Chương 2: Gặp Gỡ Ưu Phàm

1313 Words
 Cha mẹ, Diệp Nhi rất đau... Diệp Nhi muốn đến bên hai người, nàng bị đánh đến nỗi tóc tai rối bời, tay và chân đều hằn những vết tím đỏ, có nơi còn chảy cả máu, nàng vẫn cố gắng ôm chặt lấy thi thể của cha mẹ, nhưng sức của một nữ nhi như nàng thì chống cự được bao lâu đây, đến cuối cùng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của cha mẹ bị bọn họ đem đi hỏa táng, Diệp Lang không còn khóc nữa, đôi mắt u ám nhìn về phía thi thể của cha mẹ, từng bước từng bước đi về, hai người bọn họ đã không còn... nàng cũng không thiết sống nữa. Giá như bọn họ có thể đợi cô thêm một ngày nữa, hôm nay làng đã được bãi bỏ lệnh phong tỏa, người dân có thể tự do buôn bán lại... giá như ngày đó có thể đến sớm hơn nữa. "Cha mẹ... Diệp Nhi đi theo hai người!" - Diệp Lang càng càng tiến lại gần hơn, mọi người thấy cũng không ngăn cản nàng, muốn chết thì tự đi mà chết, đừng liên lụy đến bọn họ, chỉ là một tiểu nha đầu vậy mà có thể náo loạn đến thế. Diệp Lang mặc kệ ánh mắt của mọi người, nàng vốn đã không quan tâm từ lâu, nàng có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa, không sao sẽ rất nhanh nàng sẽ được giải thoát, sẽ được gặp lại cha mẹ mình. Diệp Lang càng lúc càng tiếng đến gần hơn, chỉ vài bước chân thôi nữa là kết thúc một kiếp người, Diệp Lang nhắm mắt lại, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng sắp được gặp người thân rồi. Diệp Lang nhún người một cái nhảy vào ngọn lửa. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận từng sợi tóc của mình đang bị lửa thiêu đốt. Nhưng sao đột nhiên lại không nóng nữa rồi, có một làn gió nhẹ thổi qua người nàng, hình như có người vừa mới nhấc bỏng nàng lên thì phải, Diệp Lang chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, trước mắt nàng là một nam nhân, khuôn mặt góc cạnh của y thật hoàn hảo, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về phía trước, y dùng khinh công của mình để bay  lên, sau đó rất nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, lúc này mới thả Diệp Lang xuống. "Người là ai?" - Diệp Lang nhanh chóng lùi lại phía sau, tuy nàng còn nhỏ nhưng vẫn là nữ nhi không thể đứng gần một người nam nhân như vậy. "Là ai không quan trọng, còn ngươi vì sao lại tìm đến cái chết?" - Hắn quay sang nhìn Diệp Lang, đôi mắt lạnh lùng của y thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi. "Cha mẹ ta đi rồi, ta không thiết sống nữa!" - Diệp Lang lại nhìn về phía ngọn lửa đang từ từ nuốt chửng lấy thi thể của cha mẹ nàng, nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống, nàng muốn đi theo hai người cũng không được hay sao?? "Ngươi còn người thân không?" - Hắn lại tiếp tục hỏi tiếp, đôi mắt vẫn rất lạnh lùng nhìn những người dân nơi đây, họ lại có thể để cho một tiểu cô nương lao vào chỗ chết như vậy lòng người đúng là rất đáng sợ. Nàng lắc đầu, khuôn mặt đau thương ngấn lệ. "Có muốn đi cùng ta không?" - Hắn đi lại, lúc này đôi mắt đã ấm áp hơn lúc nãy rất nhiều, hắn cúi xuống xoa xoa đầu Diệp Lang. Nàng chần chừ nhìn vào mắt hắn, nàng cảm giác rất yên tâm, đôi mắt ấy thật ấm áp mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Nàng liền gật đầu, người này có võ công nàng sẽ nhờ y chỉ dạy cho mình, nếu như hôm nay đã không thể chết cùng cha mẹ, vậy thì nàng phải cố gắng sống sót, phải sống cho thật tốt và bản thân cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. "Người tên gì?" - Diệp Lang nhìn y, một nam nhân rất tuấn tú. "Ưu Phàm!"  "Ưu Phàm, người có thể dạy cho ta võ công hay không?" - Diệp Lang nắm chặt tà áo của mình, không biết y có chê bai nàng hay không. "Được, mau đi thôi!" - Ưu Phàm gật đầu, sau đó nắm lấy tay Diệp Lang mà bay đi. Hai người rất nhanh đã rời khỏi ngôi làng, Diệp Lang lưu luyến nhìn lại nơi mà bản thân nàng sinh sống bao nhiêu lâu nay, cha mẹ nữ nhi sẽ sống thật tốt hai người cũng nên yên nghỉ đi, nữ nhi bái biệt hai người. Ưu Phàm dùng công lực của mình dẫn theo Diệp Lang vẫn không thấy hắn mệt mỗi một chút nào, người này võ công thật sự rất lợi hại. Suốt đoạn đường hắn cũng không nói bất cứ câu nào với Diệp Lang nữa, chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, Ưu Phàm hình như đã không thể đi xa hơn được nữa, cả người hắn đều không thể đứng vững được. Nhìn xuống dưới chân của mình, bên dưới là một rừng tre rất rộng, xung quanh lại không có ai ở rất thích hợp cho hai sư đồ bọn họ luyện công, không bị quấy rầy. Ưu Phàm thu lại công lực, cả hai từ từ đáp xuống đất. Diệp Lang lần đầu được bay lên bằng cách nào nên khi chân chạm đất rồi có chút đứng không vững, nàng giơ tay giữ lấy góc áo của Ưu Phàm mơi có thể đi đứng lại như bình thường, người cũng toát rất nhiều mồ hôi, nàng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Lúc nãy đột nhiên được y dẫn theo, phía dưới không còn là mặt đất như bình thường nữa, chỉ có không khí mà thôi, nàng rất sợ hãi, đôi mắt nhìn từng nơi mà hai người đi qua, từng ngôi nhà cho đến những con người phía dưới, họ thật nhỏ bé làm sao. Diệp Lang giữ chặt người Ưu Phàm sau này có phải nàng cũng có thể tự mình bay lên như vậy, nàng bật cười thích thú mặc dù có chút sợ hãi, nhưng có Ưu Phàm, nàng không suy nghĩ nhiều nữa.  Y đã cứu nàng đã chấp nhận dẫn nàng cùng đi, mặc dù không biết người là ai, tại sao lại tự nhiên xuất hiện ở nơi này nhưng Diệp Lang cũng đồng ý đi theo y, giờ y đã là sư phụ của nàng, Diệp Lang sẽ không phụ sự kì vọng của người. Nhìn cánh rừng tre trước mặt, Ưu Phàm bắt đầu vận nội công của mình, từ trên người thanh kiếm đột nhiên xuất hiện khiến cho Diệp Lang càng thêm thích thú, không ngờ kiếm này lại phát sáng được như thế. Sau khi kiếm được gọi ra, nó nhanh chóng chém đứt những nhánh tre bên ngoài, từ từ tạo ra một con đường cho hai người đi thẳng vào bên trong. "Đi thôi!" - Ưu Phàm không nhìn Diệp Lang hắn đi về phía trước theo thanh kiếm của mình, cùng lúc đó cũng nói cho Diệp Lang nghe. Nàng lúc này đang nhìn thanh kiếm của Ưu Phàm đang đang từng nhát từng nhát chém vào cây tre, một thanh kiếm rất rất tốt thì nghe tiếng của Ưu Phàm nói với mình, Diệp Lang nhanh chóng chạy theo. Một tiểu cô nương và một hiệp khách cứ thế khuất dần sau cánh rừng tre.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD