Chương 5: Tuyết Linh

2072 Words
Không lâu sau đó thì Diệp Lang cũng được sinh ra, một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu, nơi mà cha mẹ Diệp Lang chọn để sinh sống là một trấn nhỏ đất đai trù phú, hoa màu quanh năm tươi tốt, động vật ở đây phát triển rất nhanh, con nào con nấy cũng béo núc ních, cha mẹ nàng ở đây buôn bán rất thuận lợi. Diệp Lang lớn lên trong sự yêu thương của cha và mẹ, ông bà ngoại thì đến khi Diệp Lang lên năm cũng đã qua đời, họ hàng cũng không còn nhiều, sau trận đại dịch đó... Diệp Lang hầu hết đều không còn một ai. Nghĩ lại mới nhớ, từ hôm đi lạc trên rừng trở về Diệp Lang càng thêm thông minh nhạy bén gấp bội phần trước đó, nhưng may mắn là không ai nghi ngờ điều gì. Diệp Lang cũng thường xuyên lên núi tìm thảo dược hơn, đi đi về về rất nhanh cũng làm quen được rất nhiều động vật khác. "Thỏ con, thỏ con ngươi ở đâu?" - Diệp Lang lần mò trong bụi rậm, hôm nay nàng mang rất nhiều thức ăn đến để cảm tạ như lần trước đã nói. Từ trong một bụi rậm khác, Thỏ con bất ngờ nhảy ra leo lên người Diệp Lang. "Tiểu nha đầu, ngươi đến thăm ta sao?" - Thỏ con rất vui mừng, tiểu nha đầu này là người đầu tiên sau khi đến đây có thể trở lại một lần nữa! "Thỏ con, ta rất nhớ ngươi!" - Diệp Lang cẩn thận ôm lấy Thỏ con nói. Nai cũng đi theo phía sau, đi lại cọ cọ chiếc sừng vào người nàng, Diệp Lang một tay vuốt ve Nai, một tay sờ sờ Thỏ con, hai con vật vui vẻ hưởng thụ. "Nhìn xem, ta đem rất nhiều thức ăn đến cho hai ngươi này!" - Diệp Lang để Thỏ con lên người Nai, lấy từ túi áo ra một túi giấy rất to, bên trong nào là bánh trái nào là hoa quả, tất cả đều rất tươi ngon! "Tiểu nha đầu ngươi thật có lòng!" - Thỏ con khoái chí nói, dường như nó cũng quên mất ý định sau khi gặp lại Diệp Lang sẽ làm gì rồi. Nai lại một lần nữa liếc nhìn Thỏ con đầy khinh bỉ, không ngờ người bạn này của nó lại bị thức ăn che mờ mắt, thật không có một chút sĩ diện gì cả. Diệp Lang nhìn hai con vật vui vẻ ăn thức ăn của mình đem tới, nàng ngồi xuống chăm chú nhìn bọn chúng ăn. "Ngươi hôm nay đến đây ngoài việc đem thức ăn cho bọn ta thì còn gì nữa không?" - Thỏ con vừa ăn vừa nói. "Ta còn phải đi tìm thảo dược!" - Diệp Lang cười cười nhìn Thỏ con, tay cũng nâng lên vuốt ve nó, bộ lông của Thỏ con rất mềm mại, sờ vào cực kì thích! "Thảo dược là mấy loại cỏ giúp chữa bệnh phải không?" - Nai ăn no rồi, nó ngẩng lên hỏi. "Đúng vậy, tìm xong sẽ đổi lấy tiền ở những quầy thuốc! công việc mới của ta đấy!" - Diệp Lang tự hào nói, nàng đã phải trải qua một kì khảo sát mới nhận được công việc này đấy. Kì khảo sát cũng rất khó khăn, phân biệt được hơn 100 loại thảo dược mà chủ quầy đưa ra, đối với một tiểu cô nương mười hai tuổi như nàng làm phân nữa đã là rất giỏi rồi, thật ra trong số đó phân nửa là thảo dược cơ bản còn lại thì cao cấp hơn một xíu, ấy vậy mà Diệp Lang có thể phân biệt được hết không sai một loại nào, chủ quầy rất kinh ngạc trước trí nhớ của Diệp Lang, nàng dễ dàng nhận được công việc này, tùy theo thảo dược nàng tìm được mà chủ quầy sẽ trả tiền cho nàng. "Được, dù sao bọn ta cũng đang rảnh nên sẽ giúp ngươi!" - Nai gật đầu nói, tiểu cô nương này khá lợi hại so với những đứa bé cùng trang lứa, nó thấy qua rất nhiều rồi nhưng tiểu cô nương này điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều. "Tốt quá cảm ơn hai ngươi!" - Diệp Lang ôm Nai sung sướng nói, có tụi nó giúp sức thì việc tìm thảo dược sẽ nhanh chóng hơn dù sao nó cũng thông thạo nơi này hơn nàng. "Còn ăn gì nữa, đi nhanh lên!" - Nai nhìn Thỏ con, đúng là một con thỏ tham ăn, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ăn xong. "Từ từ đợi ta gặm thêm quả lê này đã!" - Thỏ con cầm quả lên thèm thuồng nói. Nai và Diệp Lang nhìn nhau lắc đầu, một chú thỏ háu ăn. Đợi Thỏ con ăn xong thì cũng bắt đầu lên đường, hai vật một người cùng nhau đi sâu vào bên trong, có một số thảo dược đã thấp thoáng lẫn trong những bụi cỏ, Diệp Lang nhanh tay chạy lại hái, Nai và Thỏ con cũng biết rất nhiều thảo dược trị thương, chúng chia ra tìm kiếm, rất nhanh Diệp Lang đã tìm đầy cả một rọ thảo dược, mà toàn là thảo dược cao cấp không chứ lần này kiếm được kha khá tiền rồi. "Hôm nay đến đây thôi, mai ta đến lại tiếp đãi các ngươi nữa!" - Thấy sắc trời đã bắt đầu tối, Diệp Lang cũng dừng lại, đến lúc về nhà rồi. "Được!" - Nai và Thỏ con gật đầu, đem số thảo dược mình tìm được đưa cho Diệp Lang rồi tiễn nàng xuống chân núi. "Ta về đây, hôm nay cảm ơn các ngươi!" - Diệp Lang lại cúi đầu hôn Nai một cái, lần này Thỏ con cũng nhớ ra ý định của mình. Nó không cam tâm nhảy lên người Diệp Lang khó chịu nói. "Tiểu nha đầu ngươi vì sao không hôn ta?" "Được được, hôn ngươi một cái!" - Diệp Lang bật cười trước sự đáng yêu này, nhẹ nhàng hôn lên lớp lông mềm mại kia. "Như thế này mới đúng!" - Thỏ con khoái chí nói, lần này xem như không uổng công giúp tiểu nha đầu tìm thảo dược. "Vậy ta về đây!" - Diệp Lang chào tạm biệt Nai và Thỏ con, sau đó cũng nhanh chóng chạy xuống chân núi. Hôm nay tìm được rất nhiều thảo dược quý hiếm, cha mẹ cũng sẽ đỡ phải vất vả buôn bán nữa, họ cũng lớn tuổi rồi nên để nàng phụng dưỡng. Diệp Lang nhờ có sự giúp sức của Nai và Thỏ con nên ngày nào cùng tìm được rất nhiều thảo dược, tiền kiếm được mỗi lúc một tăng theo, gia đình cũng vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều. Ngày ngày lên núi tìm thảo dược, phút chốc những nơi gần đều đã tìm hết, xem ra phải đi sâu hơn một chút rồi. Nai và Thỏ con sáng nào cũng đi ra chờ Diệp Lang, sau khi ăn thức ăn mà nàng đem đến thì cũng bắt đầu tìm kiếm thảo dược. Càng lúc càng thân thiết với nhau hơn, Diệp Lang rất yêu thương hai người bạn mới này! "Hôm nay ta dẫn ngươi đến chỗ này, bọn ta vừa mới tìm ra!" - Thỏ con phấn khởi nhảy lên người Diệp Lang nói. "Thật sao, đi đi thôi ta nóng lòng quá!" - Diệp Lang hưng phấn ôm lấy Thỏ con, nói. Nai dẫn đường cho nàng, còn nàng thì ôm lấy Thỏ con, đường đi của ngọn núi này nàng gần như đã nhớ được hết tất cả. Một màu xanh của thảo dược bỗng chốc thu hút Diệp Lang, sắc xanh của thảo dược này rất thần kì, xung quanh có ánh sáng phát ra rất đẹp, đây là Tuyết Linh trong sách cổ có nhắc đến, trị được bách bệnh hay sao? có thể dùng nó để tu luyện đan dược, tiếc là nàng không luyện võ nếu không thì càng có ích cho Diệp Lang rồi, chỉ một nhánh nhỏ của nó thôi cũng đủ cho gia đình nàng sống được mấy năm, hôm nay quả là một thu hoạch rất lớn. "Hôm qua bọn ta đi kiếm ăn thì tìm được nó, Tuyết Linh này luân phiên thay đổi nơi nó sinh trưởng, nha đầu ngươi cũng có duyên lắm đấy!" - Nai dừng lại nhìn Diệp Lang nói, theo thông thường một khi bị bất kỳ thứ gì nhìn thấy kể cả động vật thì Tuyết Linh cũng sẽ tự mình chạy mất, hôm qua Nai và Thỏ con đã ở đây nhìn rất lâu, kẻo mai Diệp Lang đến đỡ phải cất công đi tìm, không ngờ cho đến bây giờ Tuyết Linh vẫn ở chỗ cũ. Diệp Lang căng thẳng đi lại chỗ Tuyết Linh, thảo dược này có linh tính chứ không phải những thảo dược lúc trước nàng tìm được, chỉ những người thật sự may mắn mới tìm được nó. Thuốc được làm từ Tuyết Linh cũng chỉ có vua và các văn võ bá quan trong triều mới dùng được, bởi vì người thường không thể nào mua nổi được, rất là đắt tiền! "Nha đầu ngươi thật sự may mắn đấy!" - Thỏ con cũng căng thẳng nhìn theo tay của Diệp Lang, đợi đến khi nàng hái được nó lên thì mới yên tâm! Hôm nay đúng là bội thu rồi, Diệp Lang cũng không tham lam, tìm được Tuyết Linh là nhanh chóng chạy về ngay, hôm nay cả gia đình lại thêm một ngày ăn uống thịnh soạn! Cứ tưởng ngày tháng yên bình như vậy sẽ được dài lâu... Mặc dù đã kiếm được kha khá tiền nên Diệp Lang vẫn muốn tiếp tục lên núi tìm Thỏ con và Nai, tụi nó trên đó có lẽ cũng buồn chán lắm nàng phải lên chơi với bọn chúng thường xuyên mới được. Nhưng hôm nay khu rừng rất kì lạ, nàng cảm nhận được muông thú đang sợ hãi tìm kiếm thứ gì đó. "Thỏ con, Nai... hai ngươi đâu rồi?" - Diệp Lang có một linh cảm xấu không nói nên lời, nàng lo lắng đi tìm hai người bạn của mình. "Nha đầu ngươi lên đây làm gì?" - Thỏ con sợ hãi nhảy ra nói. "Làm sao vậy, ta đến tìm hai ngươi để chơi!" - Diệp Lang thấy được Thỏ con và Nai bước ra cũng thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi cùng gia đình ngươi mau chóng rời khỏi đây đi, e là không thể ở đây lâu được đâu, động vật bọn ta linh cảm rất tốt, nhất định là đã có chuyện gì rồi!" - Nai cũng lo lắng nói, bọn chúng cũng đang muốn đi tìm Diệp Lang để báo cho nàng biết chuyện này. "Nhanh lên, bọn ta ở chân núi chờ ngươi!" - Nai đẩy người Diệp Lang đi về phía trước, chuyện này không thể chậm trễ được. Cỏ cây xung quanh cánh khu rừng đã nhanh chóng héo úa, bầu trời mây đen ùng ùng kéo đến, tiếng gió thổi cũng rất đáng sợ, muôn thú nơi đây đã bắt đầu chạy tán loạn. Diệp Lang nhận thấy chuyện này rất nghiêm trọng nên chạy về rất nhanh. Nàng vừa xuống được làng của mình thì thấy vị bá bá đầu làng miệng sùi bọt rất đáng sợ, sạ đó liền ngã xuống đất bất tỉnh, Diệp Lang sợ hãi chạy đi tìm cha mẹ mình. "Cha mẹ!" "Diệp Nhi con về rồi, con có sao không?" - Chuyện như vậy rất nhanh đã truyền tay nhau rất nhiều người, mẹ Diệp Lạc Thổ cũng biết chuyện. "Cha mẹ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!" - Diệp Lang nhìn thấy cha mẹ mình không sao cũng yên lòng, cầm tay mẹ trấn an. Nhưng đã quá muộn để rời khỏi, làng của nàng rất nhanh đã bị phong tỏa không một ai được ra bên ngoài, bản thông báo từ triều đình cũng nhanh chóng được đưa ra, đây là một căn bệnh lạ có mức độ lây nhiễm cực kỳ nhanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD