Mộ Trì Diệu xuống xe, cởi mũ bảo hiểm xuống, tiện tay giao cho người bên cạnh, mặt mày rũ xuống, vẫn là bộ dáng thờ ơ.
Anh vừa nghiếc mắt lên liền nhìn thấy Ngôn Yên Hy đi về phía anh, vì thế đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn cô.
Ngôn Yên Hy vừa đi tới trước mặt anh, câu đầu tiên chính là: "Tôi vừa rồi không hề nhìn Mộ Thiên Diệp, thật đấy, trợ lý của anh có thể làm chứng. ”
Mộ Trì Diệu không nói gì, giương mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, giống như muốn hút người vào.
Ngôn Yên Hy bị anh nhìn thấy cả người không được tự nhiên, giơ tay sờ sờ mặt mình, xác định trên mặt mình không có thứ gì, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, cũng xác định không có gì không đúng.
Nhưng Mộ Trì Diệu vẫn nhìn cô như vậy, nhìn thấu cô, ánh mắt sắc bén mà ý vị thâm trường, khí thế trên người càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Anh nhìn cô một phút, cuối cùng đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, cao giọng nói: "Tôi đi thay quần áo, lát nữa theo tôi đi cục dân chính." ”
Ngôn Yên Hy sửng sốt: "Đi cục dân chính làm gì? ”
"Đăng ký."
Nói xong hai chữ này, Mộ Trì Diệu liền đi thay quần áo, bỏ lại cô một mình đứng trên đường đua, có vẻ cô đơn.
Nơi này vốn đã vắng vẻ, người không nhiều lắm, ngoại trừ cô cùng Mộ Trì Diệu, cũng chỉ còn lại... Mộ Thiên Diệp.
Mộ Trì Diệu vừa mới nói câu "Đăng ký", thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để cho người ở đây, đều rõ ràng nghe thấy.
Ngôn Yên Hy quay đầu nhìn Mộ Thiên Diệp một cái, phát hiện anh đang nhìn bóng lưng Mộ Trì Diệu đi vào phòng thay đồ, cười như có điều suy nghĩ, mơ hồ có chút đắc ý.
Nhận thấy được ánh mắt Ngôn Yên Hy, Mộ Thiên Diệp nhìn qua, dừng một chút, sau đó sải bước đi về phía cô.
Ngôn Yên Hy thấy anh đến gần, vội vàng lui về phía sau một bước.
Mộ Thiên Diệp cũng không thèm để ý động tác của cô, cười vô cùng vui vẻ: "Ngôn Yên Hy, nghe thấy chưa, anh cả vừa mới nói, lát nữa dẫn cô đi cục dân chính đăng ký kết hôn đấy. Tôi ấy à, nguyện cược nguyện thua, về sau, cô chính là người phụ nữ của anh cả. ”
"Là một người đàn ông, vị hôn thê cũng có thể nhường cho người khác như vậy, Mộ Thiên Diệp, tôi thật sự cảm thấy mất mặt thay anh."
"Chẳng lẽ cô không nên cảm ơn tôi, cô sắp trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Mộ thành rồi cơ mà? Nên biết rằng, bao nhiêu thiên kim quý tộc danh môn học thức vắt hết óc, anh cả cũng sẽ không liếc mắt một cái. ”
Ngôn Yên Hy nhìn anh, bỗng nhiên cũng nở nụ cười, mặt mày cong cong: "Đúng vậy, dù sao tôi cũng không muốn gả cho anh. Người đàn ông thủ đoạn đê tiện như vậy, nhìn liền làm cho người ta buồn nôn, cũng may tôi kịp thời nhận ra bộ mặt thật của anh. ”
"Hèn hạ thì sao? Ai cũng nên lấy những gì mình cần. Mộ Thiên Diệp nói, "Cô lại không cần trả giá gì, cứ thế liền gả vào Mộ gia, đây đối với cô mà nói quả thực là chuyện tốt lớn. ”
"Có phải anh đã sớm bày mưu tính kế xong hết thảy hay không? Nhiều phụ nữ đẹp hơn tôi, có bối cảnh hơn tôi, thông minh hơn tôi, anh không cần, chọn tôi làm vị hôn thê của anh, trên thực tế là chờ đợi ngày này? ”
Mộ Thiên Diệp không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Phụ nữ ấy mà, vẫn là không nên biết quá nhiều thì hơn. Ngôn Yên Hy, ở trước mặt anh cả, đặc biệt phải nhớ cẩn thận lời nói và hành động. Bởi vì cô thông minh đến đâu, cũng không thể thông minh như anh ta. ”
"Anh cũng biết Mộ Trì Diệu thông minh? Vậy anh còn tặng tôi cho anh ta? Ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấy ý định của anh, anh nghĩ anh ta sẽ không rõ hay sao? ”
"Liên quan gì đến cô không?" Ngôn Yên Hy, cô quản tốt chính mình là được rồi, nếu lấy được lòng anh cả, đời này cô cũng không cần lo tiền nữa. ”
Ngôn Yên Hy nghe được những lời này, trong lòng khẽ động.
Đúng, cô không nên cùng Mộ Thiên Diệp ở chỗ này lải nhải những thứ này, hiện tại người cô cần lấy lòng, là Mộ Trì Diệu!
Người đàn ông bị cô coi là Ngưu Lang ngủ một đêm, còn để lại năm trăm nghìn lẻ hai xu tiền boa! Có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của mình!
Nghĩ như vậy, Ngôn Yên Hy nâng cằm lên: "Nếu đã như vậy, Mộ Thiên Diệp, bây giờ anh có nên dùng loại khẩu khí này nói chuyện với tôi không? Dù sao, anh phải gọi cho tôi một tiếng chị dâu, phải không? ”
Mộ Thiên Diệp bây giờ hoàn toàn giống như ngậm phải ruồi, nhưng lại không thể không nuốt xuống: "Ngôn Yên Hy, cô! ”
"Tôi hy vọng anh gọi sớm một chút cho thuận miệng, dù sao sau này nhìn thấy, luôn phải gọi tôi là chị dâu, coi như là luyện tập trước!"
Xa xa, Mộ Trì Diệu đã thay một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, quần dài màu đen, một tay đút vào trong túi, nghe Ngôn An Hy nói, khóe môi khẽ nhếch lên.
Người phụ nữ này, thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng!
"Để cô ấy lên xe." Mộ Trì Diệu nhẹ nhàng phân phó, "Đồ đạc của cô ấy đâu? ”
Trợ lý đặc biệt Trần Hàng của anh gật đầu đáp: "Mộ tổng, đều đã chuẩn bị xong. ”
Mộ Trì Diệu khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, xoay người đi ra ngoài.
Nghe được Mộ Trì Diệu tìm cô, Ngôn Yên Hy vội vàng bỏ mặc Mộ Thiên Diệp, không nói nhảm với anh nữa, trực tiếp rời đi.
Trần Hàng đã sớm mở cửa xe cho cô: "Cô Ngôn, mời. ”
Ngôn Yên Hy nhìn thoáng qua trong xe, Mộ Trì Diệu ngồi ở bên trong, cô bĩu môi, khom lưng ngồi vào.
Mộ Trì Diệu một mực lật tài liệu trong tay, từ đầu đến cuối, mí mắt cũng không nghiếc một chút.
Trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến Ngôn Yên Hy có chút không quen.
Cô nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, thăm dò hỏi: "Mộ Trì Diệu, chúng ta bây giờ... Thật sự là muốn đi cục dân chính? ”
"Không lẽ?" Anh hỏi ngược lại, vẫn không nhìn cô.
"Tôi... Tôi sợ anh đổi ý. Ngôn Yên Hy nói, "Chuyện tốt lớn như vậy, để cho một mình tôi chiếm, tôi luôn cảm thấy trong lòng không yên tâm. ”
Mộ Trì Diệu không để ý tới cô, tiếp tục nhìn văn kiện, sau đó lấy bút ra ký, xoẹt xoẹt ký tên mình lên ở dưới cùng.
Ngón tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, thậm chí còn rất mạnh mẽ.
Ngôn Yên Hy ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên lại thốt ra một câu: "Đúng rồi! Nếu tôi đến Cục dân chính, tôi... tôi cái gì cũng không mang theo, tôi phải về nhà trước một chuyến để lấy..."
Cô còn chưa dứt lời, Mộ Trì Diệu giơ tay lên, ném cho cô một quyển sổ hộ khẩu.
Ngôn Yên Hy vội vàng bắt lấy, mở ra xem, là sổ hộ khẩu nhà cô.
"Tôi... Chứng minh thư của tôi cũng quên trong túi áo khoác ngày hôm qua..."
Mộ Trì Diệu lại giơ tay lên, chứng minh thư của cô cũng ném tới.
Ngôn Yên Hy nhìn thứ trên tay mình: "Hả... Mộ Trì Diệu, mấy thứ này, anh lấy từ khi nào? ”
Từ khi anh cùng Mộ Thiên Diệp đua xong đến bây giờ, cũng chỉ tầm mười phút mà thôi. Làm thế nào anh ta có thể đến nhà cô để lấy tất cả mọi thứ của cô trong vòng mười phút?
Mộ Trì Diệu nói ngắn gọn trả lời: "Trước khi đua xe. ”
"A, là như vậy..."
"Còn vấn đề gì không?" Anh hỏi, một tay chống lại trán, "Hả? ”
Ngôn Yên Hy lắc đầu: "Không, không có..."
"Không có là tốt rồi."
Ngôn Yên Hy cho dù còn có gì, cô cũng không dám hỏi nữa.
Phòng trường hợp... Nhỡ đâu Mộ Trì Diệu bị cô hỏi phát phiền, ghét bỏ cô nói nhiều, không muốn cùng cô đăng ký kết hôn, vậy cô sẽ lỗ to!
Cục Dân chính.