Chương 14: Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích Mà không biết rằng (mùa xuân) chỉ chuyển về đây thôi.

1701 Words
Trường hận xuân quy vô mịch xứ, Bất tri chuyển nhập thử trung lai.(*) (*) Trích hai câu thơ trong bài Đại Lâm tự đào hoa của Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa: Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích Mà không biết rằng (mùa xuân) chỉ chuyển về đây thôi. Nàng đang thắc mắc, tại sao khi tay mình dính bột trúc đào nàng lại không phát hiện ra, nhưng bây giờ khi Triệu Từ Vũ đưa thứ này cho nàng rửa tay, Tử Nguyệt liền biết nàng căn bản là không phát hiện được, vì số bột trúc đào này vốn đã bị đụng tay vào. Mà thủ thuật y học của người này cũng thật cao siêu, Mạc Tử Nguyệt dơ bàn tay lên trước mặt, nàng quả thực là không thấy được gì. Mà khoan đã, Triệu Từ Vũ làm sao cũng biết, còn đặc biệt đưa giải dược cho nàng? Chẳng nhẽ hắn kỳ thực đã biết tất cả? Trong lòng Tử Nguyệt rối tung rối mù lên, đầu đuôi câu chuyện đều không rõ ràng, đến những kẻ tham gia trong đó đều bất khả thi, cất công suy nghĩ một hồi, Mạc Tử Nguyệt lại chợt thức tỉnh, tại sao nàng phải tốn bao nhiêu thời gian công sức để nghĩ về cái này làm gì? Dù gì thì nó cũng đã kết thúc rồi, Lam Ngọc Oánh cũng đã nhận tội, dù nàng có tra ra cái chân tướng phía sau nữa thì cũng có ý nghĩa gì đâu? Quan trọng là qua chuyện này, Mạc Tử Nguyệt liền nhìn nhận được phần nào trong tâm tư của Triệu Từ Vũ, Lục Uyển Nghi và Lam Ngọc Oánh, để rồi căn cứ vào đó để làm tiền đề cho mọi chuyện sau này. Nghĩ vậy, tảng đá trong lòng Mạc Tử Nguyệt liền nhẹ nhàng đi vài phần, nàng một mạch trở về Tuyết viện, phải rồi, ở đó còn một đống cánh hoa chờ nàng trở về để chế tạo. _________________ Sau khi trở về, Mạc Tử Nguyệt liền bắt tay luôn vào công việc chế tạo, phải nhanh một chút nếu không ngày nào cũng phải dùng loại phấn cũ đó, thật khó chịu. Qua mấy ngày dày công làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành. “ Vương phi, thơm quá đi.” Tử Tước trầm trồ cầm một hộp phấn đưa lên mũi, rồi đến bình nước hoa. Mạc Tử Nguyệt trưng lên bộ mặt tự hào, cầm mấy hộp son lên quệt mỗi hộp một đường trên mu bàn tay, đắc ý nói: “Nhìn xem, thấy ta lợi hại không?” Lúc này thì Tử Tước như thấy được vàng, thả mấy cái hộp trên tay xuống, nhìn chòng chọc vào mu bàn tay nàng: “Vương phi, sao người làm được vậy. Lợi hại! Đúng là cực kỳ lợi hại!” Nói rồi nàng ta rồi dơ ngón tay cái lên. Mạc Tử Nguyệt cười hì hì, đẩy cái mồm đang há hốc của Tử Tước lại:” Từ giờ thay hết toàn bộ son phấn của ta bằng chỗ này.” Tử Tước vẫn chưa hoàn hồn, gật gật. Mạc Tử Nguyệt nhăn mày, đánh một cái lên vai nàng ta, lúc này Tử Tước mới giật mình một cái, hồi thần nhìn nàng, thành khẩn nói: “Vương phi, người truyền bí quyết cho em được không, em cũng muốn làm.” Nàng cao ngạo nhướng mày, có người làm cho nàng cũng tốt, sau này không còn tốn công phí sức, đúng là mèo sao có thể bỏ được miếng mỡ béo, nghĩ rồi dở giọng nghiêm nghị, nói: “Được thôi, nhưng nhất định phải cố gắng chăm chỉ đó, nếu không, ta không những sẽ phạt mà còn tịch thu bí quyết.” Tử Tước vội vàng gật đầu rồi đưa đống phấn, son đi thay. Mạc Tử Nguyệt ngầm thỏa ý, tiểu nha đầu này đúng là nghe lời, nghĩ rồi nàng lấy giấy bút ra, ghi từng bước làm vào. _____________ Trưa. Qua mấy ngày mệt nhọc, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thế là ăn trưa xong, nàng liền quyết định leo lên giường đánh một giấc ra trò. Nhưng vừa chợp mắt, Tử Nguyệt bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng một sợi lông ngỗng bị gió hất lên cao, vô định; khoảng đen vô hình trước mặt như một nhúm bột nặn tự nhào lấy nhau rồi bung ra thành từng mảng muôn hình vạn trạng. Cuối cùng, nàng cảm thấy chân đã chạm đất, cơ hồ như mới bước vào giấc mơ, Tử Nguyệt đưa tay xua đi từng dải khói dật dờ lượn trước mặt. Bỗng nhiên, Mạc Tử Nguyệt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, rồi những viễn cảnh xa lạ bỗng hiện lên trước mắt. Thực không ngờ, đầu tiên lại là kinh thành, rồi cánh cổng lớn với đề tên hai chữ Chu gia khoa trương ngoằn ngoèn, cánh cổng rộng, to sừng sững như muốn nuốt chửng người đối diện cùng hai cái núm cửa là hai con sư tử hung tợn khiến Mạc Tử Nguyệt bất giác rùng mình. Bất chợt, sau lưng nàng bỗng phát ra giọng trẻ con non nớt. “Tại sao chúng ta phải về đây hả mẫu thân?” Theo tiềm thức nàng xoay đầu lại. Lọt vào mắt nàng là một bé gái tầm bảy tám tuổi trong bộ đồ gấm màu đỏ và mái tóc búi chặt hai bên, đứa bé đó má phính da hồng, mắt to trong trẻo nên khi để tóc như vậy lại tôn thêm̀ khuôn mặt mũm mĩm xinh xắn của cô bé. Dắt tay đứa bé ấy là hai người, một nam tầm ba mươi và một nữ cũng trạc chừng tuổi ấy, nàng khẽ cất tiếng cảm khái, bé con kia như được đúc tinh từ những cái đẹp nhất của hai người kia vậy. Và đứa bé đó thì...giống hệt “nàng” lúc nhỏ. Đến đây, Mạc Tử Nguyệt suy đoán rằng bản thân nàng đã chìm vào giấc mơ ký ức của nguyên chủ, dù mơ hồ nhưng lại như thật, dù không phải của nàng nhưng lại thấy đau, nhớ và chua xót cảm động. Đang ngơ ngẩn ngắm tiểu Tử Nguyệt và hai thân phụ đó, chợt cánh cửa Chu gia phía sau trình trịch mở ra, không gian như được hút vào phía trong. Mạc Tử Nguyệt ngẩn ngơ quay đầu, thấy bước ra đầu tiên là hai gia nô mở cửa, tiếp đến là hai hàng a hoàn ăn mặc lộng lẫy mở đường cho hai nhân vật trung tâm. Người đi đầu là một người phụ nữ tầm năm mươi sáu mươi khí độ cao quý, toàn thân dát đầy châu ngọc và bộ đồ cũng như dát vàng trát bạc bước ra, bên cạnh bà ta là một người trạc ba mươi được nàng đoán chừng chính là con gái của người phụ nữ đó , đỏng đảnh lộng lẫy không kém đỡ tay a hoàn sóng bước cùng mẫu thân, phía sau là số những số gia nô kề tụ che hết cả cảnh vật phía sau, trông rình rang hệt như một vị phi tần nào đó trong cung vừa hạ giá. “Chao ôi! Lệ Hoa muội muội là đang chê chức quan phu quân ta xin cho quá rẻ hay sao? Hay vì cái cớ lý do khỉ ho mèo gáy nào đó mà cả gia đình ba người lại ăn mặc rẻ rúng vậy.” Người trạc ba mươi vừa bước ra đã cất giọng khó nghe, hai đầu mày có vẻ nhăn lại nhưng vì lớp phấn dày đặc bên ngoài nên trông chúng vẫn yên vị như không. Bà ta đưa tay vẩy vẩy trong không khí như thể ba người dưới kia đang bốc mùi. Người phụ nữ được xưng là Lệ Hoa, Chu Lệ Hoa lập tức thu lại nụ cười tươi tắn với con gái, ngẩng lên gượng gạo đáp: “Mạc Chân mới vào quan trường, còn có nhiều thiếu sót nên...” Người kia cười khẩy đầy phóng túng mỉa mai. “Đừng nói là bị người ta ăn quịt hết bạc nhé? Hay vô dụng đến nỗi phải từng giờ từng ngày đút tiền cho người ta để sống?” Chu Lệ Hoa đỏ mặt cúi đầu. Nhưng tiểu Tử Nguyệt không ngờ lúc nhỏ lại có khi can đảm đến vậy. Đứa nhỏ bước lên, lớn giọng mắng. “Cô cô không được nói bừa! Dù gì mẫu thân ta cũng trên cô cô một bậc, có nghèo hèn cũng là bọn ta khinh người chứ không đến lượt người khinh ta!” Người được xưng là Chu Nhị phu nhân- cũng là mẹ của người phụ nữ điêu toa Chu Lệ Dao vừa rồi bỗng cất tiếng cười âm hiểm. “A ha là Nguyệt nhi sao? Mau lại đây tổ mẫu xem xem nào.” Tiểu Tử Nguyệt có vẻ chần chừ hết đưa mắt liếc nhìn phụ thân mẫu thân lại nhìn hai người trên kia. Có vẻ không muốn nghe lời, nhưng Chu Lệ Hoa lại khẽ đẩy tay đứa bé, nghiêm túc nói thầm: “Mau! Đi đi.” Cuối cùng, tiểu Tử Nguyệt vẫn quyết định nghe theo lời mẹ, ngoan ngoãn tiến đến. Chu nhị phu nhân cười khùng khục, đoạn đẩy tay Chu Lệ Dao ra rồi ngồi xổm xuống như hành động cuả một người lớn thường làm khi cưng nựng trẻ con. Nhưng không hiểu sao khi đó Chu Lệ Hoa lại cảm thấy bất an lạ kỳ́. Cuối cùng, chỉ nghe “chát” một tiếng bỏng da, bàn tay gắn đầy hộ giáp sắc nhọn của Chu nhị phu nhân quệt qua mặt tiểu Tử Nguyệt khiến đứa bé ngã lăn từ ba bậc cửa xuống đất. Tiếng khóc xé lòng váng lên, Chu Lệ Hoa và Mạc Chân vội vã chạy đến chỗ con gái. Còn Chu Lệ Dao thì khẽ suýt xoa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD