Bên ngoài có tiếng bước chân khiến cho Diệp Lang giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nàng đứng lên đi ra bên ngoài, nơi này chắc không có người lạ biết đến đâu nhỉ?
Một thân hắc y bỗng chốc xuất hiện, Diệp Lang thở phào nhẹ nhõm, Ưu Phàm cuối cùng cũng trở về.
"Sợ không, ta đi quanh đây tìm không có nên đi hơi lâu!" - Ưu Phàm nhìn Diệp Lang, ôn hòa nói.
"Một chút..." - Diệp Lang lí nhí trả lời, y dù sao cũng chưa chính thức dạy gì cho nàng, có lẽ xưng hô sư phụ cũng không thích hợp.
"Lại đây, xem những gì ta tìm được có ăn được không?" - Ưu Phàm đem những thứ mình tìm được để trên bàn.
Diệp Lang đi lại nhìn qua, những quả mọng cùng với vài con chim nhỏ, cũng đủ để hai người họ no bụng đêm nay rồi. Nàng cẩn thận cầm lấy sợi dây đang buộc con chim lên rồi đem ra bên ngoài, bắt đầu tìm vài thứ có thể tạo thành lửa.
Ưu Phàm cũng đi theo, thấy nàng nhặt mấy canh cây khô cũng nhặt theo, thấy nàng gom cỏ khô lại cũng làm theo, dù sao y cũng là nam nhân không thể để một tiểu cô nương làm một mình được!
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Diệp Lang tìm một nhánh cây khác xiên từng con chim vào, chuẩn bị để lên nướng.
"Để ta đốt lửa!" - Ưu Phàm ngồi xuống, tay bắt đầu tạo ra một luồng sáng nhỏ, đám cỏ khô dần dần bốc cháy tạo ra lửa.
Diệp Lang ngạc nhiên nhìn Ưu Phàm, có thể dùng cách này được luôn hay sao? thật lợi hại, vậy có phải chuyện nàng thở được dưới nước và nói chuyện với động vật cũng là bình thường hay không?
Tạo ra lửa xong, Diệp Lang một tay cầm con chim một tay phẩy phẩy cho lửa lớn hơn, Ưu Phàm cũng cầm lên làm theo nàng, lửa nhanh chóng được thổi bùng lên, thịt rất nhanh đã tỏa ra mùi thơm đặt trưng của nó, mùi thịt nướng thơm ngon.
Nhìn nhánh cây có thịt đang nướng trên tay, Ưu Phàm nuốt một ngụm nước bọt, mùi thơm thật khiến người khác đói bụng. Diệp Lang nướng rất thành thục, nướng một lúc thì cũng đưa lại gần thử xem đã chín chưa, đến lần thứ ba nàng mới gật đầu hài lòng, đưa nó cho Ưu Phàm.
"Đây người ăn đi!"
"Sao ngươi không ăn, ta cũng có rồi!" - Ưu Phàm nhìn thịt nướng đang ở trước mặt rất muốn nhận lấy nhưng hắn là nam nhân, không thể để một nữ nhân nhường thức ăn cho mình được.
"Người ăn đi, cả buổi đi tìm kiếm đồ ăn sẽ rất nhanh đói, ta ở đây không làm gì nên bụng vẫn còn no!" - Diệp Lang cười cười, dúi đồ ăn vào tay Ưu Phàm, rồi nhanh tay lấy đi nhánh cây đàn nướng thịt của y, trở về chỗ của mình bắt đầu nướng.
Ưu Phàm cũng không ngăn cản nữa, bắt đầu ăn phần của mình. Thịt chín đều ăn rất thơm, xem ra ngày tháng sau này của hắn không cần phải ăn những quả mọng kia rồi!
Không lâu sau đó Diệp Lang cũng bắt đầu ăn, nàng đã lâu không được ăn thịt chỉ có thể ăn mấy củ khoai và cháo loãng, hôm nay được ăn thịt lại càng ăn càng mê.
Trong rừng tre có một ngôi nhà đơn giản được dựng lên, một nam nhân và một nữ nhân đang ngồi quanh đóm lửa vừa sưởi ấm vừa ăn khuya, thật là thanh bình và yên tĩnh!
"Mai ta sẽ dạy cho ngươi cách vận nội công, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi!" - Ăn xong phần của mình, Ưu Phàm đứng lên nói.
Diệp Lang cũng đã ăn xong, nàng nhìn Ưu Phàm đầy cảm kích.
"Cảm ơn người, sư phụ!"
Ưu Phàm dừng lại một chút, lần đầu nhận đồ đệ nên có lẽ y chưa quen, nhưng cũng gật gật đầu rồi đi vào bên trong. Diệp Lang cũng đi theo sau đó, bên trong có hai gian phòng, Ưu Phàm dùng pháp thuật làm cho ngôi nhà phút chốc sáng lên mà không cần nến, rồi cũng nhanh chân bước vào một gian phòng.
Diệp Lang đi vào gian phòng còn lại, tuy chỉ có một chiếc giường đơn bạc nhưng cũng có chốn để nàng dừng chân, Diệp Lang xúc động nhìn ra bên ngoài, từ ngày mai có lẽ sẽ phải luyện tập rất mệt mỏi, nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Y nhận lời rồi, nàng sau này cũng sẽ đi mây về gió được có đúng không.
Nghĩ đến điều này Diệp Lang phấn khích không ngủ được, mong thật nhanh để có thể đến ngày hôm sau, nàng lúc nào cũng thế luôn mong chờ, luôn kì vọng vào rất nhiều điều, để cho những việc nhỏ nhặt đó đôi lần khiến nàng thất vọng.
Cũng giống như việc cầu sự giúp đỡ người khác vậy, nàng đặt hết bao nhiêu hy vọng của bản thân trông chờ họ rủ lòng thương mà cho nàng một ít thức ăn, nhưng chỉ nhận lại sự xua đuổi cùng với đánh đập tàn nhẫn.
Nàng sau này sẽ không lệ thuộc vào bất kỳ một ai, một người nào, nàng sẽ sống bằng đôi tay của mình. Mỗi một bước chân nàng in dấu lên mặt đất đều tràn đầy sức sống cùng với sức mạnh, trở nên mạnh mẽ như Ưu Phàm sẽ không có ai dám hãm hại hay bắt nạt, lần đó y xuất hiện trong làng đám quan binh kia đâu có làm gì được y, còn để cho họ rời đi rất dễ dàng.
Đôi lúc nàng nhận ra sự tồn tại của bản thân có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mọi người không bao giờ quan tâm! Thôi không suy nghĩ nữa, cần phải nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai có thể tiếp thu kiến thức từ Ưu Phàm, nàng phải cố gắng hết mình.
Vốn không phải một người học võ nên ngay cả cái cơ bản nhất Diệp Lang cũng không biết, xem ra sẽ khó khăn lắm đây, nhưng nàng quyết tâm không chùn bước, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm, rất nhiều nơi muốn đi, biết đâu một ngày nào đó có thể gặp lại Thỏ con và Nai ở một nơi xa lạ, bọn chúng sẽ vui vẻ chạy lại cọ cọ người nàng, thật muốn ôm lấy bộ lông mềm mượt kia, nhất định sẽ rất ấm!
Mắt bắt đầu nhắm lại, Diệp Lang nhớ lại những lúc còn được ngủ ở nhà trong vòng tay cha mẹ, nước mắt thoáng rơi xuống, nàng có một chút nhớ nhà rồi. Nhớ từng cái giường cho đến hơi thở ấm áp quen thuộc của mẹ, nhớ con đường mà hằng ngày nàng phải đi qua để lên rừng hái thảo dược, mọi thứ cứ cứ quanh quẩn trong đầu nàng!
Ngày mai, khi mặt trời ló dạng nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, mong sao không còn khổ đau không còn sợ hãi, chỉ mong yên ổn bình an sống qua ngày! nàng ít khi đòi hỏi nhiều, sinh ra đã rất hiểu chuyện chưa một lần làm cha mẹ phật lòng đối với nàng. Cha mẹ không thích nàng liền không làm theo, cha mẹ nói sao thì nghe vậy, hai người bận rộn thì nàng tự tìm thư vui cho mình, lên rừng tìm Thỏ con và Nai hay chơi cùng với các bạn mình trong làng.
Cuộc sống đối với Diệp Lang lúc bấy giờ mà nói thì chỉ cần có cha mẹ bên cạnh là được, nàng vẫn chưa sẵn sàng để rời xa hai người! Mười hai năm qua là vậy, nhưng sau này đã khác lúc trước, nàng không còn người thân nữa chỉ có thể một mình trải qua hết những tháng ngày còn lại. Có lẽ nàng sẽ tìm cho mình một thú nuôi để cho bớt cô đơn, ở chung với Ưu Phàm cũng rất thoải mái, nhưng nàng vẫn muốn có người cùng nói chuyện, còn y xem ra không thích cái này cho lắm!
Bên ngoài trời đã rất muộn, Diệp Lang đã ngủ say nhịp thở đều đều, cả gương mặt yên bình đến lạ! không có cái gì để đắp lên người nên có hơi lạnh, nàng phải co ro người lại mới có thể ngủ được, có lẽ hai người cũng không ở đây lâu đâu, đợi đến khi nào nàng học võ công xong sẽ rời đi. Nếu Ưu Phàm vẫn cho nàng theo cùng thì thật là tốt, thế gian bao la rộng lớn như vậy Diệp Lang nhất thời không biết nên đi đâu về đâu, có y đi cùng sẽ an toàn hơn!
-----------------
Ánh sáng chói mắt hắt vào bên trong ngôi nhà tre, tiếng gió lao xao hòa cùng tiếng cót két của khu rừng toàn tre nhanh chóng cũng đánh thức được Diệp Lang.
Nàng từ từ mở mắt ra đã thấy bên ngoài trời đã rất sáng, một đêm qua ngủ cũng rất ngon, không còn phải ngồi dậy giúp cha mẹ lấy nước hay lau mặt nữa, không cần phải ngồi bên cạnh ngủ gục không ngon giấc, nàng đã không còn cha mẹ rồi!
Không được không được, mới sáng sớm không nên nghĩ đến những chuyện buồn trước kia nữa, hôm nay nàng đã bắt đầu một khởi đầu mới cho bản thân, đừng nên nhớ đến quá khứ đau thương kia nữa! Diệp Lang lấy hai tay áp lên má mình, bàn tay đã ấm lên rất nhiều, không còn lạnh lẽo như hôm qua nữa!
Diệp Lang ngồi dậy rời khỏi giường, vươn người một cái. Cả đêm qua ngủ phải co người lại lên có chút mỗi, giường tre cũng khá cứng, người của nàng cũng bị hằn lên rất nhiều dấu vết. Nàng phủi phủi quần áo của mình, rồi mới đi ra bên ngoài!
Nàng không làm phiền đến giấc ngủ của Ưu Phàm, chỉ lặng lẽ đi ra nhìn khung cảnh bên ngoài, cũng chỉ là một màu xanh của tre không có gì khác lạ nhưng nó khiến cho tâm tình Diệp Lang rất tốt, hít vào một ngụm không khí liền thoải mái hơn nhiều, trong sạch và tĩnh lặng. Nơi đây thật thích hợp để nàng tập luyện võ nghệ cho bản thân, sau này khi thành thục rồi có thể tự mình du sơn ngoạn thủy, nhún người một cái liền có thể bay lên chín tầng mây.
Diệp Lang đứng đó tưởng tượng ra mình của sau này, một đôi mắt sắc bén ngắm nhìn nhân gian, một khí thế bức người đối với người khác! sẽ không còn sợ hãi không còn đau buồn, nàng sẽ tự tay trừng trị những tên chuyên bắt nạt người khác, nhất là những con người vô tình kia, đời này Diệp Lang ghét nhất những con người như thế, thề không đội trời chung với rất cả bọn họ.
Diệp Lang tức giận nắm tay của mình lại, ngoài kia có lẽ còn rất nhiều người phải chịu cảnh đói khổ và hành xử tệ bạc của mọi người, nàng càng nhanh chóng có được sức mạnh thì sẽ được nhiều người hơn, cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mang trong mình một trái tim hành hiệp trượng nghĩa, Diệp Lang cao cao tại thượng đứng ở giữa khu rừng, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương vô bờ bến, dù còn nhỏ so với mong muốn của bản thân, nhưng Diệp Lang tin chỉ cần có hoài bão trong tim thì nó nhất định sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa! hãy để nàng tin tưởng mọi thứ thêm một lần nữa!