Chương 9: Con Sông Nhỏ Có Gì?

2064 Words
"Hôm nay tạm dừng ở đậy thôi, ngày mai hãy luyện tiếp!" - Ưu Phàm đứng lên nói, dù sao nãy giờ Diệp Lang tập cũng được một quãng thời gian dài, tiểu cô nương thì không nên dùng sức quá mình như vậy. Diệp Lang nghe Ưu Phàm nói nghỉ ngơi hai tay cũng buông thanh kiếm ra, bả vai nhanh chóng truyền đến một trận đau nhức khó tả khiến nàng phải chau mày lại, hít vào một hơi thật sâu. Cả người đều mỏi mệt, muốn nắm tay lại nhưng không còn một tí sức lực nào cả. Ưu Phàm nhận ra điều này, dù sao y cũng từng học qua nên mới cho nàng nghĩ sớm như vậy, nếu luyện tập một cách khắc khổ như của hắn thì đêm nay e là cả người Diệp Lang sớm đã không thể nhúc nhích được, lần đó Ưu Phàm cả đêm mất ngủ vì đau đớn từ bả vai, hai tay chẳng còn gì gọi là cảm giác, nhưng một hai hôm đầu thôi không lâu sao đó lại bình thường ngay ấy mà, cái lần hắn học vung kiếm xong phải mất hai ngày sau tay mới hết đau nhức được, hôm nay rút kinh nghiệm nên cho Diệp Lang nghỉ ngơi, xem ra nàng cũng đã rất cố gắng. Mười lăm chiếc lá lay động, Diệp Lang đã làm rất tốt so với tuổi của mình rồi. Ưu Phàm rất hài lòng với kết quả như thế này, hắn quả thật đã tìm được cho mình một đồ đệ tốt! Diệp Lang lấy từ trên người ra một chiếc khăn tay dùng nó lau đi mồ hôi trên trán mình, điều bây giờ nàng muốn là tắm, người nàng đầy mồ hôi rất khó chịu, nàng nhìn xung quanh đây cảm thấy hoang mang vô cùng, ngoài tre ra thì không còn thứ nào khác, một ao ước cũng không có! "Tìm gì?" - Ưu Phàm thấy Diệp Lang nhìn dáo dác xung quanh cũng lên tiếng hỏi. "Con muốn một ít nước, cả người hôm nay khá bẩn!" - Diệp Lang đôi mắt long lanh quay sang nói với Ưu Phàm, y sẽ giúp nàng tìm nước chứ? Ưu Phàm đảo tròn mắt một vòng, nếu nhớ không nhầm thì đúng là có một con sông gần đây, lần trước hắn đi ngang có thấy nhưng không dừng lại, thôi thì tạm thời dẫn nàng đến đó vậy. "Đi thôi!" - Ưu Phàm ra hiệu cho Diệp Lang lại gần mình, nàng cũng ngoan ngoãn đi đến. Từ dưới chân của Ưu Phàm lại xuất hiện một cây kiếm, cả thân kiếm một ánh sáng rực rỡ nó đang lơ lững cách mặt đất khoảng một tấc thôi. Ưu Phàm giữ chặt thắt lưng của Diệp Lang nhảy lên thân kiếm, sau đó kiếm cũng mang theo hai người đi. Diệp Lang thích thú nhìn ngắm, sư phụ thật biết nhiều pháp thuật lợi hại. "Sư phụ, đây được gọi là chiêu thức gì?" - Diệp Lang nhìn kiếm dưới chân mình tò mò hỏi. "Ngự kiếm!" - Ưu Phàm không lạnh không nhạt trả lời lại nàng. "Con có thể làm được như vậy không?" - Diệp Lang vừa nghe tên đã thấy hứng thú rồi, thuật này có thể muốn đi đâu là đi có phải không, nàng nhất định phải học được thuật này. "Đợi ta tìm một thanh kiếm vừa sức ngươi đã sau đó sẽ dạy sau!" - Ưu Phàm nhìn biểu cảm thích thú của Diệp Lang cũng có chút vui vẻ, so với hắn đều rất bình thường còn đối với tiểu cô nương này đều là mới lạ. "Cám ơn người, sư phụ!" - Diệp Lang nở nụ cười sung sướng, nghe đến việc được có kiếm mới và chiêu thức mới nàng càng phấn chấn hơn quên cả việc tay đau như thế nào! Phía trước một con sông nhỏ đã xuất hiện, mặt nước không một chút gợn sóng nó cứ yên bình mà chảy dài đi khắp nơi, một màu xanh thật đẹp. Hai người nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống dưới mặt đất, một mùi vị quen thuộc của nước sộc vào mũi của nàng, lâu rồi không ngửi lại mùi này. Diệp Lang nhớ đến những lần lên rừng tìm thảo dược cùng với Nai và Thỏ con, đi đến mệt mỏi nàng và bọn chúng sẽ tìm một ao nước hay con suối để tắm, thật mát mẽ dễ chịu biết bao nhiêu. Diệp Lang thích thú chạy lại để một chân mình xuống dưới nước, cơn mát lạnh truyền từ chân lên đến đỉnh đầu nàng, một cảm giác tuyệt vời, nàng vui vẻ chuẩn bị cởi bỏ y phục thì đột nhiên nhớ ra vẫn còn có người khác đang ở bên cạnh nàng, Diệp Lang quay qua ngại ngùng nhìn Ưu Phàm không biết nên nói như thế nào. "Ta không tắm, ngươi tắm đi!" - Ưu Phàm thấy nàng quay lại nhìn mình hắn lại tưởng nàng muốn hắn tắm cùng liền nhanh miệng nói. "Người... người có thể đi chỗ khác được hay không, ta là nữ nhân còn người là nam nhân!" - Diệp Lang một chút đỏ mặt nói, không ngờ người lại nghĩ nàng muốn tắm cùng. "Đ... được thôi!" - Ưu Phàm hắng giọng một tiếng sau đó nhanh chân rời đi, thật là mất mặt mà hắn lại đang nghĩ cái gì thế không biết, ai lại mời một nam nhân như hắn tắm cùng cơ chứ!! Thấy sư phụ đi rồi Diệp Lang mới yên tâm cởi bỏ y phục của mình ra chỉ để lại cho bản thân một cái yếm mỏng bên người, da thịt trắng nõn mềm mại của tuổi mới lớn dần dần được lộ ra, mái tóc đen dài được thả xuống phủ lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, nếu lớn hơn một chút nữa tin chắc sẽ là một tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy, nàng thật dịu dàng xinh đẹp chẳng thua kém gì những thiên kim đại tiểu thư sắc nước hương trời ngoài kia. Đôi tay mỏng manh dần dần hất nước lên người mình, làn da trắng sáng được điểm tô lên một chút long lanh của giọt nước càng khiến cho cả người Diệp Lang phát sáng một cách thần kì, xinh đẹp đến lạ thường. Dòng nước mát lạnh làm cho nàng cực kỳ thoải mái hưởng thụ sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Ưu Phàm hết nhảy sang cành cây này lại nhảy sang cành cây khác, cuối cùng cũng chọn được một nơi thích hợp để dừng lại nghỉ ngơi, không quá xa chỗ của Diệp Lang đang tắm có chuyện gì cũng dễ giải quyết hơn. Hắn nằm ngửa ra trên thân cây nhìn bầu trời đã bắt đầu chuyển màu rồi, một ngày luyện tập xem như kết thúc, ngày mai hắn sẽ xem lại động tác của nàng nếu như đã ổn thì lại chuyển sang động tác khác, căn bản có rất nhiều thứ phải học. Hắn đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời những đám mây trắng trôi lơ lửng trên không, chúng thật thoải mái làm sao, cứ thế bay đi không biết đi dừng giá mà hắn cũng được như thế thì thật tốt. "Aaaaaaa!!!" Tiếng hét vang vọng khiến cho một khu rừng đang im ắng bỗng nhiên trở nên ồn ào, chim chóc sợ hãi bay tán loạn, Ưu Phàm cũng giật mình ngồi bật dậy, tiếng hét này không phải là của Diệp Lang đấy chứ? hắn nhanh chóng nhún người chạy trở về con sông nơi nàng đang ở đó. Diệp Lang sợ hãi nhìn con thú trước mặt mình, nó rất to lớn khuôn mặt lại hung tợn vô cùng, nàng không thể bình tĩnh để nói chuyện với nó được. Nàng đang tắm thì đột nhiên nó nhảy vụt ra gầm gừ với nàng. "Có chuyện gì!" - Ưu Phàm đáp nhẹ mũi chân xuống, nhanh chóng chạy lại gần Diệp Lang hỏi. "Kia!!!" - Tay Diệp Lang run rẩy chỉ về phía con thú to xác đang ở trước mặt nàng. Ưu Phàm nhìn theo chỉ tay của Diệp Lang, một con Dã Long đang tức giận, một sinh vật nguy hiểm như vậy sao lại xuất hiện ở nơi thanh bình vào lúc này, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. "Bình tĩnh, đừng cử động!" - Ưu Phàm nhỏ giọng trấn an Diệp Lang, có nàng ở đây hắn không thể làm liều được, lỡ như nội công của hắn làm tổn thương đến nàng thì lại rắc rối thêm. Dã Long gầm gừ tức giận, đi đi lại lại bên con suối, dường như nó đang nói cái gì đó, Diệp Lang cố gắng lắng tai lên để nghe nó muốn nói gì, nghe đi nghe lại một lúc nàng cũng hiểu được. "Con ta, con ta đâu!!!!!" - Dã Long gầm gừ nói, nơi đây chỉ có hai người các ngươi, con ta không ở đâu thì ở đâu. "Sư phụ, Dã Long đang tìm con của mình!" - Diệp Lang kéo ống tay áo của sư phụ nhỏ giọng nói. "Làm sao ngươi biết?" - Ưu Phàm ngạc nhiên quay sang hỏi Diệp Lang. "Chuyện kể ra dài lắm, con kể lại cho người sau trước mắt phải giúp Dã Long bình tĩnh lại đã!" - Diệp Lang có chút bất tiện nói, vậy là sư phụ không thể nói chuyện với động vật hay sao? "Được!" - Ưu Phàm gật đầu, dẫn Diệp Lang đi từ từ trở lên bờ. Dã Long vẫn nhìn theo từng bước chân của hai người. Diệp Lang có chút xấu hổ mặc lại y phục của mình, một nam nhân và một con dã thú đang nhìn nàng, tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ!!!!! Y phục đã chỉnh tề, Diệp Lang nhẹ nhàng đi từng bước từng bước lại chỗ Dã Long, thấy nàng đi lại Dã Long cũng lùi lại vài bước đôi mắt hung tợn gằm lên, nhưng nó ít khi làm hại đến người khác chỉ khi người đó làm tổn thương nó thôi, vốn dĩ bản chất của Dã Long rất hiền lành. Diệp Lang đôi mắt không chút đa tâm, gương mặt hiền hòa nhìn nó, nói: "Bình tĩnh, bọn ta không giam giữ con của ngươi nhưng bọn ta có thể giúp ngươi!" "Ta làm sao tin ngươi được!" - Dã Long gầm lên nói. "Ta chẳng phải tay không tấc sắt hay sao, ngươi còn sợ cái gì?" - Diệp Lang vẫn cứ thế tiến lại gần Dã Long. "Ngươi hiểu ta nói?" - Dã Long hỏi lại, nó không nghe lầm đấy chứ. "Tất nhiên là hiểu, ta thật sự có ý tốt giúp ngươi!" - Diệp Lang cuối cùng cũng đã tiếp cận được Dã Long, nàng không chần chừ đưa tay lên vuốt lấy lông của nó, lông có hơi cứng một chút nhưng rất mượt. Dã Long mở to mắt nhìn Diệp Lang, tiểu cô nương này lại dám chạm  vào lông của nó, không sợ nó nổi điên lên cắn chết hay sao, nhìn vào đôi mắt tiểu cô nương này đúng là một đôi mắt lương thiện không có ác ý gì, bàn tay cũng rất dịu dàng ấm áp. Dã Long từ từ rũ bỏ phòng bị của bản thân, nó buồn bã nói với Diệp Lang. "Ta vốn dĩ chỉ đi tìm kiếm thức ăn một lúc, khi quay lại đã không thấy con ta đâu vừa hay chỉ có hai ngươi ở đây!" "Không sao ta hiểu, ngươi dẫn bọn ta đi lại nơi ở của ngươi xem nào!" - Diệp Lang mỉm cười nhu hòa nói. "Được!" - Nhìn nụ cười đó thật xinh đẹp cũng thật lương thiện, Dã Long cuối cùng cũng tin tưởng nàng. "Sư phụ, đi thôi!" - Thấy Dã Long đã đồng ý, Diệp Lang quay lại nói với Ưu Phàm. Từng động tác của Diệp Lang làm từ nãy đến giờ đều làm cho Ưu Phàm kinh ngạc, không ngờ tiểu đồ đệ này của hắn có thể nói chuyện với động vật!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD