Chương 13:Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan, Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.

1595 Words
VÂN TƯỞNG Y THƯỜNG, HOA TƯỞNG DUNG, XUÂN PHONG PHẤT HẠM, LỘ HOA NÙNG. Dịch nghĩa: Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan, Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn. Một câu thơ trong bài Thanh bình điệu kỳ 1- Lý Bạch. ___________ Trái lại, sau khi nghe Lục Uyển Nghi nói thế, Lam Ngọc Oánh lại không nói được gì nữa, nàng ta cúi đầu, im lặng. Bộ dạng chột dạ khiến người ta không thể không nghi ngờ. “Vương Gia xem, Tứ muội nhất định là có uẩn khúc trong lòng mà.” Đôi mắt lạnh lùng của Triệu Từ Vũ khẽ quét qua Lục Uyển Nghi một cái, sau đó nhìn biểu hiện của Lam Ngọc Oánh, chuyện này dĩ nhiên cũng nên được kết thúc. “Vương Phi cảm thấy nên xử lý như thế nào?” Triệu Từ Vũ bỗng nhìn thẳng vào mắt Mạc Tử Nguyệt, lúc ấy, nàng chợt thấy trong đồng tử của hắn loé lên một tia gì đó rất kỳ quái. “Chuyện này thần thiếp cũng là người trong cuộc, vì vậy để đảm bảo tính công bằng thì thần thiếp xin nhượng lại quyền xử lý cho Vương ma ma, như vậy chí ít người khác sẽ không nghĩ rằng là thần thiếp vì thù hận riêng tư mà phạt nặng Tứ muội muội.” Cách trả lời khôn ngoan, đùn đẩy trách nhiệm một cách khéo léo của Mạc Tử Nguyệt khiến khoé miệng Triệu Từ Vũ bất giác cong lên một chút. Chỉ trong một khắc đó nhưng cũng đủ cho Tử Nguyệt nắm bắt nụ cười chớp nhoáng ấy, hắn cười cái quái gì vậy. Trong khi đó Lục Uyển Nghi đứng bên cạnh thì đã mang sẵn một bụng ghen tức, nàng ta nhìn Triệu Từ Vũ và Mạc Tử Nguyệt đứng trước mặt, tại sao Vương Gia lại cười với nàng ta, hai người nhìn nhau như vậy là có ý gì? Nhưng ngoài mặt, Lục Uyển Nghi vẫn giữ được một phong thái bình tĩnh và đạm nhiên, nàng ta nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ thật khiêm tốn, sự khéo léo của tỷ tỷ khiến Uyển Nghi bội phục. Nhưng theo Uyển Nghi thấy, Tứ muội độc ác như vậy thì không nên để tiểu thế tử ở chỗ nàng ta nữa, mà vốn dĩ, tiểu thế tử đáng ra đã phải được Vương Phi nuôi dưỡng từ thuở lọt lòng rồi, cũng đều nhờ Vương Phi độ lượng bao dung, không nỡ chia cắt mẫu tử bọn họ nên mới để tiểu thế tử ở Lan Chi viện đến bây giờ, nhưng ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện thương tâm như vậy, hôm nay là hạ độc, thì ai biết ngày sau, Tứ muội lại có thể làm ra những chuyện gì.” Lời nói của Lục Uyển Nghi tuy nhẹ nhàng nhưng thực ra lại như một con dao đâm vào tâm Lam Ngọc Oánh. Lam Ngọc Oánh lập tức giãy nảy lên. “Không được, ngàn vạn lần không được. Vương Gia...” Nàng ta nhìn Triệu Từ Vũ, nước mắt chảy dài, bộ dạng vô cùng đáng thương tội nghiệp. Còn về phía Mạc Tử Nguyệt, tuy nàng không biết có phải Lam Ngọc Oánh đứng sau vụ này hay không, nhưng rốt cục thì nàng đã rõ mục đích của Lục Uyển Nghi khi đến đây là gì, đó là tranh giành tiểu thế tử. Nếu nàng ta có thể khiến Triệu Từ Vũ cắt bỏ quyền nuôi con của Lam Ngọc Oánh thì tiểu thế tử nhất định sẽ được giao cho Mạc Tử Nguyệt, nhưng căn cứ theo tính cách của nàng trước kia- và có lẽ bây giờ cũng vậy, Tử Nguyệt sẽ không nhận nuôi tiểu thế tử, vậy thì dĩ nhiên tiểu thế tử sẽ về tay Lục Uyển Nghi. Trở thành mẫu thân của tiểu thế tử, đây là món lợi lớn mà Lục Uyển Nghi muốn giành được, vì vậy nên Mạc Tử Nguyệt quyết không cho nàng ta toại nguyện. “Nhị muội nói vậy cũng hơi quá lời, bản Vương Phi biết bản thân thân là đích mẫu, đáng nhẽ ra đã phải có trách nhiệm với tiểu thế tử từ lâu, nhưng đúng như muội muội nói, con cái vốn ở với mẹ ruột là tốt nhất, vì vậy ta mới không nỡ chia cắt bọn họ. Song bây giờ sự việc đáng tiếc này xảy ra, chắc Tứ muội cũng không mong muốn, nhưng mà đành lòng vậy, tiểu thế tử bây giờ đã lớn, đã đủ tuổi nhận thức được mọi chuyện, đưa đứa trẻ qua chỗ ta e sẽ khiến nó nghĩ chính ta đã hãm hại Tứ muội rồi cướp nó về, như vậy sẽ khiến quan hệ giữa bọn ta ngày càng xấu, mà dẫu việc chăm sóc con trẻ là do các nhũ nương phụ trách, nhưng với một người không có kinh nghiệm trong việc chăm trẻ như ta, e sẽ có thiếu sót. Như vậy thì để vẹn cả đôi đường, bản Vương Phi vẫn nghĩ hay là hãy để tiểu thế tử vào ở trong viện của Vương Gia, cho Vương ma ma quản lý, dù gì trẻ con thì cũng cần tự lập từ sớm, với lại ở gần Vương Gia, đứa trẻ cũng sẽ chú tâm học hành hơn.” Một lời của Mạc Tử Nguyệt như phá vỡ giấc mộng của Lục Uyển Nghi, trái lại lại khiến Lam Ngọc Oánh khá vui mừng. Nhưng quyết định thế nào là vẫn nằm trong tay Triệu Từ Vũ. “Ý kiến của Vương Phi cũng không tồi. Vương ma ma, ngươi thấy thế nào?” “Đã là ý chỉ của Vương Gia, nô tỳ đương nhiên không dám chối từ.” Triệu Từ Vũ gật đầu. “Vậy thì cứ như ý Vương Phi mà làm đi. Còn việc trừng phạt Ngọc Oánh...” Hắn cố tình bỏ lửng giữa câu, tựa như đang đợi người khác điền phần còn thiếu vào. Lúc nãy, Mạc Tử Nguyệt cũng đã nói là chuyện này do toàn quyền Vương ma ma xử lý, vậy nên bây giờ dĩ nhiên bà ta cũng phải là người đáng phải lên tiếng. “Hãm hại Vương Phi là tội lớn, đe doạ tính mạng của tiểu thế tử cũng là tội lớn thứ hai, xét theo gia quy thì phạt trượng, cấm túc, cho chuyển đến biệt viện phía Đông để ở, niêm phong Lan Chi viện lại, cấm cho người khác ra vào khi chưa được phép.” Mọi chuyện coi như đã kết thúc tại đây, cũng không còn chuyện gì liên quan đến mình nữa, Mạc Tử Nguyệt liền trở về Tuyết viện. Trên đường trở về, trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ, rốt cục thì độc trúc đào ở trên tay mình từ đâu ra, và điểm kỳ lạ trong chuyện vừa rồi. Lam Ngọc Oánh kỳ quái, mà Lục Uyển Nghi cũng kỳ quái. Hai nàng ta vừa giống hung thủ, lại vừa giống kẻ vô tội. Mạc Tử Nguyệt dường như cảm thấy bản thân cũng điên theo rồi. Đang mang một mớ suy nghĩ ngổn ngang đi trên đường, Tử Nguyệt chợt nghe có người gọi phía sau: “Vương Phi. Vương Phi đợi đã.” Mạc Tử Nguyệt dừng lại, nàng ngoảnh ra phía sau, liền nhìn thấy một nam nhân đang ôm theo một chồng sổ sách đuổi theo mình. “Vương Phi, người đi nhanh quá...” Nam nhân đó cuối cùng cũng đã đuổi kịp tới chỗ nàng, y thở hồng hộc, dường như đã đuổi theo nàng được một lúc lâu rồi. “Vương Phi, đây là sổ sách chi tiêu trong phủ và chìa khoá khố phòng. Ừm... Vương Gia nói nếu có chỗ nào người không hiểu thì có thể đem đến hỏi Vương ma ma, Vương ma ma nhất định sẽ giúp người giải đáp thắc mắc một cách tường tận nhất.” Y vừa nói vừa giao đống sổ sách trên tay cho Tử Tước, sổ sách không quá nặng nên một mình nàng ta vẫn có thể cầm được. Mạc Tử Nguyệt gật đầu, nói tiếng đa tạ. Sau đó nàng vốn định xoay ngươi để đi tiếp, thì nam nhân kia lại lóng ngóng gọi nàng lại, sau đó móc trong ngực áo ra một chiếc bình sứ. “Vương gia nhờ nô tài đưa cái này cho người. Vương gia dặn người phải dùng nó để rửa tay.” Mạc Tử Nguyệt khó hiểu nhìn y, Triệu Từ Vũ? Rửa tay? Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quyết định nhận lấy. “Vương gia dặn Vương Phi nhất định phải rửa tay bằng cái này. Nô tài cáo lui!” Y dặn dò lại lần cuối rồi liền quay người chạy đi, dáng vẻ rất vội vã, gấp gáp. Trong khi ấy, Mạc Tử Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng nào, cũng chưa kịp định hình mọi việc. Nàng nhìn cái bình sứ nhỏ trên tay, Triệu Từ Vũ làm vậy là có ý gì? Hắn bảo nàng nhất định phải dùng cái này để rửa tay, chẳng nhẽ là để rửa đi bột trúc đào trên đó? Nghĩ đến đây, Mạc Tử Nguyệt lại tựa như vừa phát hiện ra được một điều gì đó vô cùng liên quan đến chuyện vừa rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD