Chương 3: Cánh Rừng Tre

1274 Words
Diệp Lang đi theo phía sau Ưu Phàm hai người đã đi rất lâu rồi hai bên toàn là tre tre với tre. Ưu Phàm dừng lại, thanh kiếm của hắn cũng dừng sau đó lại tiếp tục chém những nhánh tre khác xung quanh, đây chính là đang mở rộng hai bên có phải không, vậy là hai người họ sẽ ở đây hay sao? "Mau nhặt những khúc tre lại đây!" - Ưu Phàm lúc này mới quay sang nhìn Diệp Lang nói. "Được!" - Diệp Lang gật đầu sau đó đi đến bắt đầu nhặt những nhánh tre, mặc dù không biết người muốn làm gì nhưng nàng vẫn một mực nghe lời, nàng sợ y sẽ đổi ý không muốn thu nhận mình nữa. Diệp Lang nhặt được rất nhiều nhánh tre vừa và lớn đem lại cho hắn, hắn lại dùng lá tre rồi đan đan chéo chéo gì đó một lúc đã được rất nhiều sợi dây chắc chắn, nhìn những khúc tre mà Diệp Lang đem đến, hắn cũng gật đầu hài lòng chỉ cần một nữa số này thôi cũng có thể dựng tạm được một ngôi nhà, tạm thời sẽ dạy cho nàng cách điều hòa nội lực, khi đã thành thạo rồi thì rất nhanh sẽ dùng được khinh công thôi, nơi này cũng không nên ở lâu. Ưu Phàm ra hiệu cho Diệp Lang không cần nhặt tre nữa, bao nhiêu đây đã dư lắm rồi, hắn bắt đầu từ từ dựng lên một ngôi nhà nhỏ, cũng đủ cho hai người ở được ngăn cách ra hai gian, chiếc giường tre tuy có hơi đơn sơ nhưng vẫn dùng được, Diệp Lang không kén cá chọn canh tí nào đối với nàng mà nói có được chỗ ở đã là rất tốt rồi. Ngôi nhà nhanh chóng đã được Ưu Phàm dựng lên, nơi này rất hẻo lánh không biết hai người sẽ ở đây bao lâu, còn thức ăn thì sao... Diệp Lang nhất thời quên mất điều này. Ưu Phàm vẫn chưa mở miệng nói một câu nào, Diệp Lang cũng không muốn quấy rầy y nên chỉ đứng một bên nhìn, cảnh vật thật ảm đạm, từng cơn gió thổi qua tạo nên tiếng rít nhè nhẹ, nếu ở đây một mình sẽ rất sợ hãi, nhưng nàng lại không nghĩ vậy bởi vì nàng biết Ưu Phàm có võ công rất lợi hại, có người ở bên nàng không phải sợ điều gì cả, sẽ có một ngày nàng cũng sẽ được như y. "Tạm thời như vậy là được rồi!" - Ưu Phàm nhìn kỹ lại ngôi nhà của mình nó khá chắc chắn cũng có thể che mưa che gió được thì gật đầu nói. Diệp Lang không có ý kiến gì, chỉ nhìn hắn từ đầu đến cuối mà thôi. Một tiểu cô nương như nàng quả thật không thể làm những việc này. "Ngươi có biết nấu nướng không?" -  Lúc này hắn mới nhìn sang Diệp Lang, nhướng lông mày lên hỏi. "Một chút..." - Diệp Lang nhỏ nhẹ trả lời, lúc ở nhà mẹ nàng đã dạy qua một vài món cơ bản, có thể ăn được. "Được, ngươi ở đây ta đi tìm đồ ăn!" - Ưu Phàm bắt đầu vận nội công, phút chốc người đã bay lơ lửng trên không trung, dần dần cao hơn những nhánh tre kia,  y đạp chân vài cái người liền tiếng về phía trước, rất nhanh đã không thấy bóng dáng Ưu Phàm ở đâu. Diệp Lang nhìn theo nhất cử nhất động của y, sau khi người đi rồi nàng mới không nhìn nữa, xung quanh chỉ toàn một màu xanh của tre... nàng bắt đầu sợ rồi, không nghĩ tới y lại để nàng một mình ở lại đây, Diệp Lang nhanh chóng chạy vào nhà ngồi co ro người lại trên giường, nàng sợ y sẽ bỏ nàng lại ở đây mãi mãi. Nàng không thân không thích nay được y cưu mang, nàng rất cảm kích chỉ mong sao y có thể dạy cho nàng một chút võ công để nàng có thể tự lo mấy mình, như vậy là được rồi, không cần phải võ công tái thế, nàng chỉ là một nữ nhi bình thường, ít nhất cũng chỉ có một chút khác biệt, Diệp Lang có thể thở ở dưới nước và nghe được tiếng nói của muôn thú từ những chú chim cho đến những động vật nhỏ bé khác, chuyện này nàng không dám nói với ai, nếu nói ra mọi người sẽ xem nàng như yêu quái mà đem đi tế sống mất, cả cha mẹ nàng cũng chưa hề biết đến chuyện này. Diệp Lang cũng rất bất ngờ, lần đó nàng đang lên rừng tìm một số cây thảo dược đem về đổi lấy tiền nhưng vì là lần đầu, đường đi khó khăn hiểm trở rất nhanh sau đó nàng đã đi lạc không tìm được đường ra. Nàng sợ hãi đi từng bước từng bước lại không may ngã vào một ao nước sâu, nàng càng vùng vẫy người càng chìm xuống, hơi thở càng lúc yếu ớt, nàng tưởng lần này xem như khó thoát rồi, nhưng không ngờ ngực nàng đột nhiên nóng lên khiến nàng rất khó chịu, Diệp Lang mở mắt ra, nàng ngạc nhiên khi cảm giác được bản thân có thể dễ dàng nhìn thấy mọi vật ở dưới nước, nàng quên mình ở đâu mà hít vào một hơi khi nhớ lại càng thêm hốt hoảng, nàng có thể thở và thoải mái bơi lội ở dưới nước mặc dù Diệp Lang không hề biết bơi. Bỏ qua hết những suy nghĩ trong lòng, Diệp Lang cố gắng bơi lại lên bờ, trồi lên được rồi thì trời cũng đã tối, không thể nhìn thấy một thứ gì, những cái cây đại cổ thụ đã che đi ánh sáng của mặt trăng thứ mà có thể giúp cho Diệp Lang lúc này, nàng ngồi ở đó không dám đi đâu, bỗng nàng nghe tiếng xì xào bên tai mình. "Có phải là đi lạc rồi không?" "Chứ còn gì nữa, nhìn xem một tiểu cô nương như vậy lên đây làm gì?" "Ừ ừ, lúc nãy còn ngã xuống nước nữa!" "Ai????" - Diệp Lang sợ hãi nhìn xung quanh, nàng nghe tiếng nhưng lại không thấy được bất cứ ai, sống lưng nàng nhanh chóng lạnh đi... "Nàng ta nghe được lời chúng ta nói??" "Không đúng, làm sao có thể?" "Là ai, cho hỏi là ai đang nói chuyện vậy?" - Diệp Lang lại nhìn vào nơi đang phát ra tiếng nói, khuôn mặt sợ hãi hỏi. Từ trong bụi cây rậm rạp, một bóng đen bất ngờ nhảy ra khiến cho Diệp Lang càng sợ hãi la toáng lên. "Đừng sợ đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu!" - Cái bóng đó cũng giật mình vì tiếng la của Diệp Lang, nhanh chóng giải thích. Diệp Lang mở một mắt ra, đôi mắt kinh ngạc mà nhìn mấy cái bóng trước mặt nàng... là một con hươu và một con thỏ. "Lúc nãy là hai ngươi nói??" - Diệp Lang không tin vào mắt mình, hỏi lại một lần nữa. "Không bọn ta thì là ai?" - Thỏ con nhảy lên người hươu nhìn Diệp Lang rồi nói. Diệp Lang chết lặng người đi, nàng vừa thở được dưới nước lại có thể nghe được tiếng động vật nói chuyện, rốt cuộc nàng bị làm sao thế này???
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD