Chương 19: Động Tới Đồ Đệ Của Ta Đừng Mong Yên Thân

2103 Words
Diệp Lang mơ màng tỉnh dậy, hôm qua ngủ một giấc thật ngon làm sao, không lo không âu gì cả bởi vì hôm nay Ưu Phàm hứa sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, một cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người nàng. Những y phục đã thu xếp xong xuôi, giờ chỉ cần Ưu Phàm đồng ý là có thể lên đường ngay không chần chờ thêm một phút giây nào, nàng muốn rời khỏi nơi này lâu lắm rồi! Bên ngoài có lẽ vẫn còn sớm, hôm qua Diệp Lang ngủ trước so vớ những ngày thường nên thức dậy cũng thấy khác, không khí yên ắng hơn rất nhiều, mọi hôm lúc nàng thức mọi người người đã nói chuyện rôm rả rồi. Nàng không rời giường ngay, bắt đầu đảo mắt đến khắp nơi trong phòng, nơi này đã ở năm năm, mọi đồ vật ở đây đều đã chạm qua hết, rời đi có lẽ sẽ lưu luyến nơi này lắm, nhưng Diệp Lang đã quyết định rồi, ở đây không mấy vui vẻ cho lắm vậy nên rời đi là tốt nhất, không cần ngày ngày đối mặt với những con người đó nữa. "Diệp Lang, con thức chưa?" - Bên ngoài, Ưu Phàm gõ cửa nhè nhẹ hỏi. "Con thức rồi ạ!" - Diệp Lang bật người ngồi dậy trả lời, sao hôm nay sư phụ thức sớm thế. "Chuẩn bị đi, chúng ta lên đường!" - Ưu Phàm giọng nói ôn hòa, không phải giống như một người vừa mới làm chuyện xấu. Diệp Lang hứng khởi cầm lấy tay nải lên quàng trên vai, mở cửa ra nói với sư phụ: "Con xong hết rồi!" - Gương mặt tràn đầy thích thú, rất nhanh thôi sẽ rời khỏi nơi này. "Được được!" - Ưu Phàm một chút sủng nịnh nói, nhìn nàng xem háo hức đến như vậy. Diệp Lang  đi theo phía sau, người sung sướng đến nỗi trên đoạn đường cứ cười suốt, nhưng không lẽ hai người họ cứ thế mà đi hay sao? không cần từ biệt mọi người ở đây chăng, dù gì cũng đã bên cạnh nhau năm năm, những người ở đây đều đối xử với nàng rất tốt! Chưa kịp nói gì với Ưu Phàm, mọi người từ đâu đã đứng sẵn ở bên ngoài gian phòng, bọn họ đều tập hợp đầy đủ ở đây, hôm qua Ưu Phàm tiên sinh có nói sẽ dẫn Diệp Lang cô nương rời khỏi nơi đây, có lẽ sẽ không về nữa, tuy rất buồn nhưng ý hai người đã quyết, phận như bọn họ không thể thay đổi được, nên vừa sáng sớm đã thức dậy đứng ở đây đợi, năm năm gắng bó bên nhau Diệp Lang đều đối xử với mọi người rất tốt, một cô nương xinh đẹp thông minh bọn họ có cảm tình cực kỳ tốt với Diệp Lang. "Sao mọi người lại đứng hết ở đây như vậy?" - Diệp Lang chạy lại tò mò hỏi. "Còn phải nói, bọn ta là đến tiễn hai người!" - Người trông nom từ trong ra ngoài của đạo quán mắt ươn ướt nói. "Cô nương, tiên sinh hai người lên đường bảo trọng!" - Lại nhìn sang Ưu Phàm và Diệp Lang, tất cả nhún người hành lễ với chủ nhân. "Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe thật tốt!" - Diệp Lang nở nụ cười nói, một nụ cười thật rực rỡ có lẽ là sáng chói hơn cả mặt trời, một khi nàng nở nụ cười ai cũng phải đắm chìm trong nó. Ưu Phàm gật đầu với tất cả những người ở trong viện, lần này đi không hẹn ngày về chỉ mong mọi người chăm sóc nơi này thật tốt cho ta, nếu còn có cơ hội, ta lại một lần nữa đưa nàng trở về! Mặt trời đã lên cao, canh giờ cũng không còn sớm hai người cũng nên lên đường rồi. Diệp Lang nhìn Ưu Phàm, nàng gật đầu mỉm cười sau đó cả hai cùng nhau ngự kiếm bay đi, mọi người nhìn theo đầy tiếc nuối, chủ nhân của đạo quán này cứ như vậy mà đi! Gió thổi rất mạnh, y phục mau xanh ngọc bích của Diệp Lang phất phơ trong gió rất nỗi bật, một nam nhân một nữ nhân trời vừa sáng đã ngự kiếm rời đi, Diệp Lang không biết sau khi hai người rời đi đã có rất nhiều người đến tìm Ưu Phàm nhờ ngài chữa bệnh, không hiểu vì sao hôm qua nữ nhi của những nhà có chức có quyền đều ngã bệnh, không một vị y sư nào có thể bắt mạch chẩn đoán được, nên vừa sáng sớm đã chạy đến đây, Ưu Phàm đã tính toán canh giờ rất hợp lý, nọn họ bây giờ hẳn là đều náo loạn cả lên rồi. "Sư phụ sư phụ, sao mặt của người tự nhiên kì lạ thế?" - Diệp Lang ngây ngô hỏi, đang bình thường bỗng nhiên gương mặt sư phụ trông thật kì dị. "Ừm, không có gì!" - Ưu Phàm hắng giọng cố nhịn cười nói, mặc dù những căn bệnh kia không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ  hành hạ các nữ nhân yếu đuối đó, dám động vào người của hắn có kết cục như vậy đã quá nhẹ nhàng rồi. Diệp Lang vẫn rất tò mò nhưng không hỏi tiếp, sưu phụ không muốn nói ắt có lý do riêng của mình, nàng không tiện hỏi thêm nhiều như vậy, quan trọng là bây giờ đã rời khỏi được nơi đây rồi thật tốt. Diệp Lang hít lấy không khí trong lành nơi đây, rời xa những nơi ồn ào không khí cũng tốt lên hẳn. Thoáng chốc đã đi qua phiên chợ dưới chân núi, nhìn những người dân bên dưới đi qua đi lại, Diệp Lang cũng đã từng  chen chúc trong đám người đó, người đầy mồ hôi những vẫn yêu thích cực kỳ, giờ nghĩ lại lúc đó nàng còn quá trẻ con! "Nghe gì chưa, chỉ trong một đêm mà các tiểu thư trấn U U đều bị bệnh kì lạ!" "Ta có nghe, có phải đã làm điều gì không đúng hay không?" "Làm sao ta biết được, những nữ nhân đó mặt nỗi đầy những vết đỏ, nếu mà cứ đưa tay lên gãi không chừng sẽ bị hủy dung!" "Nghiêm trọng như vậy?" Diệp Lang loáng thoáng nghe được đoạn nói chuyện kia của mọi người, học võ công cũng luyện cho nàng một thính giác rất nhạy chỉ một âm thanh nhỏ thôi nàng cũng nghe được. Diệp Lang nghi ngờ nhìn sang  Ưu Phàm, hỏi: "Không phải là sư phụ làm chứ?" - Trấn U U kia không phải là nơi bọn họ vừa mới rời đi hay sao, hơn nữa những thiên kim mà mọi người nhắc đến đã từng đắt tội với nàng. "Đúng vậy!" - Ưu Phàm không phản bác lại, gật đầu nói. Cả gương mặt đều ánh lên nụ cười quái đảng, hắn rất thích thú khi nghe mọi người bàn về chuyện này, đây chính là chuyện tốt mà hôm qua hắn làm trước khi rời đi, không biết phần lễ vật này mọi người có hài lòng không. Diệp Lang trợn trừng mắt nhìn Ưu Phàm, thật sự là người... sư phụ làm vậy có phải vì nàng hay không, thay Diệp Lang trừng trị thật thích đáng những tiểu thư cành vàng lá ngọc kia. Nàng dịu dàng nở một nụ cười, tay đưa lên ngực mình, tim lại đập nhanh rồi, những gì mà người làm cho nàng, Diệp Lang đều ghi nhớ thật cẩn thận, một việc cũng không dám quên! Ưu Phàm nhìn thấy nụ cười đó của Diệp Lang, thật dịu dàng làm sao nụ cười đó khiến cho Diệp Lang phút chốc trở nên xinh đẹp rạng ngời hơn nhiều, nàng có nụ cười rất đẹp, đừng đánh mất nó, nhưng biết không chính y sau này cũng không thể nhìn thấy nụ cười đó một lần nào nữa. Hai người đã đi được rất xa trấn U U, bên ngoài cỏ cây tươi tốt thật trù phú, một màu xanh hiện lên giữa mảnh đất cằn cỏi, lâu rồi không có lấy một hạt mưa kể từ cái lần ngập lụt lần trước, đất đai cũng khô đến nứt nẻ, ấy vậy mà mọi vật xung quanh ngôi làng của Diệp Lang vẫn trù phú tốt tươi, Diệp Lang liếc nhìn ngôi làng nhỏ dưới chân, thiên hạ rộng lớn như vậy cớ sao nàng vẫn luôn nhìn thấy nơi này... một nơi đầy đau buồn. Diệp Lang tăng tốc về phía trước không muốn nhìn nơi này thêm một lần nào nữa, có quá nhiều hồi ức không mấy tốt đẹp ở nơi đây, nàng đã sớm quên rồi! Ưu Phàm phía sau cũng đuổi theo, cố gắng tìm câu chuyện nào đó để Diệp Lang không suy nghĩ đến ngôi làng nữa, hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng đã tìm ra chuyện để nói: "Đi về trước một chút, có một ngọn núi rất ít người qua lại ta nghĩ con sẽ thích nơi này!" "Vậy sao, vậy đi nhanh lên nào sư phụ!" - Diệp Lang nói xong kiếm lại mỗi lúc lúc bay nhanh hơn nữa, y phục của nàng bị gió thổi đến biến dạng. Hai người một trước một sau tiến về phía trước. Một chút của Ưu Phàm chính là bay tời sáng sớm cho đến gần chiều tối mới đến nơi... Diệp Lang không còn gì để nói với Ưu Phàm, sau khi nghe người nói như vậy nàng ra sức tăng tốc, rồi một ngọn núi xuất hiện, Ưu Phàm lại nói không phải, từng ngọn núi cứ thế hiện ra trước mắt Diệp Lang nhưng đều không phải ngọn núi mà Ưu Phàm nói, thế lý nào lúc nãy người nói ngọn núi ở trước mặt, lẽ ra nàng không nên tin lời dẫn đường của Ưu Phàm, Diệp Lang đã bị lời nói của y lừa hết mấy lần nhưng lần nào nàng cũng sập bẫy cả. Lần đầu tiên không xa lạ chính là thị trấn U U, người nói đường đi tới đó cùng lắm chỉ có mất nửa ngày, ấy vậy mà dùng hết nội công cũng mất ba ngày mới đến, vừa đến nơi Diệp Lang đã muốn ngất xỉu vì mệt, nội công cũng không còn bao nhiêu, sư phụ người thật không biết cách xác định khoảng cách hay sao??  Những lần sau đó, mỗi lần Ưu Phàm nói đến địa điểm nào cũng có sự chênh lệch không hề nhẹ, chậm nhất thì mất tận mười ngày, lúc đó nàng muốn đi ngắm cây tuyết tử nở hoa sư phụ bảo mùa này có một nơi tuyết tử nở rất đẹp, bây giờ đi đang là lúc chúng nở rộ đẹp nhất, Diệp Lang háo hức chuẩn bị tay nải rồi cùng người lên đường, mười ngày sau mới đến nơi... Ưu Phàm nói chỉ mất mấy ngày, thật ra là cả đi cả về là hơn hai mươi ngày, đến nơi Diệp Lang mất luôn cả hứng ngắm hoa tuyết tử nở, nàng không muốn tin lời sư phụ nói nữa. Nhanh nhất của chuyến đi chắc là ba ngày... sư phụ lại nói chỉ hai canh giờ, chỉ vì một bát yên chi mà phải mất ba ngày mới có thể ăn được, Diệp Lang đợi mòn mỏi từ khi thèm ăn cho đến miệng không tài nào nuốt trôi một thứ gì mới nhìn thấy được nơi bán yên chi, một bát nóng hỏi nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàn,g nhưng nghĩ lại mất tận ba ngày mới được ăn... sư phụ mà nói  trước có lẽ nàng sẽ không cần chạy đi để ăn đâu, nàng sợ rồi. Vậy mà lần này Diệp Lang lại nghe lời Ưu Phàm một lần nữa, xem ra lời nói của y rất có tác dụng với Diệp Lang, nghe qua đã có thể tin tưởng ngay lập tức. "Sư phụ tới chưa??" - Diệp Lang nóng lòng nói, trời đã sập tối luôn rồi. "Gần rồi, con đợi một chút!" - Ưu Phàm lau mồ hôi nói, rõ ràng hắn nhớ ngọn núi đó rất gần mà, theo hắn ước lượng chỉ mất một chút thời gian thôi...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD