Diệp Lang cũng không thể cùng với gia đình rời khỏi nơi này, Thỏ con và Nai không biết đã đi đâu, người dân chết càng lúc càng nhiều một ngôi làng đang phát triển nhanh chóng trở nên điêu tàn đến đáng sợ.
Tuyết Linh, phải rồi chỉ cần tìm được nó thì có thể sẽ chữa được căn bệnh này, Diệp Lang chạy lại chủ quầy nơi mà nàng đã đổi tiền, nhưng chủ quầy đã bán nó đi từ lâu rồi, một thảo dược quý hiếm như vậy làm sao ông có thể không tham cho được, bây giờ nó có lẽ đã thành thuốc chữa bệnh cho Tiêu gia rồi!
Diệp Lang chỉ còn cách tự lên rừng tìm kiếm một lần nữa, không có sự giúp đỡ của Nai và Thỏ con nên hầu như đều không có kết quả, một tuần trôi qua rồi, dân làng của nàng thoáng chốc chỉ còn lại chưa đến mười người thật đáng sợ.
Giá như tìm được Tuyết Linh thì thật tốt biết mấy, giá như lần đó nàng không đổi ngay thì thật tốt biết bao nhiêu, chỉ trước đó một ngày dân làng vẫn yên bình buôn bán, gia đình vẫn ấm no hạnh phúc. Rồi sau đó, chỉ còn đúng một ngày thì làng được bãi bỏ lệnh phong tỏa... nhưng cha mẹ nàng cũng không đợi được, họ bỏ nàng lại một mình mà rời đi.
Khu rừng kia tất cả cây cối đều chết hết, động vật cũng không còn một con nào, làng của Diệp Lang hoang tàn đổ nát đến đáng sợ. Dần dần số thức ăn dự trữ của gia đình Diệp Lang cũng hết, cha mẹ lại không may nhiễm bệnh, nàng cố gắng dùng số tiền còn lại để mua thuốc cho hai người.
Dịch bệnh căng thẳng nên giá thuốc cũng vì thế mà tăng đến chống mặt, chút tiền còn lại của Diệp Lang cũng chỉ có thể giúp cha mẹ cầm cự được chưa đầy một tháng. Nàng vẫn lên rừng tìm kiếm thảo dược, nhưng nơi này đã không còn một sinh vật nào sống sót được.
Vì sao chỉ trong một ngày mà mọi thứ đều thay đổi, vì sao đột nhiên lại xảy ra dịch bệnh... cha mẹ nàng sắp không chống cự được bao lâu nữa, nàng phải làm sao bây giờ.
Triều đình mở kho thóc để tiếp tế cho làng của nàng, nhưng một tiểu cô nương như Diệp Lang làm sao có thể tranh giành lại những người kia, họ to lớn vạm vỡ biết bao nhiêu, nàng dùng hết sức lực của mình, dù cho họ có đấm có đá cũng không chịu buông bao thóc ra, trên đó toàn là máu của nàng, nhưng Diệp Lang vẫn không bỏ cuộc, bao thóc này có thể giúp gia đình nàng tạm thời không lo đến cái ăn nữa, nhất định phải giữ được.
Mọi người cuối cùng cũng đánh đến mệt mỏi mà bỏ qua cho Diệp Lang, một bao thóc thôi cũng không muốn phí sức. Diệp Lang kiên cường ôm bao thóc trở về, người toàn là những vết thương nhưng nàng vẫn rất vui, có thể nấu cho cha mẹ được một bữa ăn hoàn chỉnh rồi, có cơm có rau... như vậy hai người họ nhất định sẽ khỏi bệnh.
Nhưng tình hình của dịch bệnh càng lúc càng xấu đi, hơn nửa năm trôi qua rồi mà vẫn chưa hề thuyên giảm, triều đình cũng không thể tiếp tế mãi cho dân làng được, gia đình Diệp Lang đã hết thức ăn rồi.
Ngày ngày nàng phải ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn bắt cá hay đào khoai đều thử, nhưng một ngày hai ngày thôi, không phải có suốt được, Diệp Lang không ngờ bản thân mình không bị nhiễm bệnh dù cho có ra ngoài thường xuyên, hay là bản thân nàng thật sự kháng lại dịch bệnh lần này, Diệp Lang lại bắt đầu đọc đi đọc lại mấy quyển sách cổ của mình... nhưng dù có thông minh như thế nào đi nữa mà không có sự giúp sức của một thầy thuốc thì nàng cũng lực bất tòng tâm.
