Chương 11: Bí Mật Của Nàng

2049 Words
Diệp Lang bùi ngùi nhớ lại lúc đó, trời mưa rất to nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người của mẹ nàng, thật ấm áp khiến cho Diệp Lang không muốn rời ra! Sau khi được cứu lên nàng đã hôn mê, sau đó gặp phải một trận bệnh rất nặng, phải nằm tĩnh dưỡng gần một tháng trời, lúc đó mẹ nàng ngày nào cũng ở bên lo lắng chăm sóc! sau này chỉ còn nàng cô đơn trên thế gian này, ốm đau cũng không ai lo lắng chăm sóc nữa, nàng chỉ có một mình! "Còn có ta!" - Ưu Phàm thấy Diệp Lang nhắc đến mẹ mình thì nghẹn ngào, hắn nhỏ giọng nói với nàng, giọng nói thủ thỉ truyền vào tai Diệp Lang. "Đúng rồi, còn có sư phụ!" - Diệp Lang lau đi giọt nước mắt trên mặt, hạnh phúc nói. Không ngờ Ưu Phàm cũng biết cách an ủi người khác như vậy, lời nói của người khiến cho nàng không còn cảm thấy một mình nữa, người bây giờ chính là người thân duy nhất của nàng, là sư phụ mà Diệp Lang kính trọng nhất! "Vậy... người có thấy con giống như yêu quái không?" - Diệp Lang nắm chặt tay lại, căng thẳng hỏi. Nàng đã lấy hết can đảm để nói ra hết những chuyện này, một bí mật mà ngay cả cha mẹ của nàng vẫn không hay biết, nay nàng lại đem ra kể với một người chỉ mới quen. "Chẳng có một con yêu quái nào lại lương thiện như ngươi cả!" - Ưu Phàm chắc chắn nói, có thể lấy được lòng tin của Dã Long, một nữ nhân thuần khiết đến như vậy, hắn mới lần đầu gặp qua. Diệp Lang nghe Ưu Phàm trả lời thì bật cười, sư phụ của nàng đúng là biết cách nói chuyện mà, lúc trước không biết người lại có khả năng như vậy! "Vậy sau đó thì sao?" - Ưu Phàm lại hỏi tiếp, những chuyện của đồ đệ này, hắn muốn nghe thật nhiều. "Sau khi tỉnh lại, con lại trở về công việc lên rừng hái thảo dược, nhờ có Nai và Thỏ con nên hái được rất nhiều, không biết là bọn chúng có thoát khỏi lần đó hay không!" Lần đó mà nàng nói Ưu Phàm có thể hiểu được, chính là lúc ngôi làng nơi Diệp Lang sinh sống xảy ra đại dịch, đồ đệ này của hắn không biết đã trải qua những ngày tháng khổ cực đó như thế nào. Diệp Lang nhìn lên trời tưởng tượng ra hình ảnh của Nai và Thỏ con, một con hiền lành ít nói còn một con lại rất hiếu động, không biết trước khi rời xa nhân thế, Diệp Lang nàng có thể được gặp lại bọn chúng một lần hay không. Cầu mong cho chúng được bình an, thoát khỏi sự săn đuổi của loài người, bọn họ thật đáng sợ cũng thật nhẫn tâm! "Sau khi tập luyện võ nghệ thành thục, ta sẽ đưa con đi tìm bọn chúng!" - Ưu Phàm vừa nhìn đã biết Diệp Lang muốn gặp lại hai người bạn kia, dù sao hắn cũng muốn mang nàng theo, tiện lấy lí do luôn. "Thật sao, đồ nhi sẽ cố gắng hết sức!" - Diệp Lang không tin vào tai mình được, người muốn dẫn nàng đi tìm Nai và Thỏ con, người thật tốt đối với nàng. Nhưng Diệp Lang à, nàng phải nhớ trên đời này chẳng ai tốt với ai vô điều kiện cả, Ưu Phàm cũng như vậy! Diệp Lang suy nghĩ đơn giản làm sao biết được còn có chuyện như vậy, đây chính là một bài học đắt giá đối với nàng nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Ưu Phàm cũng không nói gì nữa cúi xuống tiếp tục ăn, bên cạnh còn có một ít quả mọng buổi sáng còn sót lại, ăn xong có thể ăn thêm nó để tráng miệng, cũng rất là phong phú! Một sư một đồ ngồi bên cạnh đống lửa vừa ăn vừa suy nghĩ, mỗi một người đều có một suy nghĩ riêng trong đầu. Ban đêm trời đã se se lạnh, hai người cũng không nên ở nên ngoài quá lâu, sức khỏe Diệp Lang vốn không được tốt, nàng mà ngã bệnh ở nơi này thì không biết lấy gì để trị. Ưu Phàm mang theo thanh kiếm của Diệp Lang đi vào gian phòng của mình, hắn đang tìm cách để có thể làm cho thanh kiếm này sắc bén trở lại, lúc trước sư phụ có từng dạy qua cho hắn xem ra bây giờ đã đến lúc dùng được rồi! Diệp Lang nằm xuống nghỉ ngơi, cơ thể sau một ngày mệt mỏi của nàng rất nhanh đã không muốn rời giường, mắt từ từ nhắm lại, không biết ngày mai sẽ luyện tập những gì đây. Mang theo tò mò vào trong giấc mơ, nhịp thở của nàng dần trở nên đều đều, nàng ngủ rất nhanh, có lẽ là do quá mệt mỏi! Ngày hôm nay phải tập vung kiếm mấy trăm lần bả vai Diệp Lang bây giờ đau đến cử động cũng khó khăn, ngày mai liệu có cầm được thanh kiếm không nữa, nhưng chuyện ngày mai cứ để cho ngày mai tính, Diệp Lang bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Bên ngoài trời đã rất lạnh, không khí ẩm thấp khắp nơi, không có chăn hay nệm để đắp khiến cho Diệp Lang lúc nào cũng phải co người lại mới ngủ được, điều này tình cờ Ưu Phàm nhìn thấy được, hắn nghỉ nên tìm cho nàng một thứ gì đó có thể đắp lên cho nàng. Trời vừa sáng hắn đã bước ra khỏi nhà, thoắt một cái đã bay lên không trung, chỉ trong tích tắc không để lại một tiếng động nào, Diệp Lang vẫn cứ thế ngủ rất ngon! --------------- Tiếng động phát ra từ bên ngoài làm cho Diệp Lang giật mình tỉnh dậy, hôm nay vì mệt mỏi nên nàng ngủ rất sâu, mặc trời đã lên rất cao Diệp Lang mới thức dậy, nhưng nếu không có tiếng ồn ào kia có lẽ còn lâu Diệp Lang mới có thể rời khỏi giường được! Diệp Lang chỉnh trang lại y phục sau đó đi ra bên ngoài, cố gắng lấy lại tinh thần. Ưu Phàm đàn làm cái gì vậy? vừa bước chân ra khỏi cửa thì nàng đã nhìn thấy bóng lưng của sư phụ, thì ra tiếng động lúc nãy mà nàng nghe được là từ đây mà ra. "Người đàn làm gì vậy?" - Diệp Lang tò mò đi lại hỏi. "Mài kiếm!" - Ưu Phàm đang hết sức chuyên tăm, từ sáng sớm hắn đã đi tìm một tảng đá phù hợp, rất lâu mới có thể tìm được viên này, vừa về liền bắt tay vào làm cho đến tận bây giờ. Thấy Diệp Lang vẫn đang ngủ nên hắn không muốn đánh thức, nhưng lúc nãy hắn lỡ tay làm cho mũi kiếm bị lệch nên đành dùng một viên đá khác đập lên thân kiếm, nàng có lẽ vì vậy mà bị đánh thức. Diệp Lang hai mắt nhìn động tác thành thục của Ưu Phàm, nàng tự hỏi có gì mà y không biết làm hay không, sư phụ người thật lợi hại! có lẽ ngoài nấu nướng ra thì còn lại Ưu Phàm đều có thể làm được! Ưu Phàm mài đi mài lại lưỡi kiếm, nơi nào được hắn mài qua đều trở nên sáng bóng có thể nhìn thấy được hắn ở trong đó, lưỡi kiếm cũng sắc bén hơn rất nhiều. Ưu Phàm dừng lại cầm kiếm lên nhìn ngắm một lúc, thân kiếm đã thẳng hơn lúc nãy rồi, xem như có thể dùng được. Hắn dùng nước rửa sơ qua thanh kiếm, một thanh kiếm sáng chói nhanh chóng xuất hiện, lưỡi kiếm bén nhọn cực kì, võ ngoài có màu xanh ngọc thật đẹp. Diệp Lang thích thú nhìn ngắm nãy giờ, quên đi cơn đau nơi bã vai hôm qua, cũng quên đi những mệt mỏi lúc sáng. "Cầm thử vung vài nhát xem sao!" - Ưu Phàm đưa kiếm cho Diệp Lang, ngồi xuống nói. Cuối cùng thời khắc này cũng đến, người đã đưa kiếm lại cho Diệp Lang, nàng hai tay cung kính nhận lấy kiếm, thanh kiếm cầm cực kỳ chắc tay, nó làm cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Diệp Lang lấy tay của mình sờ lên thân kiếm, cảm giác vui sướng khó tả. Nàng đã có được một thanh kiếm cho riêng mình, được sư phụ mài giũa cho nó, thanh kiếm bây giờ càng sáng lấp lánh hơn mấy phần! Diệp Lang đi lại nơi hôm qua mình luyện tập, nhìn những chiếc lá vẫn đang yên tĩnh trên nhánh tre, nàng hôm nay nhất định sẽ làm lay động chúng nhiều hơn, có khi phải gấp hai lần của ngày hôm qua Diệp Lang mới hài lòng, đặt được mục tiêu xong, hai tay Diệp Lang nắm chặt lại, hít vào một hơi thật sau ánh mắt dần trở nên sắc bén như lưỡi kiếm của nàng, kiếm từ từ giơ lên. Ưu Phàm một bên im lặng quan sát, nếu nàng có thể nhanh chóng dùng được kiếm thì rất nhanh thôi buổi luyện tập sẽ kết thúc, đồ đen này của hắn rất tài giỏi! Một đường chém xuống, chiếc lá theo đó rơi ra... Diệp Lang không nghĩ bản mình lại làm được điều này, xem ra thanh kiếm này thật sự rất lợi hại. Ưu Phàm mỉm cười, hắn đúng là không nhìn lầm rồi, đợi tập làm quen với kiếm thêm một thời gian nữa sẽ chỉ nàng khinh công cùng với ngự kiếm, thêm một ít chiêu thức phòng thân nữa, như vậy cũng đủ cho nàng dùng với mấy tên bình thường rồi. Từng nhát  kiếm  được Diệp Lang tung ra, một chiếc lá lại lặng lẽ rơi xuống, xung quanh gió cũng nổi lên, thật thần kì. Nàng vui sướng đến rung người, sức lực bản thân như thế nào Diệp Lang hiểu rất rõ, kể từ khi được Ưu Phàm cho học vung kiếm, lực tay đã cải thiện rất đáng kể. Có lực rồi bây giờ là đến tốc độ ra chiêu, phải thật nhanh và thật chuẩn xác, sư phụ đã nói qua điều này với Diệp Lang trước đó rồi! Diệp Lang dùng hết sức vào bả vai và tay, ra chiêu nhanh chóng gọn lẹ, thời gian cũng vì thế mà được rút ngắn hơn rất nhiều. Sự tiến bộ vượt bậc này của Diệp Lang làm cho Ưu Phàm cũng ngạc nhiên không kém, đồ đệ này của hắn không chừng còn vượt xa bản thân Ưu Phàm nếu như chăm chỉ luyện tập, hắn nhếch mép cười nhìn nhìn, trong đầu không biết suy tín điều gì đó! Nàng vẫn hăng say tập luyện không biết nụ cười hàm ý lúc nãy của Ưu Phàm, nếu nhìn thấy được không biết nàng có suy nghĩ như thế nào, bởi vì cho đến hiện tại người chưa làm gì thương tổn đến nàng. Diệp Lang vẫn rất tin tưởng Ưu Phàm, dù người có ý tốt hay xấu nhưng người đã cưu mang dạy dỗ nàng, Diệp Lang sẽ luôn luôn ghi nhớ ân tình này của Ưu Phàm, nhất định sẽ có một ngày nàng đền đáp cho hắn. Tuy chưa nghĩ ra được là điều gì nhưng không cần vội vàng, người vẫn ở bên cạnh nàng mà không chạy đi đâu được, Diệp Lang nàng sẽ từ từ báo đáp sau. Trước tiên phải luyện tập chăm chỉ không phụ sự kì vọng của Ưu Phàm, nàng sẽ luôn luôn cố gắng như vậy để sau này có thể hiên ngang bước đi, không rụt rè sợ hãi, tuy không giàu nhưng nàng có sức mạnh, chẳng một ai có thể ức hiếp được nàng!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD