Ngôn Yên Hy không ngừng vặn ngón tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu len lén liếc mắt nhìn Mộ Trì Diệu bên cạnh.
Cô thật sự, cứ như vậy trở thành Mộ phu nhân mà vô số cô gái tha thiết ước mơ?
Lúc này, thợ ảnh chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn đột nhiên nói: "Nhà gái không được nhúc nhích, đừng nhìn mãi nhà trai như thế, nhìn ống kính, cười... Nào..."
Ngôn Yên Hy lại cảm thấy mặt mình đỏ lên, muốn cô nhìn ống kính thì nhìn ống kính, thợ ảnh này thật sự là, tại sao lại vạch trần việc cô vẫn luôn nhìn Mộ Trì Diệu?
Mộ Trì Diệu chắc chắn nghe được.
Đang nghĩ như vậy, cô cảm giác thắt lưng bỗng nhiên ấm áp, thì ra là Mộ Trì Diệu vươn tay, vững vàng giữ chặt vòng eo của cô.
Cô không thể không dựa vào anh ta.
Chụp ảnh xong, Ngôn Yên Hy còn chưa lấy lại tinh thần, Mộ Trì Diệu đã buông tay ra, xoay người rời đi.
Ngôn Yên Hy vội vàng đuổi theo, đi theo phía sau anh, do dự thật lâu, mới hỏi: "Mộ Trì Diệu, chúng ta không thân quen, anh cứ như vậy cưới tôi sao? ”
"Đã ngủ với nhau rồi." Mộ Trì Diệu cũng không quay đầu lại nói, "Quen thuộc từng chỗ mẫn cảm trên người em, còn phải quen biết như thế nào nữa? Hả? ”
"Ý tôi là tính cách, hay bối cảnh gia đình chẳng hạn..."
"Ở trên giường có thể hợp rồi, xuống giường chắc chắn không thành vấn đề."
Mặt Ngôn Yên Hy trong nháy mắt đỏ lên vì những lời này của anh, cô vội vàng che mặt, ánh mắt xoay tròn, lặng lẽ nhìn chung quanh một vòng.
Cũng may, hôm nay người đăng ký kết hôn không nhiều lắm, nếu bị người ngoài nghe được những lời này của Mộ Trì Diệu, cô chỉ có thể tìm một khe hở mà lập tức chui vào.
"Anh... Làm sao anh biết đó không phải là vấn đề? ”
Mộ Trì Diệu đã đi tới đại sảnh, nghe được cô hỏi như vậy, vì thế dừng bước, quay đầu lại nhìn cô một cái: "Không có chuyện gì mà tôi không biết. ”
“...... Kiêu ngạo. "Ngôn Yên Hy bĩu môi, nhỏ giọng nói một câu.
Mộ Trì Diệu dứt khoát xoay người lại, híp mắt nhìn cô, nhướng mày: "Không tin? ”
"Tôi tin." Cô trả lời có lệ.
22tuổi, nữ, vừa mới tốt nghiệp năm cuối đại học, cha mẹ đều mất, có một người em trai, một năm trước từ trên lầu ngã xuống, trở thành người thực vật, sống bằng máy thở trong phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi tháng cần một khoản tiền y tế không nhỏ
Mộ Trì Diệu càng nói, mặt Ngôn Yên Hy lại càng trắng bệch.
Anh biết, anh kỳ thật đều biết, rõ từng chi tiết, tường tận. Là cô quá ngây thơ, Mộ Trì Diệu người đàn ông có thân phận như vậy, làm sao có thể cho phép một người không rõ lai lịch như cô, trở thành vợ của anh ta đây?
Anh đã sớm đem lý lịch của cô điều tra rõ ràng, như vậy, Mộ Thiên Diệp chắc chắn cũng giống như vậy.
"Vâng." Ngôn Yên Hy gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, "Cho nên tôi cần tiền để duy trì sinh mệnh của em trai tôi. Đây cũng là lý do vì sao tôi đồng ý làm vị hôn thê của Mộ Thiên Diệp. ”
Kỳ thật cô căn bản không muốn gả vào hào môn, bay lên cành cao làm phượng hoàng. Bên ngoài tưởng hào nhoáng xa hoa, bên trong chưa chắc đã thật sự sung sướng.
Nhưng chi phí y tế cao như vậy, người bình thường căn bản không đủ khả năng.
Thế nhưng Mộ gia có thể, bất kể là Mộ Thiên Diệp, hay là Mộ Trì Diệu, chút tiền này đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là cái vung tay.
Cho nên cô nhịn, bị bọn họ coi như vật đặt cược, cô có thể nhịn.
Mộ Trì Diệu nhìn cô một cái, bỗng nhiên đưa tay ra, Trần Hàng nhanh chóng từ một bên đi tới, đưa ví tiền của anh lên. Anh lấy nó và rút ra một thẻ ngân hàng từ bên trong.
Ngôn Yên Hy vẫn nhìn anh.
"Tiền chữa bệnh một tháng của em trai em là 60 triệu, tấm thẻ này, tháng này em chỉ có thể quẹt 60 triệu."
Ngôn Yên Hy sửng sốt một chút: "Hả? ”
Đầu ngón tay Mộ Trì Diệu nắm lấy thẻ ngân hàng, nâng cằm cô lên, không ngừng vuốt ve: "Tiền này, xem như tháng này em kiếm được từ chỗ tôi, vì khen ngợi em nghe lời như vậy đến đăng ký kết hôn với tôi. ”
Cô ngơ ngác hỏi: "Vậy tháng sau thì sao?" ”
"Xem biểu hiện của em, tuỳ vào tâm trạng của tôi. Một ngày nào đó nếu em làm tôi vui vẻ, nói không chừng tôi sẽ cao hứng, đem một năm chi phí y tế cho em. ”
Ngôn Yên Hy mặt suy sụp: "Không phải chứ, Mộ Trì Diệu, tốt xấu gì tôi cũng là vợ hợp pháp của anh, anh..."
"A, " Mộ Trì Diệu mặt không cảm xúc nói, "Trong thẻ hiện chỉ còn 57 triệu, làm sao bây giờ? ”
3triệu
"Em nói xem?"
"Tôi... Tôi sai rồi. "Ngôn Yên Hy mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, nhận sai trước rồi nói sau, "Tôi không oán giận nữa. ”
Nhưng Mộ Trì Diệu chậm rãi nói: "Cái sai này không nhận đúng. ”
Ngôn Yên Hy ngơ ra một chút, sau đó đầu óc nhanh chóng chuyển động, vắt hết óc suy nghĩ, vừa rồi mình rốt cuộc đắc tội với anh ở đâu, chọc anh mất hứng.
Nhưng càng sốt ruột, lại càng nghĩ không ra, mắt thấy sắc mặt Mộ Trì Diệu càng ngày càng không đúng, Ngôn Yên Hy hết lần này tới lần khác trong đầu trống rỗng.
Không còn cách nào khác, cô đành phải đem ánh mắt cầu xin nhìn về phía Trần Hàng.
Trần Hàng là trợ lý của anh, ở bên cạnh anh một thời gian dài, khẳng định hiểu rõ anh hơn cô.
Hơn nữa nơi này không có người nào có thể cầu cứu, nếu cô lại đi hỏi Mộ Trì Diệu, vậy có thể chi phí y tế tháng này của em trai cô, chỉ còn lại có 57 triệu.
Trần Hàng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô, Ngôn Yên Hy trong lòng vui vẻ.
Ai biết giây sau, Trần Hàng dời tầm mắt, giống như không nhìn thấy cô. Rất rõ ràng, Trần Hàng định thấy chết không cứu.
Cũng vào lúc này, linh quang trong đầu Ngôn Yên Hy hiện lên, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, nhào tới kéo ống tay áo Mộ Trì Diệu, lắc lắc như làm nũng: "Ông xã, em thật sự biết sai rồi mà..."
Mộ Trì Diệu cúi đầu, nhìn Ngôn Yên Hy giống như mèo con dính lấy mình, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhưng cơ hồ là thoáng qua.
Bộ dáng mềm mại nhút nhát của cô, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy thoải mái nói không nên lời.
Ngôn Yên Hy thấy thần sắc của anh chậm rãi khôi phục bình thường, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống.
Mộ Trì Diệu này, thật sự là khó hầu hạ, xem ra sau này cô phải đặc biệt cẩn thận. Chi phí y tế của em trai cô nằm trong tâm tình của anh.
Lúc lấy được giấy chứng nhận kết hôn, Mộ Trì Diệu nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay ném cho Trần Hàng.
Ngôn Yên Hy vội vàng nhìn lướt qua hai cái, nhìn thấy trên ảnh mình cười cứng ngắc như vậy, mà Mộ Trì Diệu lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, không chút cảm xúc, làm cho người ta không thể rời mắt.
Cô khép giấy chứng nhận kết hôn lại, nhìn thấy bốn chữ to trên bìa, vẫn ngẩn người một chút.
Mỗi cô gái sẽ tưởng tượng cuộc hôn nhân của mình, tưởng tượng nửa kia của mình, nếu không phải là anh hùng cái thế, cũng nên là người đàn ông mà mình yêu thương. Nhưng Ngôn Yên Hy cô, cứ như vậy kết hôn, cùng một người đàn ông quen biết chưa tới hai mươi bốn giờ.
Người đàn ông này, là Mộ Trì Diệu đứng ở chỗ cao nhất Mộ thành, vô số người tha thiết ước mơ kết thành lương duyên .
Yên Hy cất giấy chứng nhận kết hôn xong, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Mộ Trì Diệu đã đi ra khỏi cục dân chính.
Bây giờ là buổi chiều, mặt trời vẫn còn gay gắt như vậy.
"Mộ Trì Diệu..." Cô hô, "Tôi nên đi đâu bây giờ? ”