Chương 1: Lòng Người
Ngôi làng của nàng sau khi trải qua một trận dịch bệnh, dân chúng lầm than triều đình lại ban bố sắc lệnh một cách qua loa nên người dân không kịp cứu chữa, họ chết rất nhiều, chết vì đói khát, chết vì dịch bệnh... chết vì sự vô tâm của người với người.
"Tránh ra!" - Từ xa có một tên gương mặt hung hãn, y phục đang mặc thuộc dạng thượng hạng, là một kẻ cậy quyền cậy thế chuyên ăn hiếp người không có sức chống trả.
"Cầu xin ngài, gia đình con đã mấy ngày không được một hạt gạo, cầu xin ngài!"
"Cút, đừng làm bẩn y phục của ta!" - Hắn phất tay áo rời đi, không quan tâm đến tiểu cô nương nữa...
Tiểu cô nương khuôn mặt lấm lem bùn đất, y phục trên người đã không còn lành lặn nữa, lủi thủi đi nơi khác, nàng tên Diệp Lang, trong nhà cha mẹ đều bị bạo bệnh chỉ còn nàng là có sức, chỉ là một tiểu cô nương như nàng thì làm được gì. Tại sao không một ai chịu ra tay giúp đỡ dù chỉ là một miếng bánh, tiểu cô nương xoa xoa bụng mình nói.
"Từ từ sẽ cho ngươi ăn!" - Cũng không biết lần cuối cùng Diệp Lang được ăn là khi nào, trước đại nạn... hay là trước đó nữa, nàng cũng không nhớ rõ.
Còn nhớ lúc đó gia đình nàng rất hạnh phúc, cha nàng ngày ngày lên rừng săn bắt các con thú về đổi lấy tiền, mẹ nàng ở lại nhà trông nom gia đình, còn nàng, lúc đó đang là một tiểu cô nương đôi má phúng phính được mẹ chỉ dạy làm sao nấu nướng, làm sao quán xuyến việc nhà, nếu sau này mà gả đi cũng có thể biết cách để quán xuyến. Rồi một ngày kia, vị bá bá đầu làng đột nhiên lên cơn co giật, miệng sùi bọt rất đáng sợ, quan binh bao vây lấy ngôi làng của nàng không cho phép ai được đi ra khỏi.
Không lâu sau cả làng của nàng đều bị niêm phong, ai kháng lệnh đều sẽ bị giết chết, không ai dám làm gì họ, bọn họ nói làng của nàng đã bị nhiễm dịch bệnh không được đi lại nhiều nếu không sẽ nhiễm cho người khác, bọn họ xem như đã nhốt tất cả mọi người, để mọi người tự sinh tự diệt, những ngày đầu bọn họ còn cung cấp lương thực nhưng mãi về sau không thấy một ai, đây chính là bỏ rơi ngôi làng của nàng rồi có phải hay không....
Ngôi làng rộn rã náo nhiệt hôm nào nay chỉ còn là một nơi hoang vắng lại hắt lên cái mùi thối của xác chết, dân làng không được cứu chữa đã chết rất nhiều, chỉ còn lại gia đình của nàng và một số người khác. Diệp Lang hằng ngày vẫn cố gắng đi tìm thức ăn cho cha mẹ ở nhà, lúc có lúc không, những tên thiếu gia công tử chỉ biết nghĩ cho bản thân mình... bọn hắn không hề tỏ ra một chút thương xót gì đối với dân làng ở đây.
Diệp Lang cũng không biết đã đi bao lâu, đôi chân không còn sức mà đi nữa nàng mới ngồi xuống, ngay cả một đôi hài để mang nàng cũng không có... thật đáng thương biết bao, tiểu cô nương má lúm đồng tiền đôi mắt to tròn linh động bây giờ chỉ còn một tấm thân ốm yếu, đôi mắt lõm cả vào trong... ấy vậy mà mọi người vẫn không mảy may thương xót.
Đi mãi đi mãi đến khi mặt trời lặn Diệp Lang hôm nay không có thức ăn đem về cho ba mẹ rồi, lại một đêm cả nhà cùng nhau nhịn, nhưng không sao nàng tin ngày mai nhất định gia đình cô sẽ có một bữa ăn no nê, nhất định sẽ có. Diệp Lang trở lại với con đường quen thuộc, đi một lúc cuối cùng cũng tới nhà mình.
"Cha mẹ, Diệp Nhi hôm nay không tìm được thức ăn rồi hai người cố nhịn nhé!" - Diệp Lang khát đến miệng khô khốc, vừa vào đến nhà đã uống ngay một ngụm nước.
"Cha, mẹ..." - Sao hôm nay hai người họ không trả lời nàng nữa rồi, Diệp Lang đi đến giường của hai người chỉ thấy mẹ cô gục đầu nằm trên người cha cô, cha cô lại nhắm mắt lại... họ là đang ngủ sao.
"Cha, mẹ... hai người ngủ rồi?" - Diệp Lang đi đến lay hai người nói, nàng bỗng dừng lại không nói nữa, tại sao thân thể của hai người họ lại lạnh như vậy.
"Hai người trả lời Diệp Nhi đi, cha... mẹ!!!!" - Diệp Lang càng lay càng dùng sức nhiều hơn, mẹ nàng khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc vì nàng lây mạnh mà ngã ra... cũng không thốt lên một chút âm thanh nào.
Diệp Lang người run rẩy cầm tay mẹ lên thử bắt mạch, nàng từng được học qua một chút y thuật, có thể xem mạch và giải một số độc dược nhẹ... mạch của mẹ đâu, có phải là vì Diệp Lang đang mệt mỏi nên xem không ra có đúng không? Diệp Lang lại cầm sang tay của cha mình... vẫn là không nghe được mạch của cả hai.
"Cha, mẹ!!" - Diệp Lang đau khổ khóc lớn, hai người nỡ lòng bỏ lại Diệp Nhi một thân một mình trên thế gian này sao, sau này con gái biết phải làm sao đây...
"Đừng bỏ con mà!!" - Diệp Lang vẫn ôm lấy mẹ mình mà khóc lớn.
Nàng khóc rất to làm cho mọi người xung quanh cũng bắt đầu đi đến xem chuyện, một trong số đó thấy cha mẹ của Diệp Lang đều chết liền phun ra một câu "đen đủi " sau đó liền rời đi, không một câu an ủi nào đối với nàng... người cũng bắt đầu rời đi, chỉ còn lại một mình Diệp Lang cùng với cha mẹ của mình, nàng thẫn thờ ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nàng nhớ đến lúc trước, nàng có cha có mẹ... có tất cả, nhưng bây giờ xem ra nàng chẳng còn gì...
"Diệp Nhi!"
"Mẹ, có phải là người không?"
"Con phải sống cho thật tốt, thật tốt, mẹ xin lỗi đã để lại con một mình, con nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt!"
"Mẹ, đừng đi!" - Uyên Thư đau đớn gào thét trong cơn mơ, đến khi tỉnh lại nhà của Diệp Lang đã bị bao vây
"Mau, đem hai người bọn họ đi hỏa táng!"
"Đừng mà, các người không thể làm như vậy!"
"Đây là lệnh, cãi lệnh đồng nghĩa với chết!".
Diệp Lang biết chứ, ai bị nhiễm bệnh khi chết sẽ đem đi hỏa táng, nàng biết chứ... chỉ là nàng không đành lòng. Diệp Lang chạy theo đám người kia, nàng nhất quyết không để bọn họ hỏa táng thi thể cha mẹ, nàng muốn tự mình chôn cất họ, lần cuối cùng được ở bên họ.
"Bắt nó lại, đánh đến khi không còn kháng lệnh nữa!"
Rất nhiều người lao về phía nàng, đánh nàng, mắng nàng, người thì dùng tay, người thì dùng gậy để đánh nàng, không ai thương xót cho một nữ nhi như nàng.