Chương 15: Ta Bây Giờ Đã Rất Lợi Hại

2050 Words
Sau khi nói chuyện một chút với cha mẹ, Diệp Lang cùng Ưu Phàm dọn sạch cỏ xung quanh, suốt thời gian đó  Diệp Lang không nói một lời nào, nàng vẫn chưa quên được việc này. Nàng vẫn ngày ngày mơ gặp lại cha mẹ, mơ thấy hai người bị bệnh tật hành hạ đau khổ biết bao nhiêu, nhưng nàng lại không làn được gì chỉ có thể đứng một bên khóc lóc, lúc đó mới thấy bản thân vô dụng biết bao nhiêu! Lại nhìn đến những người khác, họ khinh bỉ nhìn Diệp Lang y phục rách nát đi lại bên đường xin một bát cháo, hay những tên nhà có người làm quan lên mặt với người dân, nàng có cầu xin như thế nào cũng không được một hạt gạo, phú quý để làm gì?  Diệp Lang hận lúc đó bản thân không có võ công không thể tự tay đánh cho hắn một trận, người nhẫn tâm với nàng thì Diệp Lang ra tay sẽ không thương tiếc, nàng từ nhỏ đã có suy nghĩ như vậy, không phải vì một chút lương thiện của nàng mà mọi người có thể tùy ý chà đạp nó, dùng nó để cười vào mặt nàng, Diệp Lang không sai, là bọn họ sai với nàng trước. Lần phát lương thực năm đó Diệp Lang nhớ mãi không quên, từng cú đấm từng cú đá trên người nàng, mặc dù nàng chỉ lấy một bao thóc nhưng họ vẫn không chịu nhường cho Diệp Lang, vẫn muốn thuộc về mình, sau này Diệp Lang mới hiểu được câu người sống không vì mình thì trời tru đất diệt, nàng đã thắm được câu này sau khi hiểu rõ lòng người. Ngôi làng thanh bình, người dân hòa nhã khi xưa đã biến mất chỉ còn lại tranh giành đấu đá lẫn nhau khiến cho nàng cực kỳ đau lòng, Diệp Lang cứ nghĩ rằng mọi người sẽ mãi mãi đối xử tốt với nàng như vậy, nhưng đến khi chạm đến lợi ích của họ dù có là một tiểu cô nương cũng không dừng tay. Thật may đến cuối cùng Diệp Lang cũng giữ được bao thóc cho cha mẹ, máu từ người nàng chảy xuống trên đường đi, mọi người nhìn thấy nhưng không một ai giúp, lòng Diệp Lang sớm đã nguội lạnh, không còn thiết tha nhờ đến sự giúp đỡ của bất kì ai. Thỏ con và Nai cũng rời đi rồi, lúc trước bọn chúng luôn nhắc nhở nàng cẩn thận vì lòng người rất khó đoán, họ có thể phản bội lại nàng bất cứ lúc nào, nhưng Diệp Lang không tin, nàng biết mọi người sẽ không nhẫn tâm như vậy đối với mình cho đến ngày hôm nay, nàng thật sự hiểu được lời Thỏ con và Nai nói, chính vì vậy nàng cũng rất sợ Ưu Phàm bỏ rơi mình, nhưng năm năm qua người đã đối xử rất tốt với nàng, vỏ bọc phòng bị của Diệp Lang cũng từ từ tháo xuống, nàng dần tin tưởng Ưu Phàm vô điều kiện. Hai người sau khi dọn sạch cỏ cũng rời đi, Diệp Lang không muốn ở lại nơi đầy kí ức đau lòng này lâu hơn, nếu không nàng sẽ phát điên lên mất. Ưu Phàm lại dẫn nàng đến một ngọn núi, đây chính là nơi y tu luyện, dưới chân núi chính là một phiên chợ ngày ngày người dân sẽ buôn bán ở đó, rất thuận tiện cho việc ăn uống của hai người. Ưu Phàm nói sau khi sư phụ của người tạ thế cho đến nay, người vẫn luôn tu luyện ở đây, lại nói đến chuyện kiếm tiền do lúc trước đi đây đi đó không để ý đến tiền bạc cho lắm nhưng nay hai người sẽ ở lại nơi này rất lâu nên cũng suy tính. Cuối cùng cũng chọn lại con đường cũ, Diệp Lang đi hái thảo dược sau đó đem xuống chân núi đổi lấy tiền khác một cái là lần này nàng đã không phải đi một mình rồi, nàng có Ưu Phàm bên cạnh. Hai người vui vẻ bên nhau như thế đã được năm năm. Người ngoài nhìn vào đều biết Ưu Phàm chính là sư phụ của Diệp Lang, nam sư  nữ đồ tất nhiên sẽ bị rất nhiều người dị nghị, nhưng thế thì có làm sao chứ, nàng không cha không mẹ không sợ làm ai mất mặt, người là một hiệp khác vô danh cũng không còn trong môn phái cũ, hai người không cần vì những lời nói kia mà phiền lòng. Dần dần bọn họ cũng quen không ai nói gì nữa, Diệp Lang lớn lên càng lúc càng xinh đẹp, mỗi lần đi xuống chân núi đổi thảo dược đều nhận được những ánh mắt ganh tị của những tiểu thư đài cát, tay không một chút sức lực thì có thể làm gì được nàng. Diệp Lang rất thích màu xanh, vừa hay kiếm nàng cũng có màu xanh ngọc, một thân y phục từ trên xuống dưới cũng mang theo sắc xanh, nàng rất hợp với màu này, màu xanh càng làm cho nàng trở nên huyền ảo hơn, y phục bay bay trong gió mỗi khi nàng ngự kiếm, thật giống như một thần tiên.  Những tiểu thư xung quanh không ai không biết đến nàng, bọn họ luôn bị đem ra so sánh với Diệp Lang, một cô nhi không cha không mẹ lại chỉ một nữ hiệp bình thường nhưng sắc đẹp cùng trí thông minh lại vượt trội hơn rất nhiều so với các tiểu thư nơi đây, nam nhân cũng không ngừng bàn tán về Diệp Lang, điều này cũng làm cho những người kia ghen ghét, không muốn cho nàng sống yên bình được nữa. Lần đó cũng như mọi hôm, nàng bắt đầu xuống núi đổi lấy tiền, đang đi thì có khoảng ba đến năm tên từ trên nóc nhà nhảy xuống, xem ra cũng biết một chút ít võ công, bọn chúng nhìn Diệp Lang một thân y phục xanh ngọc bích, tóc được cột lên cao đây chắc chắn chính là người chủ nhân bọn họ muốn trừ khử, tên cầm đầu phách lối nói với Diệp Lang: "Khôn hồn thì cút khỏi nơi đây, ta không phải dạng thương hoa tiết ngọc!"  "Ta cần ngươi thương?" - Diệp Lang nhướng mày hỏi lại. Tên cầm đầu tức giận, một nha đầu hỉ mũi chưa sạch lại dám ngang ngược như vậy sao, hắn hôm nay sẽ dạy cho nha đầu này một bài học, bọn chúng nhận tiền và làm theo nhiệm vụ người kia đưa ra, bấy  lâu nay vẫn luôn rất uy tín làm việc nhanh chóng gọn gàng không một chút sơ hở, lần này nha đầu ngươi lại cùng lúc đắt tội với nhiều tiểu thư như vậy, cái mạng nhỏ của ngươi kiếm ra cũng được rất nhiều tiền. Diệp Lang lâu rồi không đánh nhau với người khác nên tay chân cũng đã ngứa ngáy từ lâu, nàng xoay xoay bả vai mình hít vào một hơi thật sau thủ thế, bắt đầu chờ đợi những người kia ra tay. Thấy Diệp Lang không hề sợ hãi tên cầm đầu càng thêm tức giận, hắn phất tay một cái năm tên cùng lúc lao lên. Đúng là biết võ công thật, sức chạy cũng nhanh hơn người bình thường lực cánh cũng rất mạnh, Diệp Lang quan sát đối thủ nhưng vẫn kém ra rất nhiều so với sư phụ, nàng có thể xử lý nhanh gọn, Diệp Lang nhẹ nhàng tung chiêu thức, chỉ một cú đá cùng với cú đấm của nàng thôi cũng khiến cho bọn hắn bay xa gãy vài cái xương, võ công như thế này chưa phải đôi thủ của nàng. Chỉ chưa đầy một nén nhang Diệp Lang đã có thể đánh bại hết năm người bọn chúng, tên cầm đầu nằm dưới đất đau đớn, hắn không phục dựa vào đâu một nữ nhân chân yếu tay mềm lại lợi hại như vậy, hắn biết nàng có võ công nhưng cứ tưởng chỉ là biết đánh đấm vài chiêu ai lại ngờ nàng lại thâm hậu như vậy, lần này gặp phải một cao nhân rồi. Mọi chuyện quá dễ dàng khiến cho Diệp Lang mất hứng cứ tưởng sẽ được chơi đùa với nhau lâu hơn chứ, thật là một lũ yếu đuối, Diệp Lang khinh thường nhìn bọn chúng, một lũ nam nhân chỉ biết sống nhờ làm những việc này thì chỉ có vứt, nàng rất ghét loại người như vậy, dựa vào đâu nhận tiền thì có thể giết người có thể làm gãy tay gãy chân người khác, bọn hắn không phải quan phủ cũng không phải người có thể thay trời hành đạo, nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Kể ra những người sai bọn họ làm cũng đáng trách, lòng ghen tỵ đã che mờ đi lí trí của con người từ một thiên kim tiểu thư lại có thể làm ra một hành động tán tận lương tâm như vậy, không đáng để mọi người kính trọng. "Nói, có bao nhiêu người sai các ngươi!" - Diệp Lang đi lại gần tên cầm đầu, nắm y phục hắn lên hỏi. "Năm, năm người!" - Tên cầm đầu có chút sợ hãi nói. "Bao gồm những ai?" - Diệp Lang đôi mắt sắc bén nhìn, nàng như vậy mà cùng lúc đắt tội nhiều người như vậy cây muốn lặng nhưng  gió chẳng chịu ngừng đây, Diệp Lang luôn muốn sống một cách yên bình thanh thản nhưng xem ra không ra tay thì bọn họ nghĩ nàng dễ bị bắt nạt, lúc trước có thể nhưng kể từ khi nàng đi theo Ưu Phàm thì đã không một ai có thể hãm hại nàng, những đại tiểu thư kia cũng vậy! "Ta không thể nói được!" - Tên cầm đầu cứng miệng không muốn trả lời, ít nhất hắn cũng còn có tâm với nghề không được tiết lộ thân phận của người đứng phía sau. "Được được, không làm khó ngươi nữa!" - Thấy hắn cũng còn một chút lương tâm nên Diệp Lang không muốn làm khó nữa, buông hắn ra đứng lên phủi phủi tay đi về. Năm tên kia nằm lăn lóc dưới đất, nàng ra tay cũng rất mạnh bạo, người thì gãy tay người gãy chân, xương cũng vỡ mấy cái, Diệp Lang không phải người tàn nhẫn như vậy nhưng chính bọn họ lại muốn ra tay với nàng, thì Diệp Lang cũng sẽ thuận theo không nương tay. Nàng đã từng vì yếu đuối mà bị người ta đánh đập không thương tiếc vậy nên sau khi có võ công, ai bắt nạt nạt Diệp Lang thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, còn người không phạm ta thì ta sẽ không phạm nàng, Diệp Lang luôn phân rõ như vậy! Nàng ngự kiếm trở về, tức giận đi vào trong rót cho mình một ly trà nóng, Ưu Phàm thấy Diệp Lang tức giận như vậy cũng chạy lại hỏi: "Ai lại chọc giận tiểu đồ đệ của ta rồi?"  "Người xem, bọn họ tìm năm người đến đánh một mình con!" - Diệp Lang giậm chân nói. "Cái gì, con có làm sao không?" - Ưu Phàm lo lắng chạy lại hết cầm tay rồi lại bắt mạch cho Diệp Lang xem xem nàng có bị thương chỗ nào hay không, nếu mà bị bị thương thật thì hắn nhất định sẽ không tha cho những tên kia. "Tất nhiên là không, con đánh cho gãy tay gãy chân hết rồi, nhưng xem ra những thiên kim tiểu thư kia sẽ không bỏ qua đâu!" - Diệp Lang nhìn ly trà buồn bực nói, muốn sống yên bình mà cũng không yên. Ưu Phàm nhìn Diệp Lang, xem ra lần này đồ đệ của hắn tức giận thật rồi bọn người kia hết chuyện lại muốn chọc giận nàng, khó sống khó sống. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD