Dã Long dẫn hai người Diệp Lang và Ưu Phàm đến nơi ở của mình, một cái hang được đào dưới lòng đất, xung quanh được lá cây che lại ngụy trang, một cái tổ rất tốt cho hai mẹ con Dã Long.
Diệp Lang chăm chú nhìn xung quanh, một số lá cây ở chỗ kia đã từng bị thứ gì đó giẫm lên, kích cỡ cũng khá nhỏ, đoán không chừng Dã Long con đã tự ý đi ra bên ngoài, nàng lần theo dấu chân kia, Ưu Phàm và Dã Long cũng đi theo phía sau, yên lặng dõi theo nhất cử nhất động của nàng.
Đi được một lúc thì Diệp Lang dừng lại, phía trước là một vách núi cheo leo không thể đi tiếp được, Dã Long sợ hãi nhìn vách núi không lẽ con của nó đã rơi xuống đây rồi sao? Diệp Lang cũng rất lo lắng, nếu như rơi xuống đây thì khó lòng mà sống sót được. Nàng đang chăm chú nhìn xuống dưới vách núi thì bên tai nàng truyền đến tiếng khóc thút thít, vừa nghe qua đã biết đây không phải là của con người, tiếng khóc mang theo một chút gầm gừ nhẹ, mong sao giống như nàng nghĩ.
Diệp Lang bắt đầu đi sang một hướng khác, nàng vạch từng bụi cỏ ra để tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc. Dã Long căng thẳng đi theo phía sau Diệp Lang, một bóng đen nhanh chóng xuất hiện trong một bụi cỏ, Dã Long vui vẻ chạy đến bên cái bóng đen đó, nó thật sự là con của Dã Long, thật may không có rơi xuống vách núi.
Thấy mẹ con Dã Long đã được đoàn tụ Diệp Lang cũng vui mừng, tình mẫu tử lúc nào cũng cao cả như vậy, mẹ nàng ngày xưa cũng yêu thương lo lắng nàng như thế... đôi mắt nàng đỏ lên trước hình ảnh hai mẹ con của Dã Long, nó khiến nàng nhớ lại mình của ngày xưa, nhưng bây giờ cũng chỉ còn một thân một mình.
Dã Long dẫn con của mình đi ra bên ngoài, trở lại cái hang của mình, luôn miệng dặn dò con sau này không được ham chơi đi ra ngoài, lần này may mắn tìm được còn lần sau thì không ai biết trước được điều gì, Dã Long lại quay sang nói lời cảm tạ với Diệp Lang.
"Cảm ơn ngươi đã giúp ta, xin lỗi vì đã làm ngươi hoảng sợ!"
"Không có gì, nếu đã không sao thì bọn ta đi đây!" - Diệp Lang nuốt lại những buồn bã trong lòng, vui vẻ nói với Dã Long sau đó quay lưng lại rời đi.
"Khoan đã, ngươi chờ ta một chút!" - Dã Long lên tiếng cắt ngang bước đi của Diệp Lang, sau đó chạy vào bên trong hang của mình.
Diệp Lang dừng lại chờ Dã Long, không biết nó định làm gì, không lâu sau Dã Long đi ra miệng ngậm một thanh kiếm và một ít thức ăn mà nó dự trữ suốt mấy ngày qua đưa đến trước mặt Diệp Lang, nói:
"Tặng ngươi, thanh kiếm này ở chỗ ta cũng không thể làm được gì!"
"Tặng cho ta?" - Diệp Lang ngạc nhiên cầm thanh kiếm lên, kiếm nhỏ gọn rất phù hợp với nàng, trên thân kiếm một viên ngọc màu xanh ngọc không ngừng phát sáng.
Ưu Phàm nhìn ngắm thanh kiếm, xem ra nó rất tốt vừa hay hắn cũng không biết tìm đâu ra một thanh kiếm để cho nàng luyện tập, gặp Dã Long hôm nay có lẽ là duyên số đi!
"Nhận đi, xem như lời cảm ơn của ta!" - Dã Long nói, sau đó cũng dẫn con mình trở vào trong hang.
Diệp Lang ngơ ngẩn nhìn thanh kiếm trên tay nhất thời không biết nên làm sao với nó, Ưu Phàm tiến lên cầm lấy thanh kiếm rút ra xem bên trong, lưỡi kiếm sáng bóng rất tốt, cần mài giũa lại một chút là có thể sắc bén rồi.
"Kiếm tốt, để ta sửa lại một chút cho ngươi!"
"Cảm ơn sư phụ!" - Diệp Lang vui sướng nói, vậy là nàng đã có một thanh kiếm cho riêng mình rồi, không thể tin là nhanh như vậy đã có được!.
Vậy là nàng sắp học được ngự kiếm giống sư phụ rồi, thật mong chờ quá!!! Diệp Lang miệng cứ cười suốt không thể ngừng lại, nàng quả thật vui vẻ hơn bao giờ hết!
Ưu Phàm thấy nàng cao hứng như vậy cũng cười cười, đúng là một tiểu cô nương mà, rất dễ vui mừng! có kiếm rồi còn phải nhìn xem nàng có phù hợp với nó không, có thể dùng được nó hay không nữa chứ đâu phải có là dùng được ngay đâu, nàng quả nhiên vẫn còn rất đơn giản!
Diệp Lang cùng với Ưu Phàm trở về ngôi nhà tre, có thể sạch sẽ nên tinh thần cũng cực kỳ thoải mái, nàng rất thích cảm giác này, sau một ngày vất vả như thế cũng nhận lại được một thanh kiếm, lại có thêm rất nhiều thịt để ăn, tối nay ngủ có lẽ sẽ rất ngon đây!
Hôm nay không cần phải đi tìm kiếm thức ăn, số thịt mà Dã Long tặng cho hai người đủ để bọn họ ăn được rất lâu, đỡ tốn kém nhiều thời gian, với tốc độ luyện tập này của Diệp Lang, rất nhanh thôi hai người sẽ có thể rời khỏi nơi này!
Ưu Phàm sẽ đưa nàng đi theo nếu như nàng muốn, có một người bạn đồng hành bản thân sẽ không thấy cô đơn lạc lõng nữa, trước đây khi ở trong môn phái hắn cũng chỉ có một mình, bây giờ có đồ đệ rồi bản thân cũng vui vẻ hơn một chút, ngày ngày nhìn nàng say mê tập luyện hắn cũng nhìn thấy được mình trong đó, những kí ức vốn đã quên trong giây phút ấy đã được hắn nhớ lại toàn bộ, một kí ức thật đẹp!
Rừng tre đã hiện lên trước mắt, chỉ cách có mấy trăm dặm thôi nên đi một chút là có thể về đến nhà, Diệp Lang cũng quen với cảm giác đứng trên kiếm rồi lần này không còn hoảng sợ như trước nữa!
Gió mát lay động những bụi tre, mặt trăng đã dần dần xuất hiện trên bầu trời, trăng sáng đến nỗi cả khu rừng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thật đẹp!
Ưu Phàm lại tiếp tục đốt lửa, Diệp Lang vẫn đảm nhận nhiệm vụ nướng thịt, thịt lần này rất đa dạng có lợn có trâu, Dã Long đúng là một kẻ thù của những con này! săn mồi rất lợi hại!
"Nói xem, tại sao ngươi lại có thể nói chuyện được với động vật!" - Ưu Phàm đang đốt lửa lại nhớ đến chuyện của Dã Long, liền ngẩng đầu lên hỏi.
"Nghe xong người đừng sợ con nhé!" - Diệp Lang lo lắng nhìn Ưu Phàm, xem ra người không thể nói chuyện với động vật được, Thỏ con lừa nàng hay sao?
Ưu Phàm gật đầu, hắn cũng đã trải qua rất nhiều lần sống chết, chỉ là nói chuyện được với động vật không thể làm hắn sợ hãi được!
Thấy Ưu Phàm gật đầu đảm bảo Diệp Lang mới yên tâm, bắt đầu kể lại cho sư phụ nghe.
"Lần đó con đi lạc trong khu rừng, lại rơi xuống một ao nước lúc đó con nghĩ bản thân đã không thể thoát được rồi, nhưng bỗng nhiên ngực con phát sáng nó rất nóng, rồi con lại cảm thấy bản thân có thể thở được dưới nước, bơi lội rất dễ dàng người biết không con không có biết bơi, sau đó lại gặp được một con Nai và một con Thỏ, con cũng không hiểu sao bản thân lại nói chuyện được nữa!" - Diệp Lang đắm chìm trong ức, chuyện đã qua lâu như vậy nhưng nàng vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó.
Lúc nàng cận kề cái chết chỉ trong gang tấc, nàng cảm nhận được ngực mình có gì đó rất lạ, nó giống như là ban thêm thức mạnh cho nàng vậy. Sau khi trở về nàng cũng từng giúp một người dân trong làng cứu con của mình.
Lần đó là một buổi chiều mưa bão, sấm sét vang vọng đất trời, mưa lớn đã nhanh chóng khiến cho cả ngôi làng chìm trong nước, mọi người phải leo lên mái nhà của mình để trú tạm, hạt mưa mãi vẫn không ngừng rơi, sấm sét cứ thế từng đường xanh tìm hiện lên bầu trời. Diệp Lang sợ hãi trốn vào trong lòng mẹ của mình, từ khi sinh ra cho đến nay nàng chưa từng thấy trận mưa nào lớn đến như thế!
Một cơn gió mạnh thổi qua, nhà cửa lung lay dữ dội, Diệp Lang cùng một đứa bé khác không may rơi xuống phía dưới, nước sông cuồn cuộn nhanh chóng mang theo hai người đi, mẹ nàng hớt hải chạy theo, cha nàng đang định nhảy xuống cứu nàng nhưng lại bị một trận gió khác làm cho té ngã. Diệp Lang ngụp lặn trong nước, nàng thở được nên không có vấn đề gì, chỉ cần tìm một nơi nào để bám lại là sẽ an toàn.
Diệp Lang đảo mắt nhìn xung quanh, đang tính bơi sang phía bên kia thì một đứa bé khác cũng bị nước cuốn trôi đi trước mặt nàng, Diệp Lang không suy nghĩ liền bơi theo cứu đứa bé, nước chảy rất xiết khiến cho Diệp Lang rất khó khăn, nàng mệt mỏi muốn buông xuôi hết tất cả, nhưng phía trên kia ba mẹ vẫn đang chờ nàng, đứa bé cũng có gia đình đang lo lắng, nghĩ như vậy Diệp Lang liền lấy lại ý chí của mình, nàng bơi thật nhanh đến chỗ đứa bé cuối cùng cũng giữ được tay nó, nàng kéo lại sau đó ôm lấy vào trong lòng.
An toàn rồi an toàn rồi, bé ngoan đừng khóc, chị sẽ cứu được em! Diệp Lang mừng thầm trong bụng, mưa vẫn không ngừng trút xuống từng trận dữ dội, nước càng lúc càng dâng cao, Diệp Lang ngâm mình trong nước đã rất lâu nên bây giờ lạnh vô cùng, thật muốn ngồi sưởi ấm bên bếp lửa của mẹ.
"Bọn trẻ kia rồi!" - Một người dân hô to lên, gương mặt vui sướng nói.
Không ngờ hai đứa trẻ này có thể sống sót được sau khi bị nước cuốn trôi xa như vậy, đúng là thần kì.
"Diệp Lang, Diệp Lang!" - Mẹ nàng ở phía trên lo lắng gọi tên nàng.
Diệp Lang ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tốt quá rồi mọi người đã tìm thấy mình, rất nhanh nàng sẽ được cứu lên thoát khỏi dòng nước buốt lạnh như thế này!
"Mau, mau thả dây xuống!" - Cha Diệp Lang nhanh chóng cầm lấy sợi dây nói, ông cũng rất lo lắng cho con của mình, nó không biết bơi làm sao có thể sống sót được, thật cảm tạ ông trời một lần nữa giúp con của ông thoát nạn. Đứa trẻ này mạng cũng rất lớn, mọi chuyện đều có thể vượt qua được.
Dân làng bắt đầu thả một sợi dây thừng xuống, nó dài và rất chắc chắn, cha Diệp Lang nói với con mình:
"Diệp nhi, con mau nắm lấy sợi dây!"
Diệp Lang tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng nghe theo cha mình, đôi tay đưa lên nắm thật chặt sợi dây, nàng dùng hết sức để ôm lấy đứa bé trong lòng, mọi người bắt đầu dùng sức kéo sợi dây lên, Diệp Lang từ từ thoát khỏi dòng nước lạnh buốt, có thể thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng được mẹ ôm lấy sưởi ấm, mưa vẫn không ngừng rơi, người của mẹ đã ướt hết từ lâu nhưng mẹ vẫn muốn sưởi ấm cho nàng!