"Sư phụ, người nhìn con này!" - Diệp Lang vui vẻ gọi lớn tên của Ưu Phàm.
Trên chiếc giường tre y vẫn đang ngủ say, chợt nghe có người gọi tên mình nên Ưu Phàm thoáng giật mình ngồi dậy đi ra bên ngoài.
Trước mắt y, Diệp Lang đang đứng trên đầu ngọn tre mà nhảy qua nhảy lại, Ưu Phàm hoa mắt nhìn theo, mới sáng sớm mà Diệp Lang lại hăng say tập luyện như thế này sao???.
"Sư phụ, người nhìn này!!!!" - Diệp Lang cười lớn nói, trải qua gần một tháng luyện tập vất vả thì hôm nay Diệp Lang đã có thể dùng khinh công khá thành thục rồi.
Diệp Lang hưng phấn không thể ngừng lại được, cứ nhảy từ cây này sang cây khác cuối không hay biết ở phía trước chính là vực thẳm.
"Cẩn thận!" - Ưu Phàm nhớ ra ở phía trước không còn là rừng tre nữa, y lo lắng hét lên, nhưng Diệp Lang quá hưng phấn nên đâu có để ý đến những lời Ưu Phàm nói, nàng vẫn vô tư nhảy về phía trước.
Một ngọn rồi lại một ngọn tre được nàng điểm nhẹ gót chân lên, lần này phải lấy đà nhảy thật cao mới được. Diệp Lang hít vào một hơi thật sâu rồi mới nhảy, đang vui vẻ thì bỗng nhiên nàng thấy được ở phía trước là một vách núi, cả người Diệp Lang trở nên lạnh toát, phía dưới không có một cái gì để nàng có thể đứng lên cả, Diệp Lang không thể dừng lại được.
Xong rồi xong rồi, lần này thật sự không ai cứu được nàng rồi. Diệp Lang tái mặt nhìn về phía trước, người nàng càng lúc càng rơi xuống vách núi kia.
"Sao không cẩn thận gì hết vậy?" - Từ phía sau, Ưu Phàm dùng hết tốc lực của mình đuổi theo Diệp Lang, cuối cùng cũng ôm được eo nàng.
"Sư phụ!!!" - Diệp Lang mắt ươn ướt gọi Ưu Phàm, nàng thật sự có chút sợ rồi.
"Không sao, có ta ở đây!" - Ưu Phàm xoa đầu Diệp Lang, từ khinh công triển sang ngự kiếm, rất nhanh đã có thể đáp được xuống đất.
Diệp Lang tay ôm lấy ngực mình, nàng vẫn còn sợ hãi, lúc nãy không có sư phụ thì giờ đây có lẽ nàng đã rơi xuống vách núi không thấy đáy kia, nghĩ thôi đã lạnh sống lưng.
Nàng sáng nay bừng bừng khí thế, mấy ngày qua luôn chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ dù là một khắc, nàng cảm nhận được hôm nay nhất định sẽ thành công. Diệp Lang nhẹ nhàng nhún người một cái, thân thể phút chốc đã có thể nhảy lên được ngọn tre, nàng nhớ lại cách di chuyển của Ưu Phàm mà làm theo.
Quá vui sướng vì cuối cùng cũng làm được, nàng lớn tiếng gọi sư phụ của mình, không ngờ vì quá phấn khích nên không để ý phía trước là một vách núi. Nhưng thật sự nàng đã làm được rồi, thật thần kì làm sao, không nghĩ một ngày Diệp Lang có thể chạy nhảy trên những ngọn tre được, dù chỉ là một điểm tựa nhỏ nàng cũng có thể đứng lên, trải qua bao nhiêu bài tập khổ cực, nàng đã thành công rồi.
Nghĩ đến đây Diệp Lang không còn thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là vui mừng vì bản thân đã làm được, nàng chạy lại chỗ Ưu Phàm sung sướng nói:
"Người xem đồ nhi có giỏi không?" - Gần một tháng ở bên nhau, nàng cũng không còn e dè như lúc trước nữa, nói chuyện rất tự nhiên với Ưu Phàm.
"Giỏi, đồ đệ của ta lúc nào cũng giỏi!" - Ưu Phàm bật cười, sau bao nhiêu ngày chỉ dạy, hắn lại nhận ra Diệp Lang cũng rất dễ thương và đáng yêu, miệng lúc nào cũng chu lên gọi sư phụ, nghe rất vui tai!
Diệp Lang cười hì hì đi theo Ưu Phàm, được Ưu Phàm khen như vậy nàng rất thích nên ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, nhanh như vậy đã luyện được khinh công rồi, nàng nhảy chân sáo trở về nhà.
Ưu Phàm lắc đầu đi theo phía sau, suy cho cùng cũng mới có mười hai tuổi, một tiểu cô nương nên có dáng vẻ như vậy mới đúng. Thấy nàng luôn nở nụ cười như vậy tim hắn cũng vui vẻ theo, dù sao cũng bên nhau một thời gian rồi, sinh ra hảo cảm cũng là chuyện bình thường.
Hắn không muốn nghĩ xa hơn nữa, mọi chuyện nên dừng lại ở đây được rồi, hắn vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, bản thân không nên mơ mộng hão huyền.
"Sư phụ, đi nhanh lên!" - Diệp Lang đứng trước cửa vẫy tay nói. Nếu đã học được khinh công thì có phải sẽ được ngự kiếm hay không? đây là thứ Diệp Lang muốn học nhất từ đầu cho đến bây giờ, kiếm cũng đã có chỉ chờ ngày nàng đủ khả năng thôi.
Công lực của Diệp Lang tiến bộ đáng kể sau một thời gian tập luyện song song giữa khinh công và vận nội công, nay hai thứ nàng đã thành thục, ngự kiếm có lẽ sẽ không xa nữa!
Ưu Phàm vẫn rất từ tốn đi, hắn không gấp gáp như Diệp Lang, hắn biết nàng đang muốn làm gì, tiếp theo là ngự kiếm nàng vẫn luôn mong chờ bấy lâu, ắt hẳn đang rất nóng lòng rồi.
"Sư phụ, người nhanh lên đi!" - Diệp Lang tiếp tục hối thúc, rõ ràng sư phụ biết nàng thích nhất cái gì mà còn cố tình, đợi đồ nhi tài giỏi hơn một chút sẽ hành hạ lại người mới hả giận, Diệp Lang cười cười trong lòng, ánh mắt có phần vô sỉ hơn một chút nhưng ngay sau đó đã biến mất.
Ngự kiếm có thể hiểu tạm là dùng kiếm để di chuyển, bay lại trên bầu trời, nội lực càng cao thăm thì điều khiển càng dễ dàng hơn, người lợi hại hơn nữa còn có thể tạo ra được chiêu thức riêng cho mình, Ưu Phàm chính là ví dụ điển hình. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung điều khiển kiếm, thật sự lợi hại vô cùng.
Còn đối với Diệp Lang lúc này, nàng có thể điều khiển cho kiếm bay theo ý muốn của mình đã là sung sướng lắm rồi, nội công và công lực của nàng vẫn còn khá yếu, Ưu Phàm cũng đã dạy qua kiếm pháp cho Diệp Lang, uy lực mạnh mẽ mà nàng tạo ra khi vung kiếm cùng với tuyệt kỹ kiếm pháp của Ưu Phàm phối hợp với nhau cực kỳ nhuần nhuyễn và đẹp mắt.
Diệp Lang chăm chủ luyện tập từng cái vận nội công cho đến kiếm pháp của Ưu Phàm, từng động tác được nàng thể hiện tuy không mạnh mẽ như người nhưng cũng rất uyển chuyển của nữ nhân, mang đến nét riêng biệt trong kiếm pháp của nàng.
Ưu Phàm đã dùng thuật ngự kiếm rất nhiều trước mặt Diệp Lang, về cơ bản nàng đã đi thể hiểu được cách thi triển thuật, nhưng trình độ vẫn còn rất yếu so với Ưu Phàm, vậy nên Diệp Lang quyết định đợi đến khi bản thân luyện thành thạo khinh công mới quay sang ngự kiếm, lúc này nội công và công lực của Diệp Lang đã khác trước, nàng xem như có thể đấu lại được một người mới luyện một năm, nàng quả thật rất thông minh đây chính là lời khen mà Ưu Phàm đã nói với nàng.
Hắn công nhận Diệp Lang rất nhanh có thể lĩnh ngộ được chiêu thức, vậy nên quá trình luyện tập cũng được rút ngắn hơn rất nhiều so với một người bình thường, Diệp Lang lúc đó cười đến không ngậm được mồm, cả người tràn đầy tự tin, được sư phụ khen ngợi ai lại không sung sướng bao giờ, rất rất khoái chí là đằng khác, đêm đó Diệp Lang ôm mảnh vải mà Ưu Phàm đưa cho nàng vui sướng lăn người qua lại không sao ngủ được, sư phụ thật sự đã khen nàng, Diệp Lang cười suốt cả một đêm.
"Sư phụ, người ngự kiếm một lần nữa cho con xem đi!" - Diệp Lang nắm ống tay áo của Ưu Phàm, giọng có chút ngọt ngào nói. Đây chẳng phải là làm nũng hay sao, thật là hết cách với nàng.
"Được rồi được rồi, nhìn cho kỹ nhé!" - Ưu Phàm đau đầu nói, biết thế lần trước sẽ không hứa dạy ngự kiếm cho nàng rồi, này nào nàng cũng đeo theo người hắn muốn hắn thi triển thuật cho mình xem, một ngày hắn ngự kiếm trên dưới phải hơn mười lần.
Diệp Lang nghiêm túc nhìn sư phụ thi triển võ công đứng trên kiếm hay còn gọi là ngự kiếm, đó là tầng thứ bảy trong nội công tâm pháp, dùng chân khí để bay được trên mây không phải là loại võ công tầm thường, nàng đã nhiều lần cầm kiếm lên tập trung sức mạnh để làm thanh kiếm bay nhưng vẫn kém không thể làm được, nhiều lần té ngã đau hết cả mông...
Ưu Phàm chân đứng hờ trên thân kiếm bay đi bay lại vài vòng, ngày nào cũng ngự kiếm nên bây giờ nghe hai chữ này hắn rất phản cảm cực kỳ không vui một chút nào, nhưng vì đồ đệ hắn phải cố gắng, lúc này nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay lại nói với Diệp Lang:
"Ta thực hiện một chiêu thức cho con xem, nhớ nhìn thật kỹ đấy!"
"Dạ sư phụ!" - Diệp Lang ở bên dưới đang ngẩng đầu nhìn theo sư phụ mình, nghe người nói như vậy mắt càng mở to hơn để nhìn ngắm.
Ưu Phàm dừng lại giữa không trung, bắt đầu tung kiếm pháp.
Kiếm pháp vừa xuất ra, vô số cây kiếm lúc ẩn lúc hiện, Ưu Phàm vừa dứt một đường tất cả đều theo hướng đó mà thi triển, thật sự rất đẹp mắt, Diệp Lang ngẩng người nhìn theo, đây chính là sự phụ lợi hại của nàng, một chiêu thức cấp cao như vậy mà người thi triển hết sức nhẹ nhàng nhuần nhuyễn, thật khâm phục.
Diệp Lang cũng bắt đầu lấy kiếm của mình ra, tập chung nội lực vào thanh kiếm, giữ thăng bằng thì trước đó nàng đã nhiều lần ngự kiếm cùng sư phụ nên khoảng này nàng học rất nhanh.
Kiếm bay lên rồi, Diệp Lang háo hức nhảy lên, tiếc là kiếm và người nhanh chóng ngã xuống đất, nội lực nàng tạo ra vẫn chưa đủ, phải nhiều hơn nữa mới được. Diệp Lang đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên y phục, tiếp tục chăm chú nhìn thanh kiếm của mình, lại một lần nữa tập trung nội lực.
Ưu Phàm lúc này cũng đã trở về, hắn yên lặng nhìn theo từng cái nhíu mày cho đến lúc tập trung nội lực củ Diệp Lang, biểu cảm thật linh động đáng yêu làm sao, lúc kiếm bay lên được một chúc Diệp Lang đôi mắt to tròn nhìn nó, giống như lần đầu thấy sự kì diệu của luyện võ, từ một tiểu cô nương bình thường nay có thể dùng được khinh công, ắt hẳn là rất bất ngờ.
Nhớ lại lũ trước, một tiểu cô nương rụt rè ngượng ngùng giờ nào đã trở nên hoạt bát đáng yêu làm sao, đôi mắt thuần khiết nay lại lại càng thuần khiết gấp mấy lần, có điều khi dùng kiếm pháp đôi mắt ấy trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, từng động tác điêu luyện cho đến biểu cảm trên gương mặt không chê vào đâu được, một chút mạnh mẽ cùng một chút uyển chuyển nhờ sự khéo léo của nàng mà dung hòa với nhau cực kỳ đẹp mắt.