Ưu Phàm biết Diệp Lang sẽ không dễ dàng động thủ với mọi người như vậy, nàng vẫn rất lương thiện nhưng đã chọc tức nàng thì... người đó xem như vận xui đã đến. Ngay cả Ưu Phàm nhiều lúc cũng không dám nói chuyện gì với Diệp Lang mỗi khi nàng tức giận, nói đi cũng phải nói lại bởi vì tính cách của Diệp Lang từ nhỏ đã rất tốt nên những chuyện nhỏ nhặt sẽ không làm nàng nổi giận được, đến hiện tại chỉ có ba lần nổi giận thôi, đều là do mọi người đã đắt tội đến Diệp Lang trước.
Lần thứ nhất là lúc bọn họ nói về mối quan hệ của Diệp Lang và Ưu Phàm với thái độ cợt nhã, bọn họ tung tin đồn không đúng sự thật về hai người, rằng Ưu Phàm không phải là một chính nhân quân tử này nọ, lần đó Diệp Lang ngồi trong quán trà nghe được, nàng tức giận đặt ly trà xuống tạo nên một tiếng động rất lớn, nước cũng vì thế mà rơi hết ra bên ngoài.
Mọi người trong quán trà đều im lặng, không một ai dám nói lời nào, nữ tử một thân y phục màu xanh ngọc bích đôi mắt sắc bén kia nhất định chính là Diệp Lang, nữ tử từ từ đứng dậy đi đến bên người lúc nãy vẫn đang nói chuyện.
"Ngươi nói lại một lần nữa cho ta xem nào?" - Diệp Lang nhướng mày lên nhìn tên nam nhân trước mắt, giọng lạnh đi vài phần.
"Ta nói có sai không? một nam một nữ ở bên nhau ngày ngày trên núi thì làm gì?" - Tên kia thấy chết không sợ, vẫn cứng miệng nói.
"Chữa bệnh cứu người, đó là một việc ngươi có thể làm hay không? đó là việc của một người không chính nhân quân tử hay sao?" - Diệp Lang lớn tiếng nói lại, không một chút sợ hãi gì trên gương mặt thanh tú kia.
"Ta ta... nhưng làm sao biết được?" - Tên kia lắp bắp nói.
"Vậy ngươi đi hỏi những người từng lên núi xem như thế nào, xung quanh đó chẳng phải có rất nhiều người hay sao, đã có ai thấy bọn ta làm ra chuyện gì xấu hổ đã có ai thấy bọn ta tay ôm ấp thân mật?" - Diệp Lang càng nói càng tức giận, nắm chặt tay tên kia mà bẻ.
Một tiếng thét vang lên chói tai, Diệp Lang không chút nương tình nào đối với những người đã nói xấu đến danh dự của sư phụ nàng, Ưu Phàm là nam nhân như thế nào Diệp Lang hiểu rất rõ, nàng cũng không phải một tiểu cô nương năm nào, chuyện nam nữ tất nhiên cũng biết sơ một chút từ những lời nói của các thím dưới chân núi, bảo nàng dù sao cũng là phận nữ nhi phải biết như thế này như thế nọ, cũng nhờ những người đó mà nàng biết được thêm rất nhiều điều.
Đừng tưởng thấy Diệp Lang không muốn nhắc tới nên muốn nói gì thì nói, muốn bêu xấu như thế nào thì bêu xấu, hôm nay nàng sẽ làm cho rõ ràng chuyện này. Mọi người trong quán đều im lặng, hai người đã đến đây được ba năm, vẫn chưa phát hiện ra điều gì đáng ngại, vẫn ngày ngày chữa bệnh cứu người, Ưu Phàm gần đây cũng bắt đầu mở một đạo quán nhỏ, thảo dược thì bây giờ họ đã trồng hẳn trên núi, không phải đi đâu xa, người chữa bệnh cũng rất lợi hại.
Mọi ngươi nhìn nhau, đúng là bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều, tên nam nhân kia cũng không còn gì để nói, Diệp Lang nhếch mép cười cười nhìn hắn để xem ngươi còn nghĩ ra trò gì để nói xấu sư phụ ta nữa. Lần đó Ưu Phàm không đi cùng nàng, nếu không đã có thể thấy được hình ảnh Diệp Lang khí phách như thế nào để bảo vệ thanh danh cho mình.
Nàng là nữ nhi còn không sợ, nói chi là đến một nam nhân như Ưu Phàm nhưng vì không muốn mọi chuyện di quá xa hơn nữa nên Diệp Lang đã ra tay cắt đứt hết những suy nghĩ không đứng đắng kia, kể từ đó không ai dám nhắc lại chuyện này nữa. Bọn họ là ai? chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường không thân không thích gì với Diệp Lang và Ưu Phàm nói trắng ra thì bọn họ không có cái quyền gì để lên tiếng cả.
Tức nước thì vỡ bờ thôi, Diệp Lang đã nhịn đủ lâu rồi cũng nên bắt đầu phản kháng lại cho bọn họ biết sợ, con người mà chúng ta càng bỏ qua thì họ càng lấn tới, rồi một ngày nào đó chính tay họ sẽ dìm chết chúng ta, Diệp Lang đã không còn dễ bị bắt nạt như trước, ai tốt với nàng thì nàng tốt lại, còn những người không thích nàng tốt nhất cũng đừng động chạm gì đến nàng hay những người xung quanh nàng.
Được một nam nhân dưỡng dục cho đến lớn nên tính tình của nàng cũng thay đổi rất nhiều, lúc trước có hơi để ý rất nhiều về lễ nghĩa và quy củ nhưng bây giờ nàng đã không như thế nữa, cuộc sống cũng thoải mái hơn rất nhiều không có nhiều quy tắc cùng với những quy củ rườm rà nhưng Diệp Lang vẫn luôn kính trọng Ưu Phàm, không một ai được nói xấu người sau lưng nàng, một khi đã mắt thấy tai nghe thì tên đó chắc chắn sẽ không còn đường thoát thân.
Tên kia sau khi được Diệp Lang thả tay ra cũng co chân lên chạy, không ngờ hôm nay bản thân lại xui xẻo đến thế, nói xấu mà gặp ngay chính chủ đang ngồi ở kia, hắn thật sự đắt tội với Diệp Lang rồi.
Lần thứ hai còn đáng sợ hơn rất nhiều, Diệp Lang đùng đùng tức giận trở về núi, những người ở đây biết Diệp Lang rất ôn hòa nên thường nói chuyện với nàng nhưng hôm nay sắc mặt nàng rất tệ, vừa nhìn đã biết có tên nào lại chọc giận nàng, chuyện này rất ít khi xảy ra. Mọi người nhìn sang Ưu Phàm, chỉ có y mới có thể tiếp cận Diệp Lang vào giờ phút này.
Mọi người đừng đánh giá ta cao như vậy chứ, Diệp Lang mà tức giận thì còn đáng sợ gấp mấy lần so với những người khác, hắn có khi cũng không thể giữ mình an toàn được đâu, ấy vậy nhưng mọi người đều trong chờ vào Ưu Phàm, chỉ có y mới hỏi được nguyên do tại sao.
Hết cách Ưu Phàm cũng phải đi vào bên trong, hắn nuốt nước bọt xuống, gõ cửa nơi Diệp Lang ở.
"Ai lại chọc giận con à?"
Bên trong im lặng không phát ra một tiếng động nào.
"Diệp Lang, làm sao vậy?" - Ưu Phàm lúc này có chút lo lắng, hắn nhanh tay mở cửa ra đi vào bên trong.
Ưu Phàm thoáng đờ người nhìn Diệp Lang đnag bày ra tất cả các vũ khí của nàng trên bàn, miệng không ngừng đếm đi đếm lại, sống lưng Ưu Phàm trở nên lạnh lẽo... nàng đang muốn làm cái gì đây.
"Sư phụ người lại đây xem, như thế này đã đủ cho con chưa?" - Diệp Lang lúc này mới để ý đến Ưu Phàm đứng trước cửa, nàng chạy lại kéo sư phụ lại gần hỏi.
"Để làm gì?" - Ưu Phàm có chút không tự nhiên hỏi, người hắn có một linh cảm xấu vừa mới chạy qua.
"Con phải đi tìm lão Trương nói chuyện, y nói con đổi thảo dược giả còn bêu rếu con khắp nơi!" - Diệp Lang vừa nói vừa sắp xếp lại nào là chủy thủ hay phi tiêu... tất cả đều có đủ, nàng có phải muốn quyết chiến một trận sống còn hay không?
Hôm nay Diệp Lang mang theo số thảo dược mà bản thân hái được đem xuống chỗ lão Trương đổi nhưng không biết y hôm nay lại không như trước nhìn nàng đầy khinh bỉ sau đó còn quăng gói thảo dược vào mặt nàng, nói:
"Ngươi đi về đi, cái thứ làm ăn gian dối!"
Mọi người bắt đầu kéo lại xem chuyện, những người này thật sự không còn việc gì để làm hay sao?
"Lão Trương, người nói như vậy là có ý gì?" - Diệp Lang cúi xuống nhặt lấy gói thảo dược lên, đây là công sức của sư phụ và nàng, muốn quăng thì có thể quăng hay sao?
"Ngươi còn ngụy biện, xem xem cái gói thảo dược hôm qua ngươi đổi, hôm nay đã lên mốc hết rồi." - Lão Trương mang gói thảo dược hôm qua ra trước mặt Diệp Lang.
Người dân xung quanh lại một lần nữa xì xào bàn tán, nhìn Diệp Lang chế giễu, cái thứ buôn bán gian dối như vậy mà còn mặt dày đến đây làm loạn. Đúng là người dân chuyên đi nghe chuyện có khác, chỉ mới có như vậy thôi đã quay lưng lại với Diệp Lang, không sao nàng đã không còn thất vọng nữa, nàng đã chán ghét mọi người lắm rồi.
Diệp Lang đảo một vòng hết tiệm thuốc, cuối cùng nàng dừng lại ở một gói Ninh Hương, Diệp Lang mỉm cười đi đến cấm gói Ninh Hương lên, trực tiếp hỏi Lão Trương.
"Lão có biết khi Ninh Hương gặp Hoàng Nhân sẽ bị mốc hay không? một người chuyên bán thảo dược lại có thể để hai thứ ở cùng một chỗ, nay lại quay sang trách ta!"
Người dân lại một lần nữa ồ lên, bọn họ cũng có nghe qua chuyện này cũng đã kiểm chứng, đích thị là có thật lại nhìn sang Lão Trương đang bối rối bên cạnh, xem ra lại một lần nữa có người chọc tức Diệp Lang rồi.
Nếu như Lão Trương biết cách ăn nói thì đã không lớn chuyện như vậy, giờ nhìn xem cả người Diệp Lang toàn là lửa giận, Lão Trương gặp xui xẻo thật rồi.
Diệp Lang tức giận quăng túi Ninh Hương trở lại như cái cách mà Lão Trương quanh gói thảo dược của nàng, nói:
"Ta sẽ không đổi thảo dược với lão nữa, lão cũng nên chuẩn bị tâm lý đi!" - Nói xong Diệp Lang nhún người bay đi, hôm nay nàng không mang kiếm cũng không mang vũ khí gì bên cạnh, đến khi trở về phải đem hết một lượt đến tìm Lão Trương nói chuyện. Là một người rất có lương tâm, nàng luôn luôn làm mọi chuyện rất tốt không có bất cứ một sai sót nào, đổi thuốc với Lão Trương cũng rất nhiều lần vậy mà lão lại nghĩ xấu về nàng, lại không xem gói thảo dược mà nàng và sư phụ tận tay hái được, Diệp Lang nhất định không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
Từ nay chỉ yên phận hái thảo dược trên núi rồi chữa bệnh cứu người với sư phụ, không cần lặn lội đi xuống đây nữa, vốn dĩ đường xuống núi rất xa, Diệp Lang sợ nơi đây sẽ không cung cấp đủ thảo dược cho người dân nên hằng ngày đều chăm chỉ đi đi về về, ấy vậy mà Lão Trương lại không xem trọng nàng, vậy nên nàng nhất định sẽ không cùng lão có bất cứ giao tình gì, nếu muốn thảo dược thì tự đi mà hái, nàng không quan tâm!
Núi là của sư phụ, người có cho lên hay không còn tùy, để xem sau này lão có thể làm ăn thuận lợi như trước hay không.
Ưu Phàm nghe được đầu đuôi câu chuyện cũng không biết nên làm thế nào, hắn biết Diệp Lang rất ít khi tức giận nhưng một khi đã chọc giận nàng thì rất khó để giải quyết, Lão Trương kia thật quá hồ đồ rồi.