Chương 20: Hẳn Là Một Chút

2077 Words
Diệp Lang đôi mắt không tin tưởng nhìn Ưu Phàm, người nói xem con tin như thế nào được chứ, hết lần này đến lần khác có nơi nào mà sư phụ nói đúng thời gian không cơ chứ, thật này chắc chắn cũng như vậy. Một ngọn núi nữa lại xuất hiện rồi bị bỏ lại sau lưng hai người, Diệp Lang nhìn sang Ưu Phàm. "Con kiên nhẫn một chút, nhất định sẽ không còn xa nữa!" - Ưu Phàm lạnh sống lưng với ánh mắt đó liền nhanh miệng trả lời, trời ạ ngọn núi nếu không xuất hiện có khi hắn phải bỏ mạng nơi này mất, Diệp Lang sắp không chịu được rồi. Ông trời cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của Ưu Phàm, rất nhanh một ngọn núi nữa lại xuất hiện, bốn bề thanh vắng không một bóng người, cảnh vật đẹp đẽ động lòng, chính xác là nó rồi. "Kia, con nhìn xem ta nói đâu có sai!" - Ưu Phàm lúc này mới cao cao tại thượng, thẳng sống lưng lên nói với Diệp Lang. Diệp Lang mở to mắt nhìn ngọn núi trước mặt, mây che phủ hết thân núi, khung cảnh thật giống như trong tranh, bên dưới không một bóng người lai vãng thành ra ngọn núi cực kỳ yên tĩnh, vừa nhìn sơ qua Diệp Lang đã rất thích nơi này, nàng ngượng ngùng quay sang nói với Ưu Phàm: "Sư phụ, sau này con muốn cùng người ẩn cư ở ngọn núi này, thật đẹp thật yên tĩnh, người có đồng ý không?" - Nàng vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh trước mặt, quay lại hỏi Ưu Phàm "Được, con muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng!" - Ưu Phàm dịu dàng trả lời, giọng nói trầm thấp của hắn làm không biết bao nhiêu nữ nhân mê mẩn, Diệp Lang cũng không ngoại lệ. Thấy Ưu Phàm trả lời nhanh như vậy, Diệp Lang rất vui vẻ dù sao nàng cũng chỉ hỏi đùa thế thôi, không người thật sự muốn cùng nàng ẩn cư tại đây, chỉ có hai người.  "Sư phụ, sao đằng kia lại có một ngôi nhà?" - Diệp Lang lúc này mới để ý trên đỉnh ngọn núi lại xuất hiện một ngôi nhà, chẳng phải ngọn núi này không có người sinh sống hay sao? "Là nhà của chúng ta, lúc trước sư phụ cũng từng tu luyện ở đây!" - Ưu Phàm không nhìn vào mắt của Diệp Lang, lời nói có gì đó rất lạ! Diệp Lang vì mải mê nhìn ngắm phía trước nên chỉ gật đầu cho qua, ngọn núi này cũng có một khu rừng phía sau, nếu may mắn biết đâu còn có thể tìm được Thỏ con và Nai, Diệp Lang vui sướng trong lòng, thực vật nơi này cũng sinh sôi nảy nở tốt, lại rất đa dạng, một nơi như thế này mà nàng lại biết đến quá muộn. "Sư phụ, lẽ ra người nên dẫn con đến đây sớm hơn!" - Diệp Lang tiếc nuối nói. Ưu Phàm đôi mắt thoáng buồn, hắn thật sự có chút bất đắt dĩ mới làm như vậy, Diệp Lang... ta không cố ý. "Sư phụ người lại làm sao vậy?" - Sao sư phụ lại bần thần như vậy hôm nay người có gì đó rất lạ. "Ừm không có gì, ta chỉ suy nghĩ xem đã rời khỏi nơi này được bao lâu rồi thôi!" - Ưu Phàm tránh né trả lời, hắn nhất thời không thể đối mặt với câu hỏi của nàng. "Ồ!' - Diệp Lang gật gật đầu đã hiểu, cũng không thắc mắc thêm nữa. Hai người đáp nhẹ mũi chân xuống mặt đất, nơi đây xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo thật giống với tiên cảnh, Diệp Lang vừa nhìn đã thích. Sau này có thể bên cạnh sư phụ không bị ai quấy rầy, nàng cũng không cần để những lời nói của mọi người vào tai, hai người họ không có bất cứ ràng buộc nào cả, đúng chứ? Nơi đây lâu không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ không lấy một hạt bụi, Diệp Lang có chú ý đến điểm này nhưng cũng không hỏi Ưu Phàm, nàng nghĩ đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Ưu Phàm dẫn Diệp Lang đến một tiểu viện hướng Tây, nơi đây sẽ là nơi ở mới của nàng, viện của Ưu Phàm nằm ở hướng ngược lại. Diệp Lang đặt tay nải của mình xuống nhìn xung quanh gian phòng, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng... đến đây thì mọi chuyện đã có chút khác lạ, nàng đi ra ngoài nhìn, từ trên xuống dưới đều không giống như đã bỏ hoang từ lâu, chắc chắn có người chỉ mới ở đây không lâu, nàng phải đi hỏi sư phụ việc này mới được, không chừng thời gian sư phụ rời khỏi đã có người đến, nếu như bây giờ người ta trở về thì hai người phải đi đâu đây, người ta tức giận lên lại đuổi hai sư đồ đi thì mất mặt lắm. Thiên hạ có biết đến Ưu Phàm hay không nàng không quan tâm, nàng chỉ biết sư phụ của nàng không được vì tranh giành chỗ ở mà khiến cho bản thân mình không còn một chút mặt mũi nào. Ưu Phàm không để ý đến chuyện này, không biết dẫn nàng đến đây là phúc hay là họa đối với nàng. Hắn thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, Diệp Lang lúc này cũng từ xa đi đến. "Sư phụ, con thấy nơi này có gì đó không ổn!" - Diệp Lang tỏ vẻ bí ẩn nói. "Hả?" - Lòng Ưu Phàm nhảy lên một cái, nàng không lẽ nhanh như vậy đã phát hiện ra được gì rồi sao? "Người nhìn xem mọi thứ đều sạch sẽ như vậy, con nghĩ đã có người ở đây trước chúng ta rồi, người xem nếu như người đó trở về chúng ta liệu có bị đuổi ra hay không?" - Diệp Lang nói ra hết những suy nghĩ của nàng. Thật đáng tiếc, nàng rất thích nơi này nên không muốn rời đi nhanh như vậy "Không, ta là chủ nơi này không ai có thể đuổi hai sư đồ ta được!" - Ưu Phàm cả người nhẹ nhõm trả lời, ra là nàng chú ý đến điểm này hắn đúng là quá sơ suất rồi. "Thật, vậy con có thể ở đến khi nào chán thì thôi đúng không?" - Diệp Lang đang ủ rũ thì nghe câu trả lời của Ưu Phàm liền hưng phấn trở lại. "Tất nhiên." - Ưu Phàm gật đầu một cách chắc chắn, nàng muốn ở đây tất nhiên không một ai có thể ngăn cản được. "Vậy con về nghỉ ngơi đây!" - Diệp Lang sung sướng chạy trở về tiểu viện của mình. Ưu Phàm nhìn theo muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ bây giờ vẫn chưa thích hợp cho lắm. ------------------- "Sư phụ, sư phụ thức ăn thì phải làm sao?" - Mới sáng sớm Diệp Lang đã chạy đi tìm Ưu Phàm hỏi, hôm qua đi đường mệt quá nên nàng quên béng đi chuyện này. Gọi mãi mà vẫn chẳng thấy sư phụ đâu, Diệp Lang tò mò đi xung quanh khắp nơi, đang chuẩn bị bước vào một căn phòng nhìn khá cũ kỹ thì Ưu Phàm từ phía sau xuất hiện, nói: "Con tìm ta sao?" "Sư phụ, người định hù chết con hay sao?" - Diệp Lang giật mình nói, nàng đang chăm chú nhìn cánh cửa, sư phụ lại xuất hiện như vậy. Ưu Phàm gãi gãi đầu, đi đến kéo ống tay áo của Diệp Lang rời đi khỏi nơi này, ra đến chính giữa đại sảnh, sáng sớm hắn đã đi tìm được rất nhiều thức ăn cùng với trái cây, cách đây không xa có một ngôi làng nhỏ, buôn bán cũng đầy đủ những thứ hai người cần. Diệp Lang đi đến liền hít hít vài cái, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn thật làm cho cái bụng nàng nhanh chóng sôi lên mấy tiếng, Diệp Lang ngượng ngùng đi xuống nhà bếp lấy thêm một ít bát đũa, còn về chuyện mọi thứ ở đây sạch sẽ đến như vậy chắc do sư phụ đã nhờ người trông chừng nơi này giúp mình, đợi đến khi thích hợp lại trở về, giống như bây giờ vậy. "Sư phụ, khu rừng kia mình có thể đi được không?" - Diệp Lang đưa mắt nhìn khu rừng trước mặt, nàng có linh cảm Thỏ con và Nai đang ở rất gần đây. "Được, ăn xong ta dẫn con đi!" - Ưu Phàm hiểu Diệp Lang muốn nói đến điều gì, tránh cho nàng ở nơi này quá lâu Ưu Phàm tất nhiên sẽ muốn đưa Diệp Lang đi đâu đó, khu rừng kia là một nơi lý tưởng. Diệp Lang nghe được câu trả lời của Ưu Phàm xong nàng cúi đầu ăn thật nhanh, sư phụ lúc nào cũng luôn chiều chuộng nàng như vậy, thật thích! Ưu Phàm chăm chú nhìn Diệp Lang, nàng vẫn luôn hồn nhiên như vậy ngay từ khi lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ, một nữ nhân đơn giản thuần khiết nhất mà hắn từng gặp, Diệp Lang con khiến sư phụ cảm thấy rất có lỗi có biết không? Nhìn nàng ăn như vậy thật dễ thương, cái má phấn nộn trắng trẻo lại nhìn xuống môi nàng, một màu đỏ thật say mê, đôi môi thật khiến người khác không khỏi rời mất. Diệp Lang của hắn đã sắp lên tròn mười bảy rồi, nàng đã lớn rồi, không còn là một tiểu cô nương năm nào nữa, thoáng chốc hắn đã bên cạnh nàng năm năm. Sắp đến sinh thần của nàng rồi, không biết năm nay Diệp Lang muốn hắn tặng cho nàng cái gì. Năm đầu tiên bên cạnh, nàng chỉ muốn có người cùng nàng đón sinh thần là được không đòi hỏi gì thêm nàng luôn biết như thế nào là đủ, Diệp Lang không tham lam bao giờ, nhưng mọi chuyện dường như vẫn không được như ý của nàng. Năm tiếp theo, Ưu Phàm quyết định đưa nàng đi chơi khắp nơi, hắn ngự kiếm nang nàng lên đến tận trời cao, tay chạm vào những đám mây mềm mại trắng trẻo mà nàng vẫn luôn ao ước có thể chạm vào, thật ra những ước muốn của nàng không khó lắm đâu, nhưng không thể thực hiện được. Nàng muốn cùng cha mẹ ngày ngày bên cạnh, muốn được cùng nhau đón sinh thần, muốn được mẹ nấu cho mình một món ăn nhân dịp sinh thần... nhưng đúng là không thể làm được.  Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ được cha mẹ dắt tay nhau đi trên đường, bọn trẻ vui vẻ cầm trên tay que kẹo ngậm, nàng cũng muốn được như vậy. Bỗng trước mắt xuất hiện một cây kẹo, là Ưu Phàm mua cho nàng, đã dẫn nàng đi chơi nhân dịp sinh thần thì mọi thứ phải thận hoàn hảo, nàng muốn như thế nào hắn sẽ thực hiện cho nàng. Ưu Phàm dịu dàng nắm lấy tay của Diệp Lang kéo đi chơi, giống như những người cha người mẹ làm với con của mình, hôm nay chính là sinh thần của Diệp Lang, hắn muốn thấy nụ cười trong trẻo đó của nàng. Diệp Lang cảm động chạy theo phía sau của Ưu Phàm, bàn tay của người thật ấm áp làm sao, khiến cho trái tim của Diệp Lang không ngừng đập loạn nhịp, lần đó nàng ôm lấy sư phụ cũng có một chút cảm giác giống như vậy, sau này mới hiểu đó chính là tim loạn vì một người. Sinh thần năm đó Diệp Lang đã chơi rất vui vẻ, rồi những năm tiếp theo Ưu Phàm luôn dẫn nàng đi chơi hết nơi này đến nơi khác, năm nay Diệp Lang mười bảy tuổi, đã sắp thành một thiếu nữ rồi, đường nét khuôn mặt cũng ngày càng khuynh quốc khuynh thành, hắn đôi lúc cũng phải ngắm nhìn thật lâu không thể dứt ra được!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD