Chương 1: Mở đầu.
Trầu cau gà luộc lợn quay
Tráp mâm sính lễ bày ngay trong nhà
Rình rang đám cưới gần xa
Con gà gáy sáng sớm hơn thường ngày
Cô dâu chú rể ai hay
Đều là những kẻ mặt mày thiên tiên
Cô dâu đáng mực dịu hiền
Chú rể giữ chức viên quan trong triều.
Họ lấy nhau bởi tình yêu
Họ lấy nhau bởi cùng nhau xiêu lòng
Tình này liệu có trắng trong
Hay nhiều vụ lợi thì xong một đời
Người ơi hãy nói một lời
Cơi trầu không đựng những trầu ôi thiu
Tình này em đã chắt chiu
Nếu người không trọng ta đành dở dang.
__________
"Thiên giới các ngươi là những kẻ lật lọng!"
Một đường kiếm khí rạch ngang bầu trời, tiếng thét vang lên mang
theo đầy phẫn nộ và uất ức. Sấm chớp rền vang, mây đen vần vũ cuồn cuộn như
sóng biển.
"Chúc Kim Chung, Mạc Tử Nguyệt, hai ngươi là yêu quái gây
hại cho nhân gian thì đáng chết!"
"Mạc Tử Nguyệt, ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì mà bước chân
vào thiên giới, ngươi không đáng!"
"Giết! Giết!"
Giữa bao nhiêu lời mắng chửi của thiên binh thiên tướng, mà chỉ
duy nhất một người là lặng yên đứng đó. Đó chính là Hàn Hoằng, là người mà Mạc
Tử Nguyệt yêu nhất, là người mà đã cùng nàng thề non hẹn biển, cũng là chú rể
mà đáng nhẽ ra nàng phải cưới hôm nay.
Mạc Tử Nguyệt nhìn bộ y phục trên cơ thể mình, áo giao lĩnh màu
xanh, là áo cưới đó, nhưng thứ đón chờ nàng đâu phải là một đám cưới như người
con gái nào cũng hằng mong ước, mà đó là một cuộc hỗn chiến, một cuộc máu lửa
và chính Hàn Hoằng chính là người muốn giết nàng.
Đôi mắt Mạc Tử Nguyệt ngậm nước mắt, nàng quay xuống hỏi người
mặc chiến giáp dưới kia:
"Hàn Hoằng, ngay từ ban đầu, chàng tiếp cận em là vốn có
mục đích, chàng ở bên em là muốn giết em, có phải không?"
Người dưới kia khẽ động ánh mắt, hắn chậm chạp ngẩng đầu lên
nhìn Mạc Tử Nguyệt, vẻ mặt lãnh cảm, đáp:
"Đúng vậy."
Hai chữ đúng vậy như một con dao đâm vào tim Mạc Tử Nguyệt, nàng
lại nghẹn giọng hỏi tiếp:
"Chàng không hề muốn cưới em, chàng chỉ cất công bày ra
thiên la địa võng ở đây để giết em và chị Ngọc Huyền, có phải
không?"
"Đúng vậy."
Mạc Tử Nguyệt cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má, suy
cho cùng thì người đau đớn, người tổn thương cũng chỉ có mình nàng. Trước nay
nàng chỉ là một kẻ luôn tự lừa mình dối người, sống như một trò đùa, một sự nực
cười bị người ta điều khiển trong lòng bàn tay. Thật chẳng có gì đau đớn hơn
khi chính trái tim nàng cũng đã bị lừa mất khỏi lồng ngực nàng, để lại một xác
hồn trống rỗng, trơ trọi.
Mạc Tử Nguyệt lại nhìn xuống dưới, Hàn Hoằng vẫn đang nhìn nàng,
không chút lảng tránh, không chút cảm xúc. Nàng tự hỏi sao một con người có thể
thiên biến vạn hóa như vậy chứ, hôm qua còn tình sâu ý đậm mà nay đã trở thành
người dưng nước lã, thậm chí là kẻ thù trên chiến trường. Mạc Tử Nguyệt yếu
lòng cất câu hỏi cuôis cùng:
"Hàn Hoằng, chàng đã từng yêu em chưa?"
Tất cả chỉ là sự mong đợi, là chờ mong, là kỳ vọng, có lẽ chỉ
cần hắn gật đầu một cái, nói đã từng, dù chỉ là rung động thì Mạc Tử Nguyệt
cũng đã mãn nguyện cho một đoạn tình cảm của mình. Nhưng không, hắn lại bàng
quang lắc đầu.
"Chưa từng."
Nếu đã như vậy rồi thì có gì mà không nguội lòng nữa, có gì mà
chẳng tuyệt vọng nữa.
"Chàng đã từng nói rằng chàng yêu em, chàng không để ý đến
thân phận của em, chàng không quan tâm đến việc chàng là tiên, em là yêu. Chàng
bảo rằng chúng ta sẽ bên nhau cho đến khi ngày đêm không còn luân chuyển, những
vì sao chẳng còn thắp sáng trên bầu trời và vạn vật trở về thuở hồng hoang,
nhưng thì ra tất cả đều là lừa dối."
Mạc Tử Nguyệt bật cười bi ai, nàng đưa tay cởi bỏ chiếc nón ba
tầm trên đầu, dải xà tích, dải anh, dải ngọc trai trên lưng, tất cả đều quăng
xuống đất, như cách mà Hàn Hoằng đã chà đạp lên tình yêu của hai người
vậy.
"Em trả lại những món đồ này cho chàng, trả mọi thứ lại cho
chàng, chàng làm ơn trả tình yêu lại cho em đi!"
Đúng lúc ấy, có một thiên tướng bỗng nhiên tung mình lên cao,
trong tay y xuất hiện một cây cung nhuộm ánh vàng như lửa, y nhắm vào Mạc Tử
Nguyệt, kéo căng dây cung rồi buông tay. Mũi tên lao thẳng về phía nàng. Nhưng
khoảnh khắc ấy, nàng lại không hề tránh né, phải chi nàng cũng đã muốn quyên
sinh. Song trong một thời khắc then chốt, Chúc Kim Chung bên cạnh bỗng nhiên
lao ra chắn trước mặt Mạc Tử Nguyệt, mũi tên kia liền xuyên qua ngực cô
ấy.
"Chị!" Mạc Tử Nguyệt hốt hoảng trợn tròn mắt, nàng lao
đến đỡ lấy cơ thể Chúc Kim Chung đang ngã dần ra phía sau.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Mạc Tử Nguyệt không dám tin
vào những gì diễn ra trước mắt, nàng bàng hoàng, nàng như chết lặng, nàng không
muốn chấp nhận sự thật này, người phải chết lẽ ra phải là nàng. Mạc Tử Nguyệt
òa khóc, nàng đã mất đi tình yêu, nay còn mất đi người thân yêu nhất.