Diệp Lang ngẩn người nhìn hai con vật trước mặt mình, nó thật sự đang nói chuyện với nàng, nàng cũng có thể nghe và hiểu được chúng... hôm nay nàng bị làm sao thế này?
"Ngẩn người làm gì, chuyện con người có thể nói chuyện với động vật cũng không phải chuyện gì lớn lao!" - Thỏ con vừa nói vừa lấy chân gãi tai của mình.
"Nhìn ngươi cũng không phải người luyện công nên nói chuyện với động vật đúng là có chút kì lạ!" - Nai lại nhìn Diệp Lang đánh giá từ đầu đến chân, sau đó nghiêm túc nói.
"Cũng đúng nhỉ!" - Thỏ con lúc này mới để ý nhìn sang Diệp Lang, tiểu cô nương này cả người đều không có một chút gì gọi là người có võ công chỉ là một người bình thường, chuyện này có hơi kì lạ, nhưng cũng không quản nhiều như vậy được, mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó.
"Ngươi tại sao lại đến đây?" - Thỏ con nhảy lại gần Diệp Lang ngửi ngửi rồi hỏi.
"Ta tìm thảo dược, nhưng vì lần đầu nên đi lạc!" - Diệp Lang thật thà kể lại mọi chuyện.
"Vậy sao... nơi này ban đêm rất nguy hiểm thôi thì dù sao cũng gặp được nhau xem như có duyên, bọn ta dẫn ngươi xuống núi!" - Thỏ con nói, tiểu cô nương này nhìn rất thật thà lại đáng yêu không có vẻ gì là đang nói dối cả.
"Thật sao, cảm ơn hai ngươi rất nhiều!" - Diệp Lang vui mừng ôm lấy thỏ con nói.
"Nào nào đừng có đụng chạm tay chân, ta rất thích sạch sẽ!" - Thỏ con mặc dù rất thích hành động này của Diệp Lang nhưng cũng giả vờ khó chịu nói.
"Đừng có xạo, mặt ngươi đang rất hưởng thụ đấy!" - Nai khinh bỉ nói, là bạn suốt bao nhiêu năm nó là người hiểu rõ thỏ con nhất, nó quả thật đang rất hưởng thụ.
Thỏ con ngượng ngùng không nói thêm được gì nữa, chỉ đành mặc cho Diệp Lang ôm lên đi theo Nai, là bạn bè lâu như vậy rồi vậy mà cũng không cho nó một chút mặt mũi gì cả.
Diệp Lang im lặng đi theo phía sau Nai, nàng cảm thấy hôm nay thật thần kì, nàng biết trên khắp nhân gian này đều có người luyện võ, pháp thuật cao cường nhưng không ngờ bản thân nàng một chút võ công cũng không có vậy mà có thể nói chuyện với động vật, ngoài ra còn thở được ở dưới nước nữa chứ!
Có đôi lúc nàng lầm tưởng bản thân mình là yêu quái nữa, nhưng cũng nhanh chóng loại bỏ ngay nàng rõ ràng chỉ là một con người bình thường nếu không bao nhiêu năm qua sao có thể sống yên bình như vậy.
Ngôi làng nơi nàng ở có rất nhiều sư thầy, nếu nàng đúng là yêu quái thì giờ này có lẽ đã đem đi tế thần linh từ lâu, nhưng chuyện này nàng cũng không nên nói với ai, xem như một bí mật riêng của nàng đi!
Nai ở phía trước đi chầm chậm, đường núi cao hiểm trở trùng trùng từng bước đi phải hết sức cẩn thận mới được, không lại trượt chân ngã xuống một vực sâu nào đấy sẽ không lên được, bọn chúng chỉ là hai con vật tu luyện cũng chỉ mới có mấy trăm năm chưa thành người, không thể đưa một tiểu cô nương lên từ vực sâu được.
Hai bên đường đi toàn là cỏ dại, chân Diệp Lang cũng bị cỏ cây cắt chảy máu, thật sắc bén. Cả người nàng cũng rất ngứa ngáy khó chịu lúc nãy còn rơi xuống ao nước, Diệp Lang chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để tắm rửa cho sạch sẽ, cả người nàng sắp vì nước bẩn mà bốc mùi rồi.
Trời cũng đang dần dần sáng lên, nàng ở trên này được một đêm rồi cha mẹ ắt hẳn đang rất lo lắng, giờ này họ cũng đang chuẩn bị đi tìm nàng cũng nên. Thật may vì bản thân không sao được sự giúp đỡ của hai người bạn đầy lông lá này, ít nhất cũng không bị thú dữ ăn thịt.
"Kia, ngươi đi theo con đường nhỏ này là sẽ thấy được chân núi, bọn ta không thể đi xa hơn được trời gần sáng rồi!" - Nai dừng lại nói, ban ngày xuống núi rất dễ bị dân làng ở đây nhìn thấy bọn họ lại đem chúng trở thành đồ ăn thì tiêu cái mạng này, chỉ mới tu luyện có mấy trăm năm Nai vẫn chưa muốn chết như vậy.
Thỏ con cũng thoát khỏi tay của Diệp Lang nhảy trở về trên người Nai, nãy giờ được người khác ôm thật thích rất ấm áp, tiếc là không thể đi xa hơn được!
"Cảm ơn hai ngươi, sau này có đến sẽ mang thật nhiều thức ăn để cảm tạ!" - Diệp Lang cúi người hôn nhẹ đầu Nai, rồi vuốt ve thỏ con một cái sau đó nhanh chân rời đi.
"Ái chà chà ngươi xem, tiểu cô nương thật tình cảm!" - Nai ngất ngây trước nụ hôn kia, vui sướng nói.
"Hừ, ngươi cũng chả kém gì ta!" - Thỏ con cảm thấy bất công, tại sao Nai được hôn còn nó chỉ được vuốt ve thôi, lần sau gặp lại nhất định sẽ đòi cho bằng được nụ hôn kia, nó không muốn thua một con Nai đâu!
Nai và Thỏ con đứng đó nhìn theo Diệp Lang cho tới khi nàng bình yên đi xuống núi thì mới yên tâm trở về sâu trong rừng, gặp được nhau là duyên hơn nữa nàng còn hiểu được những gì bọn chúng nói, còn là một tiểu cô nương đáng yêu vừa nhìn đã thích, mong có thể sớm gặp lại nàng!
Diệp Lang đi thật nhanh xuống núi, giờ này cha mẹ đã thức dậy rồi, nàng phải nhanh chóng trở về mới được.
"Kia, con bé đây rồi!" - Một tiếng nói vui mừng vang lên làm cho Diệp Lang giật mình đứng lại ngẩng đầu lên, ở phía trước có rất nhiều người đang cầm theo ngọn đuốc đi tìm nàng.
"Cha, mẹ!" - Diệp Lang vui mừng chạy lại ôm lấy người của mẹ mình.
"Con gái không sao chứ, cả đêm hôm qua mọi người đi khắp nơi tìm con!" - Mẹ nàng lau nước mắt nói, người đã khóc suốt cả một đêm vì lo lắng cho con gái.
"Con không sao, cả đêm hôm qua con leo lên một cây rất cao để ngủ, vừa hay lại có thể nhìn được đường xuống núi!" - Diệp Lang cúi đầu nói dối, chuyện hôm qua nàng không nên nói với bất kì ai kể cả cha mẹ nàng, dù sao chuyện này vẫn rất khó tin, mọi người sẽ nghĩ nàng không phải con người.
"Tốt rồi, con không sao là tốt!" - Cha Diệp Lang bên cạnh mắt cũng ươn ướt, ông rất thương cô con gái này nhất định nó sẽ không xảy ra chuyện gì, cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời ông cầu nguyện mà che chở cho nó.
Người dân trong làng thấy Diệp Lang đã trở về cũng thở phào nhẹ nhõm, ban đêm núi rừng nguy hiểm trở về được là tốt. Gia đình Diệp Lang cúi đầu cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tìm được con gái, sau đó ai nấy cũng trở về nhà làm việc của mình, có người bắt đầu đem rau ra chợ bán, có người lại chuẩn bị thức ăn cho gia đình, ngôi làng đang yên tĩnh phút chốc cũng trở nên ồn ào náo nhiệt.
Diệp Lang trở về nhà tắm rửa thay một bộ y phục sạch sẽ, sau đó nằm xuống giường để nghỉ ngơi, cả đêm hôm qua không ngủ khiến cho cả người nàng rất mệt mỏi, cha mẹ cũng không bắt ép nàng biết nàng cả đêm đã chịu nhiều sợ hãi nên cứ để cho nàng nghỉ ngơi, bọn họ chỉ có mình nàng là con gái, gia đình không khá giả gì nhưng ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc, hôm qua không hiểu vì sao con gái lại tự mình lên núi tìm thảo dược.
Nàng cũng đã là một tiểu cô nương mười hai tuổi rồi, cũng nên phụ giúp cha mẹ làm một vài chuyện, nhưng là lần đầu sẽ có chút không quen, sau này nàng đã thuộc được đường đi nước bước rồi nên rất dễ dàng, hơn nữa nàng cũng có hai người bạn Nai và Thỏ con, sau này cũng không có chuyện đi lạc nữa!
Từ nhỏ cha mẹ đã rất yêu thương nuông chiều nàng, Diệp Lang rất yêu thương hai người nay nữ nhi đã lớn rồi, cũng nên phụ giúp gia đình. Diệp Lang sinh ra vốn rất thông minh, sách nhìn qua một lần đã có thể nhớ rõ các sư phụ dạy học ở đây luôn khen nàng có tài có sắc, sau này chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Làng của nàng ai cũng có thể tự do kinh doanh buôn bán, nữ nhân cũng thế không có quy định nữ nhân phải ở nhà chăm lo nhà cửa cả, bọn họ có quyền kiếm tiền để nuôi sống bản thân của mình.
Nhưng vì cha mẹ không muốn Diệp Lang cực khổ nên không cho con làm việc nặng nhọc, chỉ quanh quẩn trong nhà hay đến nơi dạy của các sư phụ để học hỏi, nàng hiểu biết rất nhiều so với tuổi, càng lớn càng trở nên xinh đẹp lạ thường, những nhà khác cũng không ngừng đi đến muốn kết thân với gia đình Diệp Lang, nhưng mẹ nàng không đồng ý, người bảo chuyện chung chăn gối cả đời phải để con mình tự mình lựa chọn có như vậy mới tìm được một người yêu thương chăm sóc mình suốt đời.
Giống như mẹ người năm xưa vậy, chấp nhận để người từ chối một mối hôn sự tốt để gả theo cha Diệp Lang, và tất nhiên người không nhìn lầm cha nàng là một người tốt, thương yêu vợ con biết lo lắng cho gia đình, tính tình ôn hòa không quát tháo ầm ĩ, không rượu chè bê tha càng không có việc tam thê bảy thiếp, mẹ nàng rất an tâm việc này.
Lại nhắc đến người năm xưa đã đưa thiếp cầu thân, nay đã trở thành một tên nghiện rượu, thê tử thì đếm không xuể, mẹ nàng lúc đó không chọn hắn là đúng, tiền tài có nhiều đến đâu đi nữa nhưng chỉ biết nằm không ăn bám thì cũng sẽ tiêu tan hết thôi, mẹ nàng nhìn xa trông rộng nên nhất quyết không chịu mối hôn sự kia, cha mẹ của người cũng nhìn thấy được nên đã từ chối.
Không lâu sau đó mẹ nàng gặp được cha, người là thanh niên trai tráng khôi ngô tuấn tú lại rất chịu thương chịu khó làm ăn, hai người rất nhanh đã đem lòng cảm mến đối phương. Cha nàng cố gắng buôn bán hơn nữa, gom góp lại một chút tiền cũng đến nhà mẹ Diệp Lang đưa thiếp, lúc đầu hai người lớn có vẻ không đồng ý, nhưng mẹ nàng nhất quyết chọn cha, một người tốt như vậy không nên để lỡ.
Cha Diệp Lang ngày ngày đi đến phụ giúp người lớn trong nhà, lấy được thiện cảm của rất nhiều người, ông bà ngoại cũng nhìn ra được điểm tốt nên sau đó cũng gật đầu đồng ý. Tiệc mừng của cha mẹ cũng rất lớn, dù sao nhà mẹ của bên nhà tân nương cũng có chút tiếng tăm, tiền tài cũng dư dả. Sau khi đưa được nương tử về, hai người quyết định dọn ra bên ngoài tự lập buôn bán, mặc dù sẽ có chút vất vả nhưng lại vui vẻ.