Chương 27:đe doạ

1551 Words
Nhưng trái với suy nghĩ đầy “ngược” của Mạc Tử Nguyệt. Triệu Từ Vũ sau khi “đe doạ” tâm lý nàng một phen thì liền bỏ đi. Nàng ngồi phịch xuống, ôm ngực, nhưng thở phào chưa lâu thì ngoái kia lại vang lên giọng nói đáng ghét kia: “Vương Phi nhớ trả lại căn phòng nguyên vẹn cho ta đấy, đừng để của thiên lại trả địa.” Mạc Tử Nguyệt giật mình, trái tim tọt lên tận họng, nàng bị phản xạ đẩy cho đứng bật dậy. Không ngờ tên này lại chứa nhiều tố chất kinh dị như vậy! Nếu mà đưa về hiện đại doạ trẻ con thì mỗi bữa ăn mấy bà mẹ sẽ chẳng khốn đốn chạy ngang chạy dọc đến tổn thọ nữa! Nhiều ngày qua, nàng vẫn hầu hạ hắn, sáng thì mài mực pha trà, trưa thì hầu cơm rót nước, tối vẫn hầu hắn cho tới tận sáng hôm sau. Mà không biết tên này làm gì mà lúc nào cũng viết viết viết, nếu nàng không mài mực cho hắn thì có lẽ nàng tưởng hắn mài mực uống thay trà. Mạc Tử Nguyệt uể oải ngồi bệt bên văn án, tay cứ đưa đi đưa lại đều đều. Cũng qua mấy ngày ở chung với Triệu Từ Vũ, tâm hồn nàng cũng trở nên chai lỳ hơn, nàng không còn kiêng dè hắn như trước kia, và nàng cũng phát hiện rằng, Triệu Từ Vũ vốn không phải là một nam nhân mang nặng tư tưởng phong kiến, cổ hủ, khó tính Thậm chí nàng còn cảm thấy...hắn có chút gì đó rất dễ chịu? “Này tên... À Vương gia, viết gì viết lắm thế, mỏi tay chết là được, ta đến đây làm Vương phi chứ đâu phải người hầu đâu.” Tử Nguyệt chà mạnh thanh mực xuống, nhưng không ngờ mạnh tay quá lại làm gãy luôn thanh mực, đồng thời nước mực bắt tung toé lên cả người Triệu Từ Vũ, mặt nàng và cả...tờ giấy hắn đang viết...Nàng cười ngu, giả vờ đần độn. Hắn thì nhìn trân trân vào tờ giấy vừa bị hỏng, lại liếc nàng đang, đủng đỉnh nói: “Trừ ngân lượng ba tháng chuyển đến Tuyết viện.” “...” Đúng là bụng làm dạ chịu, chớ than van. Một ngày khác, khi Mạc Tử Nguyệt bất bình lần hai, hắn lại thản nhiên nói: “Vương phi? Vậy Vương phi cũng nên làm việc của mình là hầu hạ Vương gia đi chứ.” Khoé miệng Mạc Tử Nguyệt giật giật, Vương phủ này thiếu người hầu hay sao mà phải nhờ nàng, mấy ngày nay nàng đã mất ngủ rồi, bộ dạng trông phờ phạc như cả tháng bị hành hình vậy. “Đi chuẩn bị đồ ăn đi.” Hắn gác bút, cầm trục quyển bên cạnh dở ra, mắt không thèm liếc nàng một. Ồ, phải rồi, chắc chắn là hắn đã “nghiện” đồ nàng nấu, cũng như ai biết hắn đã “thích” nàng nên mới giữ khư khư bên mình như vậy. Nghĩ đến đây, hai mắt Mạc Tử Nguyệt đã sáng như hai cái đèn lồng, vô cùng đắc ý. Nhưng không được, bộ dạng này của nàng hôm nay là sao chứ, không phải hôm trước nàng còn vô cùng có phong thái bảo rằng, nàng không thèm hầu hạ hắn, nàng không cần tình yêu sao. Đúng vậy, xem cái nhan sắc tàn tạ của nàng đi, đã bị tên phu quân hữu danh vô thực này hành hạ đến héo hon rồi, không được, nàng không thể cứ mãi khuất phục như thế, nàng phải đứng lên đòi quyền bình đẳng, đòi quyền được ngủ đủ giấc mà hưởng những quyền lợi mà một Vương Phi nên có! Đúng lúc Tử Nguyệt đang chuẩn bị đứng lên “phất cờ khởi nghĩa” thì Triệu Từ Vũ chợt nói: “Được rồi, dẫu biết Vương Phi sẽ buồn nhưng từ ngày hôm nay, nàng không phải đến đây hầu hạ ta nữa.” Buồn? Hắn đừng có mà tự biên tự diễn. Mạc Tử Nguyệt đứng phắt dậy, hào hứng nói: “Được!” Rồi trịnh trọng hành lễ cáo lui với hắn, không chút luyến tiếc chạy ra ngoài. Triệu Từ Vũ nhìn theo bóng lưng tung tăng của Mạc Tử Nguyệt, sững ra giây lát, trong mắt ánh lên một tia cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Nghi Lan viện. “Bẩm Trắc Phi, mới nãy nô tỳ nhìn thấy Vương Phi vui vẻ ra khỏi thư phòng của Vương Gia, trở về Tuyết viện và không quay lại nữa.” A hoàn Cúc Chi- tâm phúc của Lục Uyển Nghi cẩn thận bẩm báo với chủ tử của ả. Phía trên tẩm sàng, Lục Uyển Nghi đàn ngồi uống trà, bên cạnh có hai tên thái giám đang bóp vai cho nàng ta. “Phía bên Lam Ngọc Oánh có động tĩnh gì không?” “Không ạ.” Lục Uyển Nghi đưa khăn tay khẽ chấm đi giọt nước trà còn vương trên khoé miệng, kế đó, nàng ta ra lệnh cho hai tên thái giám bên cạnh lui ra. Bấy giờ, Cúc Chi mới nói tiếp: “Nhìn Vương Phi vui vẻ như vậy, liệu có phải...tình cảm giữa hai người đã tiến triển, hay Vương Gia đã ban thưởng gì đó cho Vương Phi? Hay là người sắp dẫn Vương Phi đi đâu đó nên kêu nàng ta về Tuyết viện chuẩn bị?” “Hàm hồ!” Lục Uyển Nghi đập tay lên bàn, dù ngoài miệng phủ nhận nhưng những cảm xúc trên gương mặt đã bán đứng nàng ta, dạo gần đây Triệu Từ Vũ quả thực đã đối xử với Mạc Tử Nguyệt tốt hơn, những gì Cúc Chi nói, nàng ta sợ là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Không được! Lục Uyển Nghi bóp chặt tay, nàng ta không thể cứ mãi ngồi chờ như vậy được nữa, Lam Ngọc Oánh không ra tay thì nàng ta sẽ ra tay, cũng không cần phải mượn đao giết người, với những kế sách của Lục Uyển Nghi cũng đã đủ khiến Mạc Tử Nguyệt thân tàn ma dại. Chỉ cần nàng chết đi thì vị trí chính phi sẽ là của Lục Uyển Nghi. Nghĩ thế, nàng ta liền nói:”Khi xuất giá, mẫu thân có đưa cho ta một chiếc hộp, ngươi còn nhớ là cất ở đâu không? Mau đưa đến đây cho ta.” Cúc Chi cúi người dạ một tiếng, sao ả có thể không nhớ được chứ, đồ của phu nhân giao cho còn quý hơn trân bảo, nếu không may làm mất e sẽ bị đánh gãy tay. Rất nhanh, chiếc hộp vuông vuông tạc hình một cây trúc đào cành lá xum xuê đã xuất hiện trước mặt Lục Uyển Nghi, khoé môi nàng ta cong lên, tạo thành một nụ cười ma mị, “Đã lâu rồi ta không may vá, nào Cúc Chi, mau đến khố phòng chọn loại vải đẹp nhất, êm ái nhất, mềm mại nhất và loại chỉ trân quý nhất đem đến đây. Vương phi tỷ tỷ vừa khỏi bệnh, ta muốn làm cho nàng một bộ y phục để xung hỷ.” Trong lòng Cúc Chi xuất hiện vài tia kỳ lạ, nhưng chung quy vẫn không dám hỏi mà làm theo. Theo tục lệ của hoàng tộc, cứ ngày mười lăm những tháng chẵn, mệnh phụ phu nhân của Vương phi và Trắc phi mỗi phủ đều được ghé thăm con gái. Chu Lệ Hoa cùng Chu Lệ Dao ngồi kiệu tới Nhiếp Chính Vương phủ. Chu Lệ Dao một thân gấm phục, đầu đầu châu báu, tay đeo vòng san hô, vòng cổ lại đính loại mã não thượng hạng nhất, bà ta nhiếc đôi mắt nhìn Chu Lệ Hoa, hừ mũi khinh bỉ: “Đường đường là mẫu thân Chính phi mà lại ăn mặc như vậy, muội muội định không chừa cho con gái mình chút thể diện nào sao?” Chu Lệ Hoa cúi đầu, cười trừ không đáp. Chu Lệ Dao phất tay, một mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ người bà ta, khiến người bên cạnh nhức mũi.”Bố thí cho ngươi ít mùi vị sang quý của ta, hầy, cái mùi vị tầm thường, cũ kỹ, lại mốc thếch của ngươi thật làm bẩn trang khí của Vương phủ mà.” Chu Lệ Hoa vẫn không đáp, ánh mắt đặt trên bộ y phục đã sờn màu của mình, trên người bà ta cũng chẳng có món trang sức nào đáng giá, rất sơ sài, thậm chí đúng là tầm thường, so với Chu Lệ Dao bên cạnh thì Chu Lệ Hoa như hòn đá đặt bên bình ngọc vậy. Nhưng thôi mặc kệ đi, chắc Nguyệt nhi sẽ không trách đâu, con bé là người hiểu chuyện, cũng không coi trọng hình thức. Chu Lệ Hoa không thích ăn diện như Chu Lệ Dao, nhưng quan trọng tiền trong nhà đều để cho Mạc Chân đem vào trong Triều rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD