"Con ăn xong rồi!" - Diệp Lang ngẩng đầu lên nói.
"Vậy đi thôi!" - Ưu Phàm nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác nói không muốn để cho nàng biết hắn vừa rồi đang say sưa nhìn Diệp Lang ăn.
Diệp Lang không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của sư phụ, đứng lên vui vẻ đi về phía khu rừng. Ưu Phàm đi theo phía sau, tìm lâu như vậy không biết hai người bạn này của Diệp Lang đã đi đến đâu rồi.
Khu rừng rậm rạp đã xuất hiện trước mắt, Diệp Lang hít vào một hơi thật sâu rồi mới bước một chân vào, mong sao lần này có thể gặp được Thỏ con và Nai. Đi hết bụi rậm này đến bụi rậm khác vẫn chưa thấy kết quả gì, Diệp Lang buồn bã quay lưng lại muốn nói với Ưu Phàm gì đó, nhưng nhận ra nàng đã đi lạc khỏi sư phụ rồi.
Lúc nãy vì quá nóng lòng nên có lẽ nàng đã đi quá nhanh, rừng lại có rất nhiều sương mờ có lẽ sư phụ đã không đuổi kịp nàng rồi, Diệp Lang có chút hoảng sợ nhìn khu rừng, nơi đây mang đến một cảm giác rất đáng sợ mà Diệp Lang không thể diễn tả được nó là gì.
Nàng đi từng bước về phía trước lại không hay biết bên dưới là một con sông nước đnag chảy rất siết, cảm giác này thật giống với lần nàng đi lạc trong khu rừng kia. Những chim chóc đậu trên cành cây nhìn thấy nàng đều bay tán loạn trong khi nàng còn chưa hỏi được điều gì, Diệp Lang mệt mỏi đi từng bước nhỏ, không khí nơi đây quá u ám, thở cũng rất khó khăn.
"Dừng lại, ngươi muốn tự vẫn hay sao?" - Từ trong bụi rậm lại phát ra một tiếng nói làm cho Diệp Lang giật mình, giọng nói thật kì lạ.
"Ta đâu biết cái này không ăn được!"
"Hừ, cái đồ háu ăn nhà ngươi!"
Thì ra giọng nói đó không phải muốn nhắc nhở Diệp Lang về con sông mà hình như đnag nói chuyện với một ai khác. Diệp Lang không đi về phía trước nữa, nàng rẽ sang bụi rậm nơi phát ra tiếng nói.
Hai giọng nói kia vẫn đang chí chóe cãi nhau, không hay biết có người đang đi đến.
"Thỏ con, Nai!!!" - Diệp Lang tay vạch bụi rậm ra, trước mắt nàng một con thỏ và một con nai đang lườm nhau, bọn chúng không ai khác xa lạ chính là Thỏ con, Nai của nàng.
Hai con vật nghe có giọng nói khác chen vào cũng quay sang lườm, bọn chúng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc như vậy, mà khoan đã nhìn người này có chút quen quen!
"Hai ngươi không nhận ra ta sao, ta là Diệp Lang đây!" - Diệp Lang xúc động nói, đi lại gần hơn một vài bước.
"Diệp Lang... là ngươi thật sao?" - Thỏ con nhớ cái tên này, một tiểu cô nương thuần khiết hiểu được tiếng động vật.
"Là ta!" - Diệp Lang gật đầu ôm lấy Thỏ con, xúc động không nói nên lời, năm năm rồi nàng đã không ngừng tìm kiếm cũng không bao giờ bỏ cuộc, cuối cùng giữa thiên hạ rộng lớn, nàng đã tìm được bọn chúng.
"Diệp Lang, hai ta rất nhớ ngươi!" - Nai cũng cảm động chạy lại vùi đầu vào người Diệp Lang nói.
Khoảnh khắc này thật ấm áp biết bao nhiêu, trải qua một lần chia cách sau bao nhiêu năm, nay đã có thể gặp lại.
"Lần đó tại sao không đi tìm bọn ta?" - Thỏ con nhảy lên bả vai của Diệp Lang hỏi.
"Ta đi không được, quân lính đã bao vây khắp nơi rồi!" - Diệp Lang hai tay vuốt ve hai con vật, dịu dàng trả lời.
"Bọn ta đã chờ ngươi cả một ngày, sau đó bị con người đuổi giết, hết cách phải chạy đi mãi cho đến nơi đây!" - Thỏ con bùi ngùi nói lại, cả hai đã đứng đó đợi Diệp Lang rất lâu, các con vật khác cũng rời đi từ trước rồi, chỉ còn mỗi Nai và Thỏ đứng đợi Diệp Lang.
"Cứ tưởng sẽ không gặp được ngươi nữa! khoảng một năm trước hai chúng ta có trở về ngôi làng cũ, nhưng mọi thứ đã thay đổi cũng không thấy ngươi đâu!" - Nai nhìn Diệp Lang nói.
"Ta sau khi ngôi làng được đi lại bình thường thì cũng rời đi, cha mẹ đã qua đời nên không còn gì luyến tiếc! năm năm qua vẫn luôn đi tìm hai ngươi!" - Diệp Lang xúc động, bọn chúng thật sự có đi tìm nàng.
Nàng lại một lần nữa ôm chặt lấy Thỏ con và Nai, bọn chúng đã lớn hơn rất nhiều rồi nhưng lông vẫn luôn mềm mại như vậy.
"Nói cho ta nghe xem thời gian qua ngươi sống như thế nào?" - Thỏ con thoải mái nằm trong lòng của Diệp Lang hưởng thụ bàn tay ấm áp đang vuốt ve bụng mình, hỏi.
Diệp Lang mỉm cười sau đó bắt đầu kể lại những ngày tháng sau khi ly biệt với bọn chúng. Trong cơn hoạn nạn đó lòng người thối nát như thế nào, chỉ một bao thóc thôi cũng không muốn cho nàng, tàn nhẫn đánh đạp Diệp Lang ra sao, hay những ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Lang xin từng bát cháo, cha mẹ bị bệnh tật hành hạ, tất cả Diệp Lang đều kể hết cho Thỏ con và Nai nghe.
"Loài người thật độc ác, Diệp Lang ngươi vất vả rồi!" - Nai cọ cọ vào người Diệp lang an ủi nàng, sao có thể đối xử với một tiểu cô nương chỉ mới mười hai tuổi như vậy chứ, lòng người đúng là hiểm độc hơn cả rắn rết sâu bọ.
"Vậy sau đó thì sao?" - Thỏ con lại hỏi tiếp, nó vốn đã nhìn thấu lòng người từ lâu chỉ có Diệp Lang mãi là tiểu cô nương thuần khiết ngày nào.
Sau đó, cha mẹ Diệp Lang cũng qua đời quan phủ liền đem thi thể họ đi hỏa táng, Diệp Lang đã chạy theo muốn tự tay chôn cất hai người nhưng lại bị đánh đến không thể ngồi dậy, nàng lúc đó chỉ mới mười hai tuổi. Diệp Lang đã từng nhảy vào đóng lửa muốn đi theo cha mẹ mình.
"Trời ơi còn có chuyện như vậy?" - Thỏ con lo lắng hỏi, nhìn khắp người Diệp Lang xem có vết thương nào hay không, một tiểu cô nương xinh đẹp thánh thiện như vậy sao lại gặp phải chuyện này.
"Ta không sao, rất may được một người cứu giúp!" - Diệp Lang mỉm cười trả lời, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi nhắc đến người đã cứu mình.
"Con người? ai?" - Nai ngạc nhiên, còn có người tốt sao?
"Sư phụ ta, năm năm qua người đã dạy ta võ công, nhìn xem bây giờ chẳng phải nhìn ta rất lợi hại hay sao!" - Diệp Lang để Thỏ lên người Nai, đứng lên xoay một vòng cho bọn chúng xem.
"Đúng thật, nhìn là biết người kia dưỡng ngươi rất tốt!" - Thỏ con gật gù nói.
"Là nam nhân?" - Nai tiến lên hỏi.
"Đúng vậy, là nam nhân!"
Là một nam nhân phi phàm võ công lợi hại, gương mặt có chút lạnh lùng nhưng lại đối xử cực kỳ tốt với Diệp Lang, nàng cũng rất kính trọng người này. Y đã không quan tâm gì đến thân thế nàng, chấp nhận dạy cho một nữ nhi không hề biết một chút vào về võ công cơ bản, nội công càng không có, ấy vậy mà từng bước rồi từng bước cho đến ngày hôm nay, Ưu Phàm vẫn chưa một lần nỗi giận hay trách mắng nàng, tuy dạy dỗ có chút nghiêm khắc nhưng nhờ nó mà Diệp Lang rất nhanh đã thành tài, một thân võ nghệ cao cường không ai dám bắt nạt nàng.
Năm năm qua người cũng cùng Diệp Lang đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thỏ con và Nai, không có một câu nào là nói nàng phiền phức. Y cũng biết bí mật mà Diệp Lang che giấu nhưng lại không sợ hãi lại còn rất thích thú với nó, y bảo bản thân cũng rất muốn nói chuyện với động vật nhưng lại không thể, nàng biết không chỉ có một người có trái tim thuần khiết như nàng, mới có thể chạm đến trái tim của muôn thú xung quanh, sau đó mới hiểu được bọn chúng.
Người không những đưa nàng đi tìm tung tích của hai người bạn mà còn dẫn nàng đi chu du khắp thiên hạ, nơi mà họ đi qua đều vui vẻ náo nhiệt nhưng cũng không ít lần dính phiền phúc, Ưu Phàm đã đứng ra xử lý thay cho nàng.
"Vậy còn các ngươi, thời gian qua sống như thế nào?" - Diệp Lang kể xong, cúi người nhìn Thỏ con hỏi.
Thỏ con cũng nghiêm túc kể lại cho Diệp Lang nghe, hôm đó là khoảng một ngày sau khi ly biệt, bọn chúng bị con người nhìn thấy, dân làng ở đây dường như điên hết rồi, vừa nhìn thấy Thỏ và Nai liền xong tới muốn giết bọn chúng, cả hai thấy vậy chỉ còn cách chạy thụt mạng về phía trước không dám quay đầu lại, chạy mãi chạy mãi sau đó cũng dừng chân lại một con suối. Nhưng khắp nơi đều hoang vắng rất đáng sợ, thoát khỏi bọn người kia cả hai lai đối mặt với việc không có thức ăn, Thỏ và Nai phải chịu đói khát suốt mấy ngày liền.
Diệp Lang đau lòng ôm lấy cả hai, bọn chúng cũng chịu không ít khổ cực giống như nàng.
Sau đó cũng tìm được một khu rừng rậm rạp trù phú, nhưng nơi đây không ai chào đón Thỏ và Nai, không chịu chia thức ăn cho cả hai, chỉ có thể ngủ nhờ dưới một tán cây cổ thụ, ăn cỏ và uống nước sống tạm qua ngày, đến khi không thể chịu nỗi nữa bọn chúng lại rời khỏi khu rừng đó, đi mãi đi mãi cho đến khi kiệt sức không thể đi tiếp được nữa. Có lẽ duyên số đã tận, bọn chúng phải chết ở nơi đây rồi.
Bỗng nhiên sương mù tan biến, trước mắt lại hiện ra một khu rừng khác, Nai cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc mang theo Thỏ con vào trong rừng, lúc này nơi đây vẫn còn rất ít động vật, đa phần đều là chim chóc, bọn chúng cũng rất thân thiện với cả hai.
Thấy nai gục xuống dưới một góc cây, bọn chúng đã bay đi tìm nước và trái dại đến cho hai con vật tội nghiệp, nhìn thấy những trái dại ngay trước mặt, Thỏ con cố gắng cầm lấy một quả mang đến cho người bạn của mình, dù bình thường có hay cãi nhau chí chóe nhưng vẫn rất yêu thương nhau, người bạn thân nhất của Thỏ. Nai ăn được một quả dại cũng lấy lại sức sống, Thỏ cũng vậy, cả hai từ đó yên ổn sống ở nơi đây làm bạn với các con vật còn lại, tất cả đều rất chào đón hai người bạn mới này, còn cử ra một vài con lợn rừng dẫn Thỏ cùng với Nai đi tham quan nữa chứ, thoắt cái đã năm năm.
Hai con vật đã lớn rất nhiều, Diệp Lang cũng như vậy lớn lên xinh đệp rạng ngời, đôi mắt vẫn thuần khiết như vậy nhưng lại được pha thêm một chút sắc bén của người trưởng thành, ít nhất bây giờ bọn họ đã được đoàn tụ. Trải qua bao nhiêu nghiệt ngã của nhân gian, chỉ có Diệp Lang là luôn đối xử tốt với bọn chúng vẹn nguyên như ngày đầu!