Chương 17: Không Còn Hứng Thú Nữa

2154 Words
Diệp Lang mang theo vũ khí bên người chuẩn bị bước ra bên ngoài, cả người tràn ngập lửa giận, lại dám xúc phạm đến danh dự của nàng, mặc dù nàng không phải thiên kim tiểu thư hay người có quyền có thế, nhưng ít nhất Diệp Lang làm luôn đặt lương tâm của mình vào mọi chuyện, thử hỏi xem có ai được như nàng. Đừng nói đến Lão Trương, làm sao nàng không biết lão trả giá thảo dược của nàng thấp hơn rất nhiều so với lúc bán ra, nhưng bấy nhiêu đó nàng cũng không muốn làm lớn chuyện, ấy vậy mà Lão Trương còn muốn sỉ nhục nàng, đạp đổ công sức của nàng cùng với sư phụ chỉ vì kém hiểu biết của lão ta. Không biết bao nhiêu năm qua lão buôn bán như thế thế nào mà có thể để hai gói thảo dược vốn tương khắc với nhau lại gần, thật không hiểu được. Diệp Lang đi ra bên ngoài, mọi người nhìn theo không ai dám nói gì chỉ cúi đầu xuống tiếp tục làm việc của mình. Diệp Lang làm gì bọn họ cũng không cản được, đều là do người kia chọc giận nàng, Diệp Lang không phải tự nhiên mà giận dữ như vậy. Ưu Phàm ở phía sau chạy theo, nếu không ngăn cản thì nha đầu này thật sự lật tung cái quán nhỏ kia của Lão Trương mất, hai người họ vẫn còn ở đây lâu dài nên không cần làm chuyện chấn động như vậy, cái tính này của nàng hắn cũng không hiểu tại sao lại có nữa, chẳng phải lúc đầu rất ngoan hiền hay sao, từ khi nào lại đáng sợ đến như vậy, nhưng vẫn may bình thường Diệp Lang rất ôn hòa, chỉ khi mọi người chọc giận nàng ấy thì lúc đó cái tính khí này mới trỗi dậy. Đừng thấy bình thường Diệp Lang ôn hòa thân thiện mà có thể ức hiếp, mọi người làm ở đây cùng với Ưu Phàm còn chả dám làm gì khi Diệp Lang nổi giận đây bởi vì nó rất đáng sợ. Cơn giận nàng khó mà nguôi ngoai được trừ khi người gây ra phải gánh chịu hậu quả, không gãy tay thì cũng sợ đến thất kinh hồn vía. Tính ra thì Diệp Lang luôn luôn một gương mặt thân thiện với mọi người từ trên xuống dưới từ trẻ em cho đến người già nàng đều đối xử rất nhiệt tình, Diệp Lang sẽ giúp những người già làm một vài việc lặt vặt trong nhà, chưa một lần nào nàng từ chối bất kì ai cả, nhưng cũng phải biết giới hạn của nàng. Người đối xử tốt với nàng thì Diệp Lang cũng sẽ thật tâm đối đãi, làm bạn với nàng rất dễ cũng rất khó, một khi Diệp Lang đã không thích có nghĩa là không bao giờ tiếp cận được nàng một lần nào nữa. Diệp Lang sống rất tình cảm nhưng cũng cực kỳ sòng phẳng, tính này có lẽ được Ưu Phàm dưỡng ra. Y luôn luôn sòng phẳng với mọi người từ chuyện tiền bạc cho đến tình người, mặc dù ít xuất hiện nhưng mọi người ở đây vẫn luôn nhắc đến y. Một nam nhân tuấn lãng phi thường, ánh mắt lạnh lùng cùng với một thân y phục đen, y chỉ ấm áp dịu dàng với một mình nữ đồ đệ của y là Diệp Lang, còn lại luôn cách xa một chút để nói chuyện. Tính tình của Ưu Phàm có lẽ sẽ khó tiếp cận hơn một chút, y lạnh nhạt với tất cả mọi thứ mặt lúc nào cũng không vui không buồn, hành sự cẩn thận lại rất bình tĩnh, những người ở đây đều gật đầu với điều này, vậy nên muốn tiếp cận hay nói chuyện dù là chủ đề gì đi nữa Ưu Phàm cũng không mấy quan tâm, y chỉ quan tâm đến chuyện đồ đệ của mình, vì sao lại buồn hay hôm đó bỏ ăn... mọi chuyện liên quan đến Diệp Lang y đều lo lắng. "Diệp Lang, con đợi ta!" - Ưu Phàm nhanh chân chạy theo nói lớn. Diệp Lang dừng lại chờ Ưu Phàm, người có phải cũng muốn đi cùng nàng hay không? "Con nghe ta nói, chuyện cũng đã xảy ra rồi thì con chỉ cần không trao đổi gì với Lão Trương nữa, dù sao hai ta cũng ở đây lâu dài!" - Ưu Phàm giọng nhỏ nhẹ nói. Diệp Lang chăm chú nghe sư phụ nói, quả thật nàng cũng muốn như vậy nhưng nhất thời quá tức giận không gì Lão Trương nàng không chịu được. "Được rồi được rồi, đừng lật tung chỗ làm ăn của người ta lên là được!" - Thấy Diệp Lang nhíu mày khó chịu như vậy Ưu Phàm cũng không muốn nói nữa, dù sao cái tính này của nàng một phần cũng do hắn mà ra, chỉ cần không giết người cướp của thì hắn đều nhắm một mắt mở một mắt thôi. "Thôi, không đi nữa!" - Diệp Lang mất hứng nói, nàng không muốn đôi co với Lão Trương thêm bất cứ việc gì, ngày ngày đi đi về về như vậy rất mệt, từ nay xem như không cần cực nhọc nữa. Diệp Lang chỉ nghe lời một mình Ưu Phàm, người nói gì nàng cũng im lặng lắng nghe, mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng cũng gật đầu chấp nhận, người là sư phụ cũng là người thân của nàng, Diệp Lang tôn trọng người. Nàng đi lại vào trong phòng đóng cửa lại không có đi ra ngoài, nhân gian hữu tình, có nhiều việc muốn làm nhưng không phải muốn là được, nếu nó là chuyện của riêng thì không sao, đằng này lại liên quan đến rất nhiều chuyện sau này. Nếu bây giờ Diệp Lang làm lớn chuyện có lẽ mọi người sẽ nghĩ Diệp Lang cùng lắm chính là một người thích gây sự, vậy nên nhịn được thì nhịn thôi, trước khi tìm được Thỏ con và Nai, bọn họ cũng phải ở đây một thời gian. Mấy năm qua Diệp Lang cùng với  Ưu Phàm vẫn đi hết khu rừng này đến khu rừng nọ vẫn không tìm thấy Thỏ con và Nai, nàng rất sợ... sợ bọn chúng đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn chúng cũng tu luyện để thành người nhất định sẽ sống lâu hơn những động vật khác, hay bọn chúng tu luyện thành công rồi... nếu như là người thì làm sao Diệp Lang tìm kiếm được đây, ai có thể nhìn ra bọn chúng vốn là một con thỏ và một con nai đâu chứ. "Diệp Lang, đi chơi không?" - Ưu Phàm bên ngoài gõ gõ cửa, muốn để cho nàng không suy nghĩ nhiều để rồi sinh ra buồn chán. "Con muốn nghỉ ngơi!" - Diệp Lang cuộn mình lại lười biếng nói, nàng không muốn đi ra ngoài gặp mặt những con người kia, cả thiên hạ này đều không một ai tốt đẹp cả! Ưu Phàm không gõ cửa nữa, hắn lắc đầu thở dài. Lần đó Diệp Lang không xuống núi hẳn một tháng, suốt ngày chỉ quanh quẩn hái thảo dược cùng với giúp Ưu Phàm chữa bệnh, nàng cũng ít nói hơn hẳn, không hoạt bát năng động nữa! Ngày ngày một gương mặt như thế đi lại xung quanh ngọn núi rất là buồn chán, những người ở đây vì thế cũng không thể nói chuyện với nàng, không khí của ngọn núi thoáng chốc trở nên rất trầm lặng, ít khi nghe được tiếng cười đùa của lúc trước. Ưu Phàm phải tìm hết cách này đến cách khác để dỗ ngọt Diệp Lang, nhưng vẫn không có lần nào thành công, Diệp Lang cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ nhất là con người. Giữa người với người tại sao cứ thích hãm hại nhau ngươi sống ta chết mới chịu được, tại sao không thể yên bình mà sống bên cạnh nhau, nhân sinh vô tình... nếu không trân trọng một khi mất đi ắt sẽ luyến tiếc, giống như nàng lúc xưa, vẫn còn cha còn mẹ rồi bao lâu đâu, hai người nắm tay nhau bỏ lại nàng một mình. May mắn gặp được Ưu Phàm, người đã cho thấy ít ra thiên hạ rộng lớn này vẫn còn có một người đối xử tốt với Diệp Lang, chấp nhận thu nhận nàng dạy cho nàng võ công và kiếm pháp. Vốn là một cô nương bình thường chốn thôn quê, nay lại biến mình thành một nữ hiệp võ công phi phàm, thật thần kỳ. Đến khi nhìn lại, có được mấy người thật lòng đối đãi với nàng ngoại trừ cha mẹ và Ưu Phàm, bọn họ cũng chỉ muốn kiếm chút lợi từ người nàng mà thôi, Lão Trương chính là một ví dụ. "Diệp Lang, dạo này con sao vậy?" - Ưu Phàm đứng trước mặt Diệp Lang từ khi nào, hắn nhướng mày hỏi. "Có sao? con rất bình thường mà!" - Diệp Lang nhìn sư phụ của mình nói. "Ta không tin, con chắc chắn vẫn còn để ý chuyện kia có đúng không?" - Ưu Phàm chắc chắn nói. "Không có!" - Nếu có thì đã sao, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, nàng cũng không phải con người nhỏ nhen chỉ là nàng chán rồi, chính cái cách cư xử của mọi người làm nàng chán ghét không muốn nói chuyện với bất cứ một ai ngoại trừ Ưu Phàm, nàng nghĩ người sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Cả ngọn núi cũng chỉ có mình Ưu Phàm là có thể nói chuyện được với nàng, còn những người khác muốn gặp mặt còn khó nói chi là nói chuyện. "Ưu Phàm tiên sinh, có người muốn gặp!" - Từ xa, một thư đồng đã làm ở đây nhiều năm chạy đến nói. Ưu Phàm ngạc nhiên, hôm nay chẳng phải đã không còn người đến chữa bệnh rồi hay sao? tự nhiên lại xuất hiện ra thêm một người, thật khó hiểu. Ưu Phàm đi theo thư đồng đến gặp người kia, hắn khá là bất ngờ khi người đến chính là Lão Trương. Thời gian qua không có thảo dược của Diệp Lang, cái quán nhỏ của lão tất nhiên không thể buôn bán dễ dàng được, thảo dược mà Diệp Lang tìm được rất quý hiếm nên khó mà mua lại từ những nơi khác, các khách quen cũng vì thế mà bỏ lão đi sang nơi có đầy đủ thảo dược hơn, hết cách lão phải lên đây một chuyến. "Ưu Phàm tiên sinh, chẳng hay Diệp Lang cô nương có ở đây hay không?" - Lão Trương đứng lên có một chút cẩn trọng, hỏi. "Sao, chẳng phải đồ đệ của ta rất lâu rồi không đem thảo dược đến hay sao? nó có lên mốc hay hư hỏng gì đồ đệ ta cũng không có trách nhiệm!" - Ưu Phàm nhàn nhã ngồi xuống, không nhìn Lão Trương lấy một lần, dám làm Diệp Lang của ta tức giận nay lại còn dám đi lên đây tên này thật sự không muốn sống rồi. "Không phải không phải, lần đó là lão đây hồ đồ, nay chỉ muốn lên đây nhờ Diệp Lang cô nương tiếp tục cùng lão trao đổi thảo dược!" - Lão Trương áy náy nói, lần đó lão đúng là quá hồ đồ không chịu xem kỹ càng đã trách lầm Diệp Lang. "Ta không rảnh nữa, lão về đi!" - Diệp Lang từ phía sau đi đến nói. Đã mất đi sự tín nhiệm của nàng một lần rồi thì đừng mong có lần thứ hai. "Kia... xin Diệp Lang cô nương suy nghĩ lại, lão sau này sẽ làm ăn đàng hoàng hơn!" - Lão Trương nhỏ giọng nói. "Ta không đi nữa!" - Diệp Lang cũng kiên quyết nói. Nàng chán tất cả mọi thứ ở dưới núi rồi, chỉ muốn được yên bình sống trên đây thôi. "Hừ, lão đã nói đến như vậy mà ngươi cũng không niệm tình!" - Lão Trương tức giận đứng lên phủi áo rời đi. Diệp Lang khinh bỉ nhìn theo, sao lần đó lão không niệm tình với ta đi, một hai chê bai nhân phẩm của ra, quăng gói thảo dược vào mặt ta, Lão Trương ta giận rất dai không phải xin lỗi là có thể xong được, lần đó là ta không muốn đụng chạm gì đến lão, hai chúng ta tốt nhất nước sông không phạm nước giếng đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD