Uy lực phát ra mỗi lúc một mạnh mẽ, thanh kiếm này quả thật rất hợp với Diệp Lang, nàng càng dùng càng phát huy được uy lực vốn có của nó, không hề tầm thường một chút nào. Ưu Phàm yên lặng đứng một bên quan sát từ nãy đến giờ, những chiếc lá hầu hết đều bị Diệp Lang chém rụng hết rồi, chỉ trong hai canh giờ, nàng đã tiến bộ rất rõ rệt.
"Được rồi, lại đây ta chỉ con dùng khinh công!" - Ưu Phàm lên tiếng cắt ngang việc luyện tập của Diệp Lang.
Nghe sư phụ nói, Diệp Lang cũng dừng lại, tay buông kiếm xuống đi đến chỗ của Ưu Phàm.
"Trước tiên ta sẽ nói như thế nào là khinh công cho con hiểu!" - Ưu Phàm hắng giọng nói.
Khinh công có rất nhiều loại, ví dụ như phi thân có thể dùng trong việc nhảy thật cao lên các ngọn cây hay từ nơi này nhảy sang nơi khác, ngoài ra còn có thể giúp người tập chạy rất nhanh và di chuyển được trên mặt nước! rất nhiều thứ có thể phát huy được trong thuật khinh công này!
Việc luyện tập cũng nhất định phải chú ý, làm cho bản thân mình nhẹ nhàng hơn những lúc bình thường để bản thân có thể phát huy được rất cả sức mạnh vốn có, đến lúc đó Diệp Lang sẽ có thể nhảy cao và chạy nhanh hơn so với những người không tập luyện.
Diệp Lang chăm chú lắng nghe từng lời nói của Ưu Phàm, y nói chầm chậm từ tốn, nàng có thể nhớ được nhưng không biết có thể thực hành được hay không, dù sao nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, ít nhất có thể xem như có một chút thông minh!
"Đã nhớ hết chưa?" - Ưu Phàm dừng lại, tạm thời chỉ có như thế sau này hắn lại nói tiếp cho nàng.
"Dạ nhớ hết rồi!" - Diệp Lang gật đầu, nàng có trí nhớ rất tốt, nghe qua đã có thể nhớ được.
"Tốt, vậy ta sẽ thử làm một lần cho con xem!" - Ưu Phàm gật đầu nói.
Y bắt đầu nhún người một cái đã có thể nhảy cao đến mấy thước, hơn cả ngọn tre kia, sau đó lại từ nhánh tre này sang nhánh tre khác, theo sự chuyển động của người mà tre chỉ lay động nhẹ chứ không hề cong hay trì xuống vì sức nặng, có thể hiểu được sư phụ đã giảm được tối đa trọng lượng của bản thân mình! Diệp Lang chăm chú vừa nhìn vừa đánh giá, cũng không quên ghi nhớ lại. Đến một ngày nào đó nàng cũng sẽ được như vậy!
Ưu Phàm ở trên này vẫn rất nghiêm túc làm mẫu cho Diệp Lang xem, khi xưa không nghĩ rồi một ngày bản thân sẽ truyền dạy lại hiểu biết của bản thân mình cho người khác, lại là một nữ nhân nữa. Chạy hết một đoạn cuối cùng Ưu Phàm cũng dừng lại, phi thân trở về chỗ của Diệp Lang.
"Sư phụ thật lợi hại!" - Diệp Lang háo hức vỗ tay nói, khuôn mặt toàn là ngưỡng mộ.
Ưu Phàm có chút không quen khi nghe người khác khen mình như thế, nhưng thấy Diệp Lang đôi mắt đầy ngưỡng mộ như vậy cũng không nói gì, im lặng chấp nhận lời khen kia. Lần đó khi sư phụ làm cho hắn xem, hắn cũng có khuôn mặt như vậy, tính ra thì hai sư đồ họ có vài phần giống nhau!
"Con nên nhớ tập khinh công thì nhất định phải bền bỉ!" - Ưu Phàm lại tiếp tục nhìn Diệp Lang.
Nữ nhân này khiến cho hắn nhớ lại lúc tập luyện cùng với sư phụ của mình, người lúc đó dạy hắn như thế nào thì bây giờ hắn cũng sẽ dạy lại Diệp Lang y như vậy, mặc dù có lẽ sẽ hơi khó khăn nhưng hắn biết đồ đệ của mình sẽ vượt qua, nàng không phải tầm thường như mọi người nhìn thấy, chỉ là chưa đến lúc nàng phát huy mà thôi.
Ngay từ lần đầu chạm mặt, hắn đã thấy được sự quật cường trên khuôn mặt của Diệp Lang, đối mặt với cái chết nhưng lại một bước rất thản nhiên đi về phía nó, nàng không ưu không sầu, không oán không hận, một đôi mắt thuần khiết đến đáng thương, trải qua bao nhiêu cay đắng của cuộc đời nhưng vẫn không mất đi sự lương thiện vốn có, trái tim nhân hậu của nàng... sẽ là thứ mà rất nhiều người cầu không được!
Nàng vẫn một gương mặt quật cường đó, đôi mắt long lanh đó nhìn mọi người, lần đó hắn chỉ nhìn qua thôi đã thấy bị thu hút, không chần chờ mà tiếp cận nàng, còn mục đích của hắn thì không một ai biết được, là tốt hay xấu cứ để thời gian làm rõ tất cả!
Diệp Lang ghi nhớ những lời Ưu Phàm nói với mình, giọng nói của người lúc thì nhẹ nhàng lúc thì trầm thấp, có lúc lại rất lạnh lùng và nghiêm khắc, nhất là những lần nàng tập sai động tác nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy người nổi giận lần nào, xem ra người kiềm chế cảm xúc rất tốt, vui buồn giận hờn đều để trong lòng, thật muốn biết người đang suy nghĩ cái gì quá đi!
Sinh ra đã thông minh nên những người bên cạnh Diệp Lang nhìn thấu tất cả, duy chỉ có Ưu Phàm nàng vẫn chưa hiểu được người muốn gì, tiếp theo sẽ làm sao. Sự tồn tại của người làm cho Diệp Lang hiểu không phải ai nàng cũng có thể hiểu rõ được, không phải ai cũng hiểu lộ hết cảm xúc ra bên ngoài cho người khác nhìn thấu, để rồi lấy nó làm điểm yếu chí mạng của mình!
Dựa theo lời nói của Ưu Phàm, Diệp Lang bắt đầu từng bước từng bước tập theo, từ những bước đầu tiên, nào là đứng lên ngồi xuống nhưng nhất định phải nhớ hai chân phải ngang bằng nhau thì mới có hiệu quả được.
Ưu Phàm bên cạnh nhìn theo từng động tác của Diệp Lang, tập khá tốt. Nàng có lẽ đã quan sát rất kỹ càng từng động tác trước đó của hắn, một trí nhớ không thể xem thường, có khi hắn còn thua nàng ở khoảng này!
Ưu Phàm cũng học khinh công từ sư phụ, lần đó hắn sai rất nhiều lỗi cơ bản, đơn giản vì dù sao hắn vẫn còn nhỏ đầu óc không thể nào nhanh như vậy đã nhớ hết được những lời sư phụ nói cùng với những động tác của sư phụ làm, không còn cách nào khác nên sư phụ của hắn phải làm đi làm lại mấy lần thì Ưu Phàm mới có thể nhớ được, sau đó động tác cũng dần chỉnh chu hơn, đẹp mắt hơn, cuối cùng là hoàn thiện nó, mặc dù có hơi lâu so với tập vung kiếm nhưng cũng được sư phụ khen ngợi.
Mỗi người đều sẽ có một điểm mạnh và yếu khác nhau, giống như hắn lực tay tốt nhưng trí nhớ lúc đó chưa phát huy hết được, còn Diệp Lang tuy lực tay yếu nhưng trí nhớ lại tốt gấp mấy lần Ưu Phàm, những lời hắn nói qua một lần nàng đều có thể lặp lại không sai một chữ nào.
Gương mặt toát lên sự tự tin hiếm thấy, mỗi khi hắn hỏi nàng cái gì Diệp Lang đều rất nghiêm túc trả lời. Thật ra nàng hiểu biết cũng rất nhiều, nhất là các loại thảo dược, hắn từng hỏi sơ qua vài loại nàng đều trả lời đúng hết khiến hắn khá ngạc nhiên. Ưu Phàm từ đâu nhặt được một đệ tử tài giỏi như vậy, có lẽ là số hắn may mắn, hoặc do hai người thật sự có duyên!.
Tập đi tập lại đã mấy canh giờ trôi qua, Diệp Lang cũng tiến bộ được một chút, ít nhất nàng đã nhảy được một độ cao rất tốt, Ưu Phàm nói người bình thường không thể nào nhảy được đến độ cao như vậy, hắn rất hài lòng về Diệp Lang.
Những bước đầu xem như thuận lợi hơn Ưu Phàm nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ một tiểu cô nương chưa từng luyện võ một lần nào ắt hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng xem ra tư chất của nàng không tệ lại thông minh hơn người, nàng có thể hiểu được và thực hành nó tốt chỉ trong mấy lần, vậy là rất nhanh thôi hai người sẽ rời xa nơi này.
Bước ra bên ngoài rồi, nàng sẽ được đi nhiều nơi hơn, hiểu thêm nhiều thứ trên nhân gian hơn, cũng sẽ nhận ra nhiều điều hơn không phải chỉ bó chân mình lại mãi ở một nơi được. Nàng thông minh xinh đẹp, hiểu biết cao thâm so với tuổi của Diệp Lang, nhất định sẽ vang danh thiên hạ, còn hắn chính là sư phụ của nàng xem như được hưởng lây từ đồ đệ này vậy!.
Mặc dù không lộ diện từ rất lâu nhưng thanh danh của Ưu Phàm vẫn được nhiều người biết đến, đệ tử duy nhất của Uẩn Minh chân nhân làm so có thể kém cỏi được, rồi sau này hắn lại nhận một nữ đồ đệ cũng tài giỏi không kém gì hắn, sư đồ nhà này còn ai dám động vào được chứ!
Diệp Lang không hay biết nguồn gốc của những chiêu thức này lại lợi hại như vậy, nàng nghĩ Ưu Phàm không phải một hiệp khách qua đường đâu, nhưng ai lại ngờ người lại nổi danh như vậy, nếu biết được Diệp Lang chắc chắn sẽ càng ngưỡng mộ sư phụ của mình hơn, được một người như vậy thu nhận làm đồ đệ, nàng đúng là một người may mắn!
Ưu Phàm ngồi nhìn Diệp Lang kiên trì luyện tập, từng lỗi sai của nàng rất nhanh đã được khắc phục, mặc dù có mệt mỏi như thế nào thì trong suốt thời gian luyện tập nàng vẫn không kêu la một tiếng nào, hay muốn nghỉ ngơi lấy sức. Diệp Lang thật sự rất có tinh thần của người tập võ, không ngừng tiến lên dù cho có khó khăn cách mấy cũng nhất định tiếp tục, hắn rất hài lòng điểm này của nàng.
Hắn không phải chưa từng gặp qua nữ nhân, những người đó chỉ biết lên giọng nói, mệt mỏi thì nhanh chóng bỏ cuộc giao cho người khác làm, lại rất mau nước mắt mà một khi đã khóc là không thể nín được, Ưu Phàm cảm thấy rất phiền muốn trốn cũng không trốn được.
Diệp Lang lại khác, nàng là người nhỏ tuổi nhất trong những nữ nhân mà hắn gặp qua, lại là người chín chắn điềm tĩnh nhất. Chỉ có một lần lần đứng trước thi thể cha mẹ là yếu đuối thôi, hay khi nhớ về cha mẹ nàng sẽ buồn một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không khóc không quấy, có nàng bên cạnh hắn lại thấy yên bình hơn rất nhiều.
Nàng lại rất chu đáo, à quên mất hôm nay Ưu Phàm có tìm được một mảnh vải rất to cũng khá dày dặn, hắn phải đi xa hơn bình thường mới tìm được nơi người dân buôn bán, cuối cùng cũng tìm được nó, hắn lấy hai cái một cái cho hắn cái còn lại cho Diệp Lang, nếu không tối nào nàng cũng co ro để ngủ, không tốt chút nào. Nếu hắn không nhìn thấy có lẽ nàng cũng không mở miệng nói, đứa nhỏ này hiểu chuyện một cách đáng thương, nhìn gương mặt vì lạnh mà nhăn lại lúc đó của Diệp Lang, hắn có chút đau lòng.