly nước chanh: "Ngôn Yên Hy, tôi gọi cho cậu sắp nổ cả điện thoại, sao cậu không nghe máy? May mà tôi biết cậu sẽ ở đây vào lúc này, vì vậy mới qua đây. ”
Hạ Sơ Sơ vừa nói, vừa cắn ống hút nhìn cô, vẻ mặt không vui.
Ngôn Yên Hy nhận lấy nước chanh, cắm ống hút, uống một ngụm, mới trả lời: "Tối qua điện thoại di động của mình hết pin. ”
"Cậu bị sao vậy?" Hạ Sơ Sơ hỏi, nói xong tiến lại gần, nhỏ giọng nói, "Ngôn Yên Hy, cậu có biết hay không, bộ dạng hiện tại của cậu, giống như là hoan lạc quá mức..."
Hạ Sơ Sơ là bạn học đại học của cô, ngày thường cũng chơi thân với nhau, nói chuyện tự nhiên cũng thẳng thắn, không có gì phải e dè quá mức.
Nhưng Ngôn Yên Hy nghe được những lời này của cô, sặc một cái, thiếu chút nữa phun ra, nhưng nghĩ lại, cô cũng nhỏ giọng hỏi: "Sơ Sơ, cậu còn nhớ, đêm qua, là ai một mực chuốc rượu cho mình không? ”
"Rất nhiều người mà, tớ làm sao nhớ được." Hạ Sơ Sơ tùy ý trả lời, "Đúng rồi, Yên Hy, chỗ này là một ít tiền mình tích góp được, cậu cứ cầm trước đi trả tiền chữa bệnh tháng trước đi đã..."
Cô lắc đầu: "Sơ Sơ, không cần đâu, cảm ơn cậu." Mình..."
Ngôn Yên Hy ấn tay Hạ Sơ Sơ, sau đó tiến lại gần, ghé vào bên tai cô, đem chuyện của cô và Mộ Trì Diệu nói một lần.
Hạ Sơ Sơ "bật" đứng lên, rất tức giận: "Đi, chúng ta đi điều tra! Rốt cuộc là ai bị Mộ Thiên Diệp mua chuộc, thừa dịp tối hôm qua tụ hội bỏ thuốc cậu! ”
"Thôi bỏ đi, Sơ Sơ, đối với mình mà nói, biết cũng không có tác dụng gì, mình có thể làm gì đây? Làm vị hôn thê của Mộ Thiên Diệp, hay là gả cho Mộ Trì Diệu, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mình có lẽ còn nên cảm thấy may mắn, mình là Mộ phu nhân danh chính ngôn thuận, tốt xấu gì cũng... còn có danh phận. ”