Hôm đó nàng đi ra bên ngoài tình cờ thấy được một quan gia đang đi lại, y phục thượng hạng kia chắc chắn là có thức ăn, nàng nhanh chóng chạy lại để cầu xin người ta.
Lòng người thật hiểm ác, người kia không cho nàng dù chỉ là một hạt gạo mà còn buông lời tàn nhẫn với Diệp Lang, đuổi nàng đi thật ra tránh làm bẩn y phục mình.. không ai rủ lòng thương một tiểu cô nương như nàng ở cái thời điểm cơ cực như vậy.
Diệp Lang đáng thương không biết bản thân nên làm gì, Thỏ con và Nai cũng không còn ở đây, nàng chỉ một thân một mình lẻ loi nơi này. Cha mẹ bạo bệnh nằm đó, nàng cũng không thể làm được gì, hôm nay lại để cho hai người tiếp tục nhịn đói, một tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp thoáng chốc đã trở thành một thân gầy trơ xương, nhìn rất đáng thương.
Nhưng giờ phút này bản thân của họ còn lo chưa xong, không thể cưu mang gia đình của Diệp Lang được.
Hôm đó nàng thật thờ trở về nhà, không biết nên nói như thế nào với cha mẹ nhìn hai người vì bệnh tật nằm trên giường, thân thể ốm yếu lại không có thuốc chữa, bụng cũng không được ăn no... nàng không thể làm được gì ngoài ngày ngày bên cạnh chăm sóc họ, lau lấy thân thể của cha mẹ bằng nước ấm, hôm nay nước từ giếng của gia đình nàng đã gần cạn kiệt rồi... ông trời tuyệt đường sống của mọi người như vậy hay sao?.
Nhưng Diệp Lang vẫn không chịu thua số mệnh, nàng tin gia đình nàng sẽ vượt qua được nghịch cảnh này... nhưng hôm đó trở về Diệp Lang đã không thể nghe được tiếng nói của cha mẹ nữa, mạch của hai người cũng ngừng đập từ lâu rồi... hai người cứ thế bỏ nàng lại một mình.
Nàng đau khổ gào khóc nhìn thi thể hai người bị đem đi hỏa thiêu, không một ai chịu đứng ra nói giúp nàng một câu, vậy mà sau khi cha mẹ nàng mất làng đã được lưu thông trở lại, nàng ước gì bọn họ có thể cầm cự thêm được một ngày, chỉ cần được đi lại nàng sẽ đi tìm thảo dược ở nơi khác, có thể cứu được hai người, nhưng không họ thật sự đã để Diệp Lang ở lại một mình trên nhân gian này.
Diệp Lang sinh ra ác cảm với mọi người, bọn họ thừa sức giúp nàng nhưng lại không một ai gật đầu đồng ý, chỉ là một bát cháo lỏng thôi cũng được mà, nàng đâu đòi hỏi gì nhiều. Thím Trương bán hoa quả cũng từng cho nàng... nhưng thím cũng đi rồi, tất cả những người tốt sao lại có thể chết như vậy chứ? Phải chăng vì họ quá tốt thường xuyên giúp đỡ người khác mà không nghĩ đến bản thân mình, còn những người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thì đến bây giờ vẫn bình yên sống sót, sự thật quá nghiệt ngã rồi.
Nàng vẫn nhớ rất rõ từng ánh mắt của mọi người, ánh mắt chán ghét cùng với khinh bỉ... thật sự rất khó chịu khi nghĩ đến nó. Mọi người càng lúc càng vô tâm hơn, suy cho cùng người yêu thương nàng vô điều kiện chỉ có cha mẹ nàng, nhưng họ đi rồi.
Diệp Lang đã muốn đi theo hai người rồi, nhưng y lại cưu mang nàng, còn chấp nhận dạy võ công cho nàng nữa, tuy không biết bản thân sẽ giác ngộ được bao nhiêu nhưng nàng sẽ cố hết sức, sau này sẽ không còn ai bắt nạt hay khinh thường nàng nữa, Diệp Lang có thể tự bảo vệ mình, hoặc có thể cứu giúp được người khác, nhưng chắc chắn nàng sẽ không đi lại vết xe đổ của mình, ai tàn nhẫn với mình thì dù cho có quỳ xuống xin tha thứ nàng cũng không mềm lòng.
Con người hiểu biết sâu rộng cũng chính vì thế mà suy nghĩ càng trở nên sắc bén hơn, không đơn giản như động vật, nàng thà làm bạn với chim chóc thú rừng còn hơn là những con người lòng lang dạ sói ngoài kia, thật đáng sợ.
Không biết Thỏ con và Nai bây giờ đã đi đâu, liệu chúng có còn nhớ đến hàng hay không, chúng có thoát khỏi nơi đó hay không, Diệp Lang có đi tìm bọn chúng một lần nhưng đều bạt vô âm tính, có lẽ chúng đã rời xa nơi này rồi.
Đi càng xa càng tốt, hãy tránh xa loài người ra như vậy bọn chúng mới được an toàn, bằng không sẽ chết lúc nào không hay, càng không được tin tưởng loài người... trải qua một trận sinh tử đầy đau lòng như vậy, Diệp Lang cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Không còn là một tiểu cô nương hồn nhiên đôi mắt trong veo nữa, nó giờ đây thật ảm đạm cùng một chút lạnh lùng, Diệp Lang đã thay đổi rồi, không còn vô âu vô lo như lúc trước. Nàng phải suy nghĩ xem làm thế nào để sống sót một mình giữa hàng vạn con người, làm thế nào để no bụng, không thể cứ mãi đi tìm thảo dược như vậy.
Còn y không biết sẽ cưu mang nàng đến khi nào, Diệp Lang cũng đã sẵn sàng cho một ngày nào đó y sẽ không cho nàng đi cùng nữa, vậy nên nàng càng phải cố gắng mạnh mẽ có thể tự lo cho bản thân mình, không muốn trông chờ vào một ai khác!
Cha mẹ, nếu hai người muốn cho con sống thì hãy phù hộ cho con yên yên ổn ổn sống cho quãng thời gian còn lại, Diệp Nhi chỉ muốn yên ổn để sống qua ngày thôi, chỉ cần như vậy là đủ. Con gái cũng mong hai người sớm được đầu thai chuyển kiếp, đừng lưu luyến con nữa, con sẽ không sao đâu, sau này con sẽ rất mạnh mẽ hơn rất nhiều người.
Con có một sư phụ võ công rất cao cường, mặc dù y khá ít nói nhưng cũng có thể thấy được y rất chịu suy nghĩ cho người khác, chỉ bằng việc cưu mang con thôi cũng hiểu, ngoài ra còn đồng ý dạy võ cho Diệp Nhi nữa, vậy nên hai người có thể yên tâm được rồi.
Diệp Lang ngồi một mình trong ngôi nhà tre mới đụng của Ưu Phàm ngẫm nghĩ hết tất cả mọi chuyện, đối với nàng mà nói nó chỉ giống như mới xảy ra hôm qua, cha mẹ vẫn đang rất khỏe mạnh nàng vẫn ngày ngày làm bạn với Thỏ con và Nai, tìm được thảo dược rồi thì đi về nhà vui vẻ hạnh phúc bên cha mẹ, tiếc là ngày tháng hạnh phúc đó đã không còn.
Nàng ngồi ngẩn người ở đó rất lâu, suy nghĩ bản thân nên làm gì, dù sao bây giờ bản thân đã không còn ai bên cạnh, nàng có nên nói việc kì lạ của bản thân cho Ưu Phàm biết hay không? y là người luyện võ có lẽ những chuyện này đã gặp qua rồi phải không, sẽ không vì thế mà sợ hãi nàng chứ... nhưng người y lúc nào cũng mang lại cảm giác an toàn cho Diệp Lang.
Mặc dù là lần đầu đi cùng với một nam nhân khác nhưng nàng lại không cảm thấy sợ hãi, không biết là nàng quá tin người hay bản thân Ưu Phàm thật sự là một người tốt...