Sau lần đó cho đến nay, Diệp Lang rất ít khi xuống núi, gần đây thì bắt đầu đi lại nhiều hơn rồi, không ngờ lại gặp phải chuyện của những thiên kim tiểu thư này nữa, xem ra Diệp Lang không được mọi người ở đây chào đón lắm, nàng không thích hợp với những nơi ồn ào thị phi như thế này.
Nhìn Diệp Lang ngồi trên ghế tay cầm ly trà lắc lắc, biết rõ nàng đã cực kì chán ghét nơi này rồi nên Ưu Phàm cũng không bắt ép nàng nữa, giải quyết xong mọi chuyện thì cả hai cùng nhau rời khỏi nơi đây, có như vậy tâm trạng nàng mới tốt lên được.
"Nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dẫn con đi nơi khác!" - Ưu Phàm thở dài nói, xem ra không thể ở đây lâu được rồi.
"Thật sao sư phụ!" - Diệp Lang đứng lên háo hức nói, nàng quả thật cực kỳ chán ghét cái nơi ồn ào này rồi.
"Thật, cùng đi tìm Thỏ con và Nai nữa!" - Ưu Phàm mỉm cười, ít nhất thì nàng cũng chịu vui vẻ lên một chút.
"Được, đồ nhi sẽ nghỉ ngơi thật tốt!!!" - Diệp Lang nhảy chân sáo trở về phòng của nàng.
Ưu Phàm nhìn theo Diệp Lang, cuối cùng cũng chịu cười, lâu như vậy mới thấy lại nụ cười rực rỡ đó xem ra hàng thật sự không hợp với nơi đây, có quá nhiều ghen ghét cùng đố kỵ nàng... hắn lẽ ra nên cùng nàng rời đi từ sớm.
Ngoài kia mặc dù có rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn chắc chắn sẽ bảo vệ được nàng, năm năm ở đây như thế là đủ rồi, Diệp Lang bây giờ không còn ai có thể bắt nạt được, nàng đã có thể tự mình trút giận. Chỉ là không biết đem nàng theo lần này... có gặp chuyện gì không may hay không, gần đây hắn có một linh cảm xấu. Nhưng có lẽ tới đi sẽ tốt hơn ở nơi đây.
Diệp Lang nghe lời Ưu Phàm trở về phòng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai có thể rời xa nơi này thật tốt, nàng luôn mong chờ điều này, kể từ khi đến đây từng chuyện từng chuyện cứ đổ vào người nàng, Diệp Lang mệt mỏi và chán nản lắm rồi, không một ai cho nàng cái sự tin tưởng cả trừ Ưu Phàm, thiên hạ bao la như vậy cũng chỉ có thể tin tưởng được một mình người!
Dù nàng có mất niềm tin với tất cả mọi người trên thiên hạ nhưng vẫn luôn tin tưởng Ưu Phàm, năm năm được người dạy dỗ nàng rất nhiên sẽ có một tình cảm đặc biệt với Ưu Phàm, không một ai có thể làm lung lay vị trí của người trong lòng nàng được.
Đối với nàng mà nói, chỉ có Ưu Phàm là hiểu Diệp Lang nhất, luôn tìm cách để cho nàng vui vẻ. Năm năm tạo cho nàng kí ức đẹp, một khoảng thời gian rất dài, suy nghĩ của Diệp Lang cũng thay đổi theo từng năm tháng. Từ ngưỡng mộ chuyển sang ái mộ, cũng chỉ có một mình nàng nhận ra.
Diệp Lang đủ tuổi để suy nghĩ về cảm xúc của mình, không phải vì chỉ ở bên cạnh một mình y mà sinh ra cảm giác không đứng đắn, nhưng nàng biết y là người quan trọng nhất với nàng, là người Diệp Lang muốn bảo vệ, muốn đi theo đến suốt đời. Ưu Phàm chê nàng phiền phức cũng không sao, nếu được ở bên cạnh người nàng đều chấp nhận.
Những lần đi xuống chân núi xem nhạc kịch ở những hàng quán, có rất nhiều bộ tình cảm sư đồ được mọi người thể hiện, Diệp Lang xem đến say mê dù cho mọi người có phản đối như thế nào nàng vẫn thấy mối tình như vậy thật đẹp. Rồi một ngày nàng cũng cảm nhận được nó, như thế nào là hạnh phúc vì một người, thật sự nó rất mới mẻ đối với nàng, lớn rồi suy nghĩ cũng trưởng thành hơn so với trước.
Lần đó cùng lắm là ngượng ngùng khi Ưu Phàm thấy nàng mặc mỗi cái yếm bên bờ sông lúc gặp con Dã Long, hay lần ngự kiếm thành công Diệp Lang đã vui sướng ôm lấy người... giờ nghĩ lại thật sự xấu hổ đến đỏ mặt, suy nghĩ một lúc Diệp Lang lại không dám đối mặt với Ưu Phàm.
Ưu Phàm người rất tinh ý, chỉ một cử chỉ của Diệp Lang thôi đã nhận ra điều khác lạ, người biết Diệp Lang cố tình tránh né mình, không lẽ lại có ai chọc giận nàng?
Không đúng, nhìn sắc mặt không phải là giận dữ, nó có chút ửng đỏ thật giống với những nữ nhân khi gặp hắn, không lẽ lúc xuống núi Diệp Lang lại nhìn trúng một nam nhân nào rồi???
Ưu Phàm nhíu mày, nam nhân ngoài kia chắc chắn không ai tốt với nàng như hắn được, nhất định đến với nàng không phải vì có hảo cảm với nàng. Ưu Phàm liếc nhìn Diệp Lang không nói một lời, nàng vẫn như vậy tránh né hắn, chịu không được cái không khí khó chịu này, Ưu Phàm đứng lên kéo Diệp Lang lại hỏi chuyện.
"Nói, có phải con để ý nam nhân nào rồi hay không?" - Ưu Phàm hai tay giữ lấy bả vai Diệp Lang, có chút căng thẳng hỏi. Nếu như hàng trả lời là có, thì hắn phải làm sao đây????
"Không... không có!" - Diệp Lang ấp úng nói, nếu như bây giờ trả lời thật lòng nàng sợ người sẽ đuổi nàng đi, một đồ đệ lại để mắt đến sư phụ mình.
"Vậy tốt, nói cho con biết chỉ có ta mới đối xử tốt với con thôi. Những nam nhân còn lại không đáng tin!" - Ưu Phàm thở hắt ra nói. Là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, Diệp Lang sao có thể để ý đến nam nhân khác được.
Câu nói đó đã làm cho tim Diệp Lang đập rất nhanh, mặt cũng đỏ lên rất nhiều. Đó chính là lần người làm cho Diệp Lang biết được cảm giác hạnh phúc là như thế nào, mãi cho đến bây giờ nàng vẫn nhớ rất rõ cảm giác ngày hôm đó. Ưu Phàm và nàng đối diện với nhau khoảng cách rất gần, nàng có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim nơi lòng ngực kia của Ưu Phàm, tim người cũng đập rất nhanh.
Người luôn biết cách dỗ dành Diệp Lang mỗi khi buồn hay nhớ về cha mẹ, những lúc thất vọng khi tìm mãi vẫn không thấy tung tích của Thỏ con và Nai, những lúc đó Ưu Phàm luôn ở bên cạnh trấn an nàng. Nhờ có người mà Diệp Lang mới có thể vui vẻ sống lạc quan như bây giờ, người chính là một phần không thể thiếu đối với Diệp Lang, sư phụ... liệu người biết được sẽ có biểu cảm như thế nào đây.
Dẫu biết hai người chưa có hành động gì thân mật hết lần đó Diệp Lang đã lớn tiếng như vậy, khi đó nàng vẫn còn ngưỡng mộ sư phụ mình, không trải qua thêm mấy năm một tình cảm lại được trỗi dậy. Người ngoài nhìn vào chỉ nói hai người là sư đồ bình thường, chỉ có Diệp Lang mới hiểu rõ rằng đó không phải, nàng rất thích sư phụ của mình. Năm năm bên cạnh, năm năm sống chung, một nam nhân và một nữ nhân... làm sao nàng có thể không động lòng.
Tuy Diệp Lang cũng gặp qua vô số nam nhân khác nhưng đúng là chỉ có một mình Ưu Phàm đối xử tốt nhất với nàng, chỉ có người mới làm cho Diệp Lang vui vẻ hạnh phúc. Có lẽ người sẽ không tin khi nghe việc này, sẽ nghĩ nàng không đứng đắng, nhưng không ai có thể hiểu được trái tim của mình, vì một người mà có thể đập liên hồi cũng vì một người mà đau đớn, tình cảm... một thứ tồn tại bất trị trên khắp thiên hạ, không một ai có thể vượt qua được nó, Diệp Lang cũng như vậy.
Diệp Lang sẽ giữ trong lòng mình những cảm xúc đẹp đẽ này, không một ai biết được tình cảm của Diệp Lang, có như vậy nàng mới được yên ổn làm đồ đệ của Ưu Phàm không bị mọi người chỉ trích, cũng không làm Ưu Phàm mất mặt, thiên hạ sẽ nói hai người đi lại luân thường đạo lý, một ngày là sư suốt đời là sư... Diệp Lang không nên có tình cảm với sư phụ mình. Nàng nghĩ liệu người có thể bỏ qua hết những lời dị nghị của thiên hạ không, cùng nàng đến một nơi nào đó yên ổn sống những tháng ngày còn lại, chỉ có hai người... rồi thời gian sẽ trôi qua, mọi người dần dần quên đi tình cảm sư đồ của bọn họ, lúc đó có lẽ hai người cũng đã già, nào có sức để tranh đấu với đời nữa. Ước gì sư phụ có thể đồng ý với hàng việc này.
Nàng sẽ tìm một nơi yên tĩnh không có một ai qua lại, giống như lần ở rừng tre, chỉ có hai người. Đi đến một nơi không có ai biết đến hai người, nàng sẽ danh chính ngôn thuận nắm lấy tay sư phụ mỉm cười nói với mọi người Ưu Phàm chính là phu quân của mình, có phải Diệp Lang đã quá mơ mộng rồi hay không?? nhưng nếu không tưởng tượng ra những hình ảnh đó, trái tim nàng sẽ rất đau khổ khi phải đối diện với hiện thực tàn khốc, không một ai trên thiên hạ này ủng hộ tình cảm sư đồ cả, bọn họ cho rằng như thế là trái với quy luật tự nhiên.
Nhưng sư đồ cũng là người với người, làm sao có thể không sinh ra cảm tình được, không đem lòng yêu thích người đó được, nàng không thể ngăn cản được trái tim của mình. Nó vẫn vì Ưu Phàm mà đập mạnh, vẫn vì người mà vô số lần buồn bã khi nghĩ đến tương lai của cả hai, một khi Ưu Phàm biết được tình cảm của Diệp Lang, liệu người có bỏ mặt nàng không quan tâm, dù sao người cũng là một nam nhân tài mạo xuất chúng, không thể vì một nữ nhân như nàng mà từ bỏ con đường phía trước được. Nàng rất sợ phải đối mặt với cái ngày đó.
Vậy nên Diệp Lang chỉ có thể chôn giấu đi tình cảm của mình, nàng rất giỏi với mấy việc che giấu như vậy.
Nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi, thôi không bận tâm nữa... tương lạ như thế nào cũng mặc kệ trước mắt nàng vẫn có thể cùng Ưu Phàm vui vẻ bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi, Diệp Lang không nên mong cầu gì thêm nữa.
Đôi mắt dần dần nhắm lại, Diệp Lang an tâm ngủ một giấc, ngày mai có thể rời xa nơi này thật rồi, cùng với Ưu Phàm chu du khắp thế gian, thật mong có thể sớm gặp lại Thỏ con và Nai, nói cho bọn chúng biết trên thế gian này vẫn còn có một người đối tốt với Diệp Lang, cha mẹ đã mất nhưng còn có người suốt năm năm qua đã cưu mang giúp đỡ nàng. Diệp Lang có ngày hôm nay rất cả cũng là nhờ Ưu Phàm, không biết hai chúng có tin lời nàng nói hay không.
Ưu Phàm ngồi bên ngoài rất lâu cho đến khi trời tối mới đứng lên, đôi mắt sắc bén cùng nụ cười có chút quỷ dị, trước khi rời khỏi nói này có phải nên cho đám người kia một bài học, đụng tới Diệp Lang, hắn sẽ không buông tha dù có là ai đi nữa!