Mải mê suy nghĩ nên Diệp Lang dường như không để ý rằng Ưu Phàm đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào cho đến khi y lên tiếng nàng mới giật mình.
"Đứng ở đây làm gì?"
Diệp Lang nhìn sang phía phát ra giọng nói, đúng là hù chết nàng rồi mà, y không một tiếng động đứng bên cạnh nàng, trái tim nhỏ bé đập liên hồi lên vì hoảng sợ, y không thể lên tiếng trước hay sao?
"Con, con ra hít thở không khí buổi sáng!" - Diệp Lang lấy lại bình tĩnh nhìn Ưu Phàm, nói.
Ưu Phàm gật đầu, từ trong tay đem ra một ít quả mọng, hắn đã thức dậy từ sáng sớm sau đó đi ra bên ngoài tìm thức ăn, sợ đánh thức nàng nên đi không một tiếng động đến khi trở về đã thấy Diệp Lang đứng ngẩn người ở đây. Hắn đứng nhìn rất lâu vẫn không thấy nàng di chuyển đành phải cất tiếng hỏi, không ngờ lại làm nàng giật mình như vậy, hắn bật cười nhìn Diệp Lang.
Diệp Lang ngượng ngùng nhìn y, nàng vốn rất dễ giật mình, chỉ cần bản thân rơi vào một suy nghĩ nào đó thì sẽ không để ý đến mọi thứ xung quanh, một tiếng động phát ra cũng làm cho Diệp Lang giật mình! nàng nhận lấy số quả mọng trên tay y, cúi đầu xuống ăn không có mặt mũi nào để nhìn y, Ưu Phàm sẽ không nghĩ nàng là người nhát gan đấy chứ, không phải đâu bản thân nàng rất kiên cường, một mình đi lên rừng tìm thảo dược đấy thôi!
"Ăn đi rồi bắt đầu tập luyện!" - Ưu Phàm không cười nữa, trở lại bộ dáng nghiêm túc nói.
"Dạ, sư phụ!" - Diệp Lang gật đầu nói, nàng rất trông đợi ngày hôm nay, tưởng bản thân đã thức sớm rồi không ngờ y còn thức trước cả hàng, rốt cuộc người đã rời khỏi đây từ bao giờ. Không một tiếng động nên Diệp Lang không để ý, nàng vẫn đinh ninh rằng y vẫn còn ngủ trong phòng.
Quả mọng Ưu Phàm đem về có rất nhiều loại, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon lại rất mọng nước, mặc dù buổi sáng ăn cũng không tốt cho cơ thế nhưng không sao, y ăn được thì nàng cũng ăn được! Hai người vẫn đứng đó để ăn, nhà có lại không vào, phiến đá lớn dùng để ngồi cũng không dùng, cứ thích đứng đó để ăn, đúng là muốn chịu khổ mà!
Xung quanh mấy trăm dặm cũng chỉ có hoa quả, hôm qua Ưu Phàm phải đi rất xa mới tìm được một ít chim chóc, hôm nay vì không kịp thời gian nên tạm thời chỉ tìm hoa quả thôi, đến khi luyện tập xong hắn sẽ đi tìm lần nữa, hắn sợ khi nàng thức dậy không thấy hắn sẽ lo lắng, nhưng không ngờ khi trở về chỉ thấy Diệp Lang ngẩn người đứng đó, hoàn toàn không để ý hay lo lắng gì cho Ưu Phàm, xem ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi!
Trước khi chỉ dạy Ưu Phàm sẽ nói sơ qua về trường phái võ công của mình, nó được y rèn luyện qua nhiều năm đúc kết lại, y cũng thêm vào một số động tác khác không có trong môn phái, nên rất đa dạng trong chiêu thức, tổng có bảy cấp độ y đều đã luyện thành thục, bây giờ hắn sẽ Diệp Lang rèn luyện thêm sức lực, cách vận nội công... những thứ khá cơ bản nhưng nếu không nắm rõ được quy luật thì khó mà luyện cao hơn được!
Ưu Phàm cảm thấy sức khỏe của Diệp Lang chưa đủ, lực cánh tay còn khá yếu vậy nên hắn sẽ dùng một thanh kiếm bằng tre cho nàng tập luyện trước!
"Cầm lấy, tập vung kiếm đến khi nào lực tay đạt được mới thôi!" - Ưu Phàm không còn bộ dáng cợt nhả nữa, hắn cực kỳ nghiêm túc giọng nói cũng uy nghiêm hơn rất nhiều so với bình thường.
"Dạ, sư phụ!" - Diệp Lang cũng rất quyết tâm, hô to với đôi mắt tràn ngập khí thế.
Nghe vung kiếm có lẽ tưởng dễ nhưng thật ra không dễ một chút nào, động tác của nàng không đúng nên Ưu Phàm phải lên tiếng sửa đi sửa lại, nào là giơ tay cao lên hay vung kiếm nhanh hơn, dùng lực mạnh hơn nữa, Diệp Lang cả người đầy mồ hôi tập đi tập lại một động tác.
"Sai rồi sai rồi, bả vai phải bằng nhau!" - Ưu Phàm đi lại ấn bả vai của Diệp Lang xuống, nói.
Diệp Lang hít vào một hơi thật sâu, đúc kết lại hết những gì nãy giờ Ưu Phàm nói, lực đạo mạnh hơn nữa, vung kiếm nhanh hơn nữa bả vai không được quá thấp cũng không được quá cao, suốt buổi luyện tập trong đầu nàng vẫn văng vẳng những lời nói này của sư phụ.
Tập trung tập trung, nàng nhất định phải tập trung mới được, xem ra sư phụ sắp hết kiên nhẫn với nàng rồi, nàng cần phải tập đúng động tác mới được. Diệp Lang nhắm mắt lại tưởng tượng ra hình ảnh hoàn hảo nhất của chiêu thức, bản thân sẽ thực hiện nó như thế nào sau khi vung kiếm xong thì tiếp theo nên làm sao, đôi mắt sắc bén dần dần mở ra Diệp Lang nắm chặt thanh kiếm tre, tay từ từ đưa lên, hết sức tập trung nhìn về phía trước! nàng vung một đường kiếm thật mạnh, một luồng gió nhỏ nhanh chóng được tạo ra, một vài chiếc lá lay động.
"Tốt, làm rất tốt! giờ đã đúng chiêu thức, mau tập lại cho đến khi nào nhuần nhuyễn!" - Ưu Phàm gật đầu hài lòng, giác ngộ của nàng xem ra cũng không tệ, khá là có tư chất của người luyện võ.
Diệp Lang vui mừng trong lòng, trải qua mấy canh giờ luyện tập mới có thể đúng động tác được, nhưng không sao nàng có thể cảm thấy hai tay của mình sức lực đã tăng lên kha khá. Sau đó, từng đường kiếm cứ thế được vung ra, mỗi lần kiếm được vung lên thì một cơn gió sẽ làm những chiếc lá chuyển động, rất vui mắt.
Nàng lấy hình ảnh đó để làm động lực để bản thân tiếp tục, nàng không ngừng đặt ra mục tiêu để bản thân đạt được nó nhanh chóng. Ví dụ như lần này sẽ làm lay động ba chiếc lá, sau lại tăng lên bốn chiếc, đến khi nào đạt được mục tiêu mới dừng lại.
Ưu Phàm nheo mắt nhìn theo những động tác của Diệp Lang, môi khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, sau khi tập đúng động tác thì mỗi một lần vung kiếm lực tay đã mạnh hơn rất nhiều, nhìn những chiếc lá bị nàng làm cho lay động hắn rất thích thú, cứ tưởng tiểu cô nương như nàng sẽ không thể làm được nhưng xem ra hắn nên suy nghĩ lại. Ban đầu nghĩ cho nàng tập vung kiếm qua mấy canh giờ sẽ làm cho Diệp Lang từ bỏ, nhưng nàng dường như càng tập càng trở nên hăng hái hơn bao giờ hết, đôi mắt cũng trở nên tinh anh khác thường! xem ra nàng rất thích hợp để học võ.
Hắn cười cười ngồi một bên xem nàng vung kiếm, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, y phục cũng đã ướt đẫm nhưng Diệp Lang vẫn không muốn bỏ cuộc, kiếm được vung ra càng ngày càng có uy lực mạnh mẽ, xem tra lúc trước nàng rất thông minh cũng là chuyện tốt, rất nhanh đã có thể giác ngộ được chiêu thức.
Mười chiếc lá rồi đến mười một chiếc lá, Diệp Lang nở nụ cười, không ngờ được bản thân có thể nhanh chóng luyện được đến mức độ này. Mặc dù so ra với Ưu Phàm vẫn còn rất yếu nhưng đối với nàng đã rất lợi hại rồi, bình thường với khoảng cách như thế này một cơn gió nàng còn không thể tạo ra nói chi đến việc làm lung lay mười một chiếc lá, thật thần kỳ.
Diệp Lang vui sướng trong lòng nhưng vẫn không dừng lại, nàng muốn đột phá giới hạn của bản thân, nàng phải cố gắng hết sức có thể. Được một người tài giỏi như vậy chỉ dạy nàng không được làm Ưu Phàm mất mặt, sau này người có đem nàng theo hay không còn chưa biết, nếu có đem theo lỡ như trên đường có người muốn thử tài nghệ của nàng thì phải làm sao, nếu như thua nhất định sẽ làm mất mặt sư phụ, vậy nên Diệp Lang luôn không ngừng tiến lên.
Nàng đã tập luyện rất lâu rồi vẫn chưa muốn dừng lại, càng tập bản thân càng cảm thấy khoái chí khi nhìn những chiếc lá phía trước mịn cứ chuyển động không ngừng nghỉ! nhìn nàng hăng say tập luyện như vậy Ưu Phàm cũng thấy được bản thân của mình trong đó.
Lúc đó hắn còn nhỏ hơn Diệp Lang rất nhiều, tình cờ được một cao nhân chỉ dạy, mang hắn theo đi khắp nơi trên nhân gian, chỉ dạy hắn rất nhiều điều, bài học vung kiếm này hắn cũng học từ người. Người có rất nhiều bài học nhân sinh rất đáng giá làm cho hắn đến bây giờ nhớ mãi không quên!
Ưu Phàm đôi mắt sắc bén cũng giống như Diệp Lang bây giờ vậy, từng nhát từng nhát chém vào không trung, lúc đó hắn dùng là kiếm thật vì lực đạo của hắn rất tốt nên có thể cầm được thanh kiếm ngay, nhưng bước đầu thật sự rất khó khăn, Ưu Phàm cũng không kém gì Diệp Lang tập suốt mấy canh giờ mới thành công, nhận được cái gật đầu vui vẻ của sư phụ mình hắn mới yên lòng bỏ thanh kiếm xuống, hai tay hắn thật sự rất mỏi bả vai cũng đau nhức nhưng lại rất vui. Sư phụ hắn đi lên bắt đầu thử một lần vung kiếm lên cho Ưu Phàm xem.
Một nhát chém vào không trung, một trận gió mạnh mẽ nổi lên, đất cát xung quanh bày mù mịt, lúc này Ưu Phàm mới thấy được uy lực thật sự của việc vung kiếm, động tác của sư phụ hắn nhanh đến nỗi hắn còn chưa nhìn kịp thì đất cát đã bay mù mịt rồi, so với Ưu Phàm chỉ được một cơn gió nhỏ thì không thể sánh bằng.
Sư phụ đi đến xoa đầu Ưu Phàm, ôn tồn nói rồi Ưu Phàm cũng sẽ làm được như vậy thôi, ở tuổi của Ưu Phàm sư phụ vẫn chưa làm được gì đâu. Nhận lấy lời khích lệ đó của sư phụ mà Ưu Phàm quyết tâm hơn rất nhiều, hôm sau dậy thật sớm để luyện tập, từng nhát chém lên đất và cát cũng bay theo, một luồng gió nhẹ thổi qua, tuy chưa bằng sư phụ nhưng cũng không tệ, đã rất tiến bộ.
Hắn được xem như một kì tài trong giới tu luyện lúc bấy giờ, rất nhanh đã được mọi người biết đến, sư phụ luôn tín nhiệm hắn, mọi thứ mà người biết đều chỉ dạy hết cho Ưu Phàm.
Ưu Phàm mỉm cười nhìn lên bầu trời, sư phụ à bây giờ đồ đệ cũng trở thành sư phụ giống người năm xưa rồi, đồ nhi của con cũng rất giỏi, giác ngộ rất nhanh con cũng sẽ truyền lại rất cả những gì mình biết cho đồ nhi, để võ thuật của người mãi mãi trường tồn theo thời gian, sư phụ ở trên đó hãy dõi theo đồ đệ!