Chương 14: Năm Năm Sau Đó

2067 Words
"Sư phụ, người không đuổi kịp con đâu!!!!" "Được lắm, để xem con chạy đến khi nào!" Tại một ngọn núi, một nữ nhân đang ngự kiếm bay với tốc độ rất nhanh phía sau còn có một nam nhân khác đang đuổi theo nàng, hai người cười đến khoái chí. Tốc độ càng lúc càng nhanh, y phục của hai người phất phơ trong gió, thật đẹp. Nữ nhân mặc một y phục màu xanh ngọc bích, tóc dài được cột lên rất cao bằng một sợi dây cũng màu xanh nốt, lộ ra khuôn mặt thanh tú yêu kiều tuyệt sắc, khuynh đảo lòng người. Mang theo nụ cười trên gương mặt càng điểm tô thêm cho sắc đẹp của nàng. Nam nhân một y phục đen từ đầu đến chân, một thân tuấn lãng phi phàm, hai người một trước một sau cứ thế bay đến nơi này đến nơi khác. "Diệp Lang, ta sẽ không thua con đâu!" - Nam nhân phía sau dần dần đuổi kịp nữ nhân, hắn khoái chí nói. "Haha, con cũng không thua người đâu!" - Nữ nhân nói xong lại bắt đầu điều khiển cho kiếm bay nhanh hơn nữa, vượt xa nam nhân. Nam nhân ở phía sau cười cười nhìn nữ nhân trước mặt, năm năm rồi hắn đã trở thành sư phụ được năm năm, phải hai người họ không ai khác chính là Ưu Phàm cùng với Diệp Lang. Thoắt cái đã năm năm, Diệp Lang bây giờ đã lợi hại hơn rất nhiều, có thể cùng hắn đánh nhau bảy bảy bốn chín hiệp không phân thắng bại, nàng thật sự là một kỳ tài của luyện võ, không ngờ một tiểu cô nương ngày nào đã trở nên phi phàm như vậy. Năm năm, nàng đã lớn hơn rất nhiều, vóc dáng cơ thể cùng đường nét trên khuôn mặt cũng thay đổi theo, xinh đẹp vạn người mê. Nôi công càng thâm hậu hơn so với trước, nàng tay không có thể thuần phục được một Cự Nhân, dã thú mạnh mẽ nhất hiện tại, Ưu Phàm hắn đã dưỡng ra được một đồ đệ quá ưu tú, mặc dù không khuấy động được giang hồ nhưng đối với hắn, nàng đã là người giỏi nhất. Hắn không muốn tiết lộ tung tích của bản thân, nên năm năm qua hai sư đồ vẫn sống một cuộc sống ẩn dật không tranh với đời, nhưng nàng cũng đã lớn, đến lúc phải xuống núi học hỏi thêm rồi. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn nữa, đừng vì một chút tài giỏi nhất thời mà bỏ bê luyện tập, nếu không một ngày nào đó sẽ bị người khác bỏ lại phía sau. Năm năm cùng nàng tu luyện, võ công của hắn cũng vượt bậc hơn rất nhiều, khi xưa nhận nàng làm đồ đệ quả không sai một chúc nào, nàng lĩnh ngộ chiêu thức cực kỳ nhanh, không những thế lại còn biết cánh biến tấu chiêu thức thành của riêng mình, đến bây giờ có thể nói không ai chạm vào được người của nàng. Năm xưa, lúc mà học ngự kiếm đã rất gian nan, lúc đó nội công nàng vẫn còn yếu kém, kiếm không thể chịu được sức nặng của nàng, những tưởng nàng sẽ từ bỏ nhưng không, Diệp Lang ngày ngày chăm chỉ tu luyện nội công tâm pháp của mình, nội lực bây giờ rất dồi dào chỉ kém Ưu Phàm một bậc, quả là một đồ đệ tài giỏi. Hắn rất hài lòng với nàng. Mặc dù lúc đó không thể ngự kiếm ngay được, nhưng Diệp Lang lại nghĩ ra một cách học mới mà ngay cả Ưu Phàm cũng không suy nghĩ ra, rồi tự theo đó mà tu luyện, nội công đã đủ nàng lại bắt đầu tập điều khiển kiếm theo ý mình trước, đợi đến khi kiếm đã nghe lời nàng sau đó mới bắt đầu nhảy lên. Mặc dù tốn nhiều thời gian hơn so với lúc Ưu Phàm học ba ngày, nhưng đã là một kỷ lục trong giới luyện võ. Tiếc là không một ai biết chỉ có hai thầy trò họ tu luyện mà thôi, nhưng dù sao Diệp Lang cũng không muốn nổi danh thiên hạ, nàng chỉ muốn không một ai có thể bắt nạt được nàng, bây giờ quả thật nàng đã không sợ một ai, tính ra Ưu Phàm cũng là một cao thủ nội công thâm hậu nhưng vẫn thừa nhận nàng, Diệp Lang chính là  một truyền kỳ. Lúc đó khi ngự kiếm thành công, Diệp Lang đã khóc rất nhiều, nàng khóc vì hạnh phúc cuối cùng bao nhiêu công sức cũng được đền đáp. Từ một tiểu cô nương không một chút sức mạnh, nàng dần dần có thể thuần thục các kiếm pháp, những chiêu thức cao cấp hơn một chút cũng đang dần hoàn hảo. Hôm đó là buổi trưa của năm ngày sau khi bắt đầu học ngự kiếm, cả người nàng toàn là vết thương trong luyện tập, gương mặt cũng mệt mỏi rất nhiều nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy quyết tâm, không bỏ cuộc cho đến cùng. Ưu Phàm đứng một bên yên lặng quan sát suốt buổi luyện tập của nàng, mỗi một ngày là một tiến bộ, nếu nàng là một nam nhân ắt hẳn bây giờ đã võ công xuất chúng, tiếc là hai thân phận khác biệt sức mạnh cũng vì thế mà giảm đi vài phần, so với những nữ hiệp mà Ưu Phàm biết thì Diệp Lang đã giỏi nhất rồi, nàng tư chất hơn người lại thông minh nên việc gì cũng không thể làm khó được nàng. Diệp Lang kiên trì luyện tập ngày này sang ngày khác, hôm đó cuối cùng cũng thành công. Diệp Lang gọi kiếm của mình ra, hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu vận nội công, kiếm dần bay lên nàng nhún người một cái liền đứng lên thân kiếm, kiếm từ từ di chuyển mang theo hàng, rẽ trái rẽ phải đều như ý muốn, bay cao hay thấp đều rất thành thục, Ưu Phàm mỉm cười nhìn Diệp Lang đang ngự kiếm, đồ đệ của hắn đúng là không tầm thường. Thời gian luyện tập của nàng gấp đôi người bình thường, luyện tập đến kiệt sức nhưng vẫn không kêu than một lời, hôm nay bao nhiêu công sức đã được đền đáp theo đúng nghĩa của nó. "Sư phụ, con làm được rồi!" - Diệp Lang vòng lại chỗ Ưu Phàm, nhẹ nhàng bước xuống sau đó phấn khích chạy lại nói với Ưu Phàm. "Tốt, không hổ danh là đồ đệ của ta!" - Ưu Phàm cười đến sáng lạng, nàng xứng đáng được nhận nhiều lời khen hơn nữa. Diệp Lang vui mừng đến nỗi không nói nên lời, xúc động ôm chầm lấy Ưu Phàm, nàng thật sự đã làm được. Ưu Phàm không nghĩ nàng sẽ làm như vậy nên rất bất ngờ, nhưng lại nghĩ có lẽ nàng vui quá nên mới ôm hắn như vậy, hai tay Ưu Phàm nắm chặt rồi lại buông ra mặc cho Diệp Lang ôm mình, không đẩy ra cũng không ôm lại. Một lúc lâu sau đó Diệp Lang mới có thể trở lại bình thường, nàng ngượng ngùng bỏ Ưu Phàm ra, nói: "Xin lỗi sư phụ, đồ nhi không nên mạo phạm người như vậy!" - Mặc dù nói như vậy nhưng Diệp Lang vẫn rất vui vẻ, ôm sư phụ thật thích! "Không sao!" - Ưu Phàm chỉ mỉm cười nói, thật ra khoảnh khắc đó hắn cảm thấy người cứ lâng lâng sung sướng vô cùng, nên nhất thời cũng không muốn đẩy nàng ra. Hôm đó là lần đầu tiên Diệp Lang ôm Ưu Phàm! Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nàng đã cao hơn rất nhiều so với lần đầu gặp gỡ, chỉ thấp hơn Ưu Phàm một cái đầu, đôi mắt thuần khiết được thay bằng một ánh mắt sắc sảo xinh đẹp, vầng tráng cao cao, Diệp Lang của hắn lớn lên càng xinh đẹp, Ưu Phàm ngày ngày phải nhìn những tên nam nhân khác nhìn đồ đệ của mình mà khó chịu, nàng chỉ được một mình hắn nhìn. Tại một phiên chợ nào đó, hắn mua cho nàng một mảnh vải để che mặt lại, nhưng mảnh vải che một nữa khuôn mặt lại làm cho Diệp Lang càng trở nên bí ẩn hơn trong mắt người khác, ánh mắt sắc sảo thu hút mọi người, cái khí chất nàng mang đến cũng ảnh hưởng không nhỏ, cuối cùng Ưu Phàm phải mua cho nàng cả một cái nón che hết cả khuôn mặt, như vậy hắn mới hài lòng. Lúc đó Diệp Lang cũng không suy nghĩ nhiều, sư phụ bảo nàng làm như thế nào thì làm như thế đó thôi, nàng luôn rất ngoan ngoãn nghe lời sư phụ mình. Bên cạnh người từ khi mười hai tuổi đến bây giờ nàng đã được mười bảy, sắp đến sinh thần của nàng rồi, Diệp Lang đã sắp trở thành một thiếu nữ, người luôn bên cạnh nàng cũng chỉ có sư phụ, nói cách khác Diệp Lang xem người như là trời là đất, là cả thế giới trong mắt nàng, từ nhỏ cho đến lớn chỉ có Ưu Phàm là đối xử tốt với nàng ngoại trừ cha mẹ. Có đôi lúc nàng cũng tự hỏi rằng khi xưa tại sao người lại xuất hiện ở ngôi làng của nàng, là tình cờ hay có chủ ý, người lại rất dễ dàng thu nhận một người như Diệp Lang, lúc đó nàng chả có một tí sức mạnh nào lại chẳng hiểu biết gì về võ công, vậy mà người vẫn thu nhận nàng, nghiêm túc dạy hết những kiếm pháp của bản thân, nghĩ đi nghĩ lại đã được năm năm, Diệp Lang vẫn chưa có hỏi rõ ràng Ưu Phàm việc này, xem ra nàng phải tìm cơ hội thích hợp để hỏi mới được. Ngự kiếm thành thục, hai sư đồ cùng nhau rời khỏi cánh rừng tre, Diệp Lang tự mình ngự kiếm bay đi ngắm nhìn cảnh vật bên dưới chân nàng, cảm giác quả thật khác hắn so với lúc đi cùng sư phụ, nó tuyệt vời hơn Diệp Lang tưởng tượng rất nhiều. Rời khỏi khu rừng tre mà suốt quãng thời gian qua nàng gắn bó, mặc dù không có gì khác ngoài tre nhưng nơi này chính là bước khởi đầu cho sự trưởng thành của nàng, nó chứng kiến hết từ đầu cho đến cuối quá tình tập luyện của Diệp Lang, nàng sẽ rất nhớ nơi này. Nhìn ngôi làng của mình lúc trước sinh sống, Diệp Lang đã thấy nó xa lạ hơn nhiều, không còn người thân quen nữa vì họ đã chết rồi, làng của nàng có rất nhiều người mới đến vẫn buôn bán tấp nập nhưng liệu họ có biết nơi này đã từng xảy ra một bi kịch đau lòng người chưa, rất nhiều người đã phải bỏ mạng tại đây, cha mẹ nàng cũng là trong số đó. Diệp Lang và Ưu Phàm đi đến nơi nàng chôn lấy thi thể hai người, lúc đó Ưu Phàm đã giúp nàng lấy lại tro cốt của hai người họ, ít nhất nàng cũng có nơi để cúng bái hai người. Cha mẹ, nữ nhi về rồi đây hai người hãy yên tâm, con bây giờ đã rất mạnh mẽ, con biết khinh công nếu đánh không lại sẽ nhanh chân bỏ chạy, hai người đừng lo lắng. Sư phụ của con cũng rất lợi hại, người sẽ bảo vệ con, hai người cũng hãy phù hộ cho y được khỏe mạnh, để có thể bên cạnh con lâu hơn một chút, con chỉ còn một người sư phụ này thôi! Diệp Lang đứng trước mộ phần của cha mẹ mình, cỏ cây đã mọc lên rất nhiều, chuyện đã xảy ra lâu như vậy nhưng đối với Diệp Lang, nó chỉ mới đây thôi. Ngày ngày thức dậy vẫn muốn được trong vòng tay của cha mẹ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD