Chương 15:Đáng chết lắm. Hoạn My, dạy dỗ nó cho ta.

1584 Words
“Tiểu nghiệt chủng kia lại dám làm tay mẫu thân đau. Đáng chết lắm. Hoạn My, dạy dỗ nó cho ta.” “Vâng tiểu thư.” Thị nữ tên Hoạn My lập tức tiến lên, rút cái bản sắt đã được chuẩn bị sẵn giáng liên tiếp vào người tiểu Tử Nguyệt. Chu Lệ Hoa thấy thế thì vội ôm lấy con gái. “Di nương và tỷ tỷ không thể làm thế được, không hợp quy củ.” Chu Lệ Dao trợn mắt, đoạn bước xuống giật phăng cây roi trong tay thị nữ quất liên hồi vào cả hai người đang khom lưng ôm nhau dưới đất. Mạc Chân thấy thế, dù rất muốn phản kháng nhưng rồi lại dằn lòng ngồi xuống che chắn cho vợ con. “Không hợp ư? Cái nhà này ta chính là quy củ. Mẫu thân chính là quy củ! Và các ngươi thì vừa đắc tội với quy củ đấy đồ ti tiện!” Mỗi câu là mỗi đòn nứt da nứt thịt giáng xuống. Tiếng khóc, tiếng than như từng chiếc kim vừa to vừa mảnh cắm vào tim gan gân cốt Mạc Tử Nguyệt khiến nàng vừa cảm nhận được nỗi đau đớn da thịt vừa ớn lạnh rùng mình bởi nỗi căm hờn của mỗi con người trong đó. Chu Lệ Dao, Chu nhị phu nhân căm hờn vì ghen tị. Mạc Chân căm hờn vì bất lực và tiểu Tử Nguyệt cùng Chu Lệ Hoa thì căm hờn vì uất ức. Viễn cảnh đột ngột thay đổi, lúc này là trong sảnh lớn Chu gia, hình như sắp tới dịp tết nên Chu Lệ Dao liền mời thợ cả về may đồ cho bọn trẻ trong nhà. Nói bọn trẻ thì hơi quá bởi thực chất chỉ có Lục Uyển Nghi mới được may đồ mà thôi. Nàng ta rõ đầy đặn, so với bây giờ thì không thay đổi là bao. Sung sướng đứng đó cho gã thợ cả đo đạc, thi thoảng lại quay lên ghế chủ nhà nhìn Chu Lệ Dao cười đầy hãnh diện. Lúc này, tiểu Tử Nguyệt cũng đến. Thấy thế, Chu Lệ Dao lập tức chán ghét hất hàm cho a hoàn đứng cạnh ném đống đồ cũ trong tay xuống đất. Sự việc dường như năm nào cũng xảy ra khiến mọi người cứ coi như lẽ thường tình. Nhận đám đồ cũ đó xong, đứa bé sẽ lập tức đi ngay, nhưng hôm nay, nó có vẻ chần chừ liếc đôi mắt thèm thuồng ngưỡng mộ sang chỗ Lục Uyển Nghi rồi lại đám vải đầy màu sắc bên cạnh. Chu Lệ Dao sau một hồi thấy tiểu Tử Nguyệt chưa đi, liền cất giọng mắng: “Còn không mau cút?!?” Đứa trẻ bị giọng nói to rợn trên kia dọa cho sợ, giật mình , khuôn mặt khẽ đỏ vì sợ hãi cúi xuống thu nhặt đống đồ. Toàn bộ chỗ này ở đây đều là đồ cũ của Lục Uyển Nghi sau một năm đã không dùng nữa, nàng ta thì cẩn thận chăm chút gì cho cam nên tất thảy không rách cũng sờn màu. Tiểu Tử Nguyệt nhìn qua liền thoáng tủi thân, một dọt nước mắt chảy xuống, sau hai năm sống chung với ba người nhà Lục gia và Chu nhị phu nhân, nó đã bị ép đến yếu đuối nhu nhược, vẻ quật cường kiên định ngày nào đã hoàn toàn mất đi. Bấy giờ, Lục Uyển Nghi phía bên kia thấy vậy liền cau mày, ả chộp lấy cây kéo trên chiếc bàn bên cạnh, bỗng tiến đến giật lấy từng bộ đồ trong tay tiểu Tử Nguyệt cắt phá tơi bời. Nó thấy thế thì kinh hãi thét lên: “Đừng!” “Đừng, đừng làm như vậy...” “Cầu xin ngươi, muội muội.” Tiếng kêu tuyệt vọng của đứa trẻ như mũi kim thêu lên tâm người ta từng chữ “Bi” rất lớn, bi thương, bi hài và bi kịch trớ trêu thay lại giáng lên mình một hài tử, bẻ gãy mầm sống của nó, gieo nó vào con đường cùng. Tiểu Tử Nguyệt bám vào tay Lục Uyển Nghi, khụy xuống bên cạnh nàng ta. Nhưng Lục Uyển Nghi trước sau chưa hề để nàng vào mắt, cứ thế cắt phá. Tiểu Tử Nguyệt khóc ròng, đứa bé uất, hận, căm tức muốn vùng dập, và rồi hai bên đôi co, Tử Nguyệt giữ lấy tay Lục Uyển Nghi, muốn đẩy nàng ta ra, nàng ta cũng đâu có vừa, không ngừng giãy dụa lôi kéo, cuốn cùng chỉ nghe “phịch” một tiếng, a hoàn Hoạn My đã xuất hiện từ sau lưng tiểu Tử Nguyệt từ bao giờ, ả độc ác tung cuớc đá vào khủy chân tiểu Tử Nguyệt khiến nó ngã xuống, Lục Uyển Nghi thấy thế liền vung mũi kéo đâm vào vai Tử Nguyệt. Một mùi tanh nồng đánh thức tâm trí. Máu như những bông hồng hoa nở rộ trên đất. Mạc Tử Nguyệt không xem nổi tiếp nưã, nếu không nàng điên mất. Lục Uyển Nghi, mẹ kế, cô mẫu, chính những kẻ này đã chính tay hủy hoại cuộc đời nàng và nguyên chủ, rất nhiều, rất nhiều thứ, thực đáng hận, đáng giết! Bấy giờ, không gian chung quanh Tử Nguyệt lại rơi vào một khoảng không tăm tối. Lúc này, nàng chỉ nghe lời nói chứ không thấy hình ảnh nữa. “Chỉ cần con đẩy nó ngã trên cao xuống. Lại hủy hoại đi bàn tay của nó. Một kẻ không thể gảy đàn , viết chữ vẽ tranh, muá hát, thử hỏi Nhiếp Chính Vương sẽ thích không chữ?” Mạc Tử Nguyệt như muốn ngấu nghiến môi đào, từng ngón tay như găm hẳn vào da thịt, cừu hận hóa thành tia tựa bộ rễ của một loài cây đang đà sinh trưởng khỏe mạnh, nhanh chóng lan ra rồi bao phủ mắt nàng. Dẫu những đau đớn và nỗi bi thương quằn xéo này không trực tiếp giáng lên Tử Nguyệt, song nàng cảm thấy bản thân còn hận, còn đau gấp vạn lần thực thể! Những chi tiết ở đây cũng vừa lúc nhắc cho Tử Nguyệt về những gì nàng đã gánh chịu ở kiếp trước, lòng lạnh đi vạn phần, thù trước thù sau, sau này sẽ tính không thiếu bất cứ món nào! Lúc này, Tử Nguyệt như có thể nhìn thấy cảnh nguyên chủ ngã từ trên cao xuống, khuôn mặt bầm dập tím tái cộng với đôi chân đã gãy rời. Nàng ấy nằm giữa vũng máu, bất tỉnh. Lục Uyển Nghi bấy giờ mới từ tốn đi xuống từ trên đaì cao, hiên ngang dẫm lên từng vết máu còn chưa kịp khô, đắc ý nhìn vào nguyên chủ dưới đất. Sau khi đưa chân đá đá vài cái vào lưng nàng để xá́c định nàng thực sự đã bất tỉnh mới vòng ra trước, độc ác thò đế giày hoa sen đạp nát bàn tay như ngọc như ngà của nguyên chủ. Thật đáng chết. Đáng nguyền rủa. Dùng thủ đoạn đê hèn để chiến thắng thì thử hỏi đắc ý được bao lâu. Nhưng rồi, vị trí Chính phi vẫn thuốc về Mạc Tử Nguyệt. Triệu Từ Vũ hắn nói: “Chính phi của bản vương lấy về là để quản việc nhà việc nước vậy nên chỉ cần công dung ngôn hạnh là được rồi, những việc khác haỹ để Trắc phi lo đi!” Rồi lại đến một cảnh khác, kèn trống tưng bừng, vải đỏ treo khắp nơi, chiếc kiệu hoa đi qua bao ánh mắt trầm trồ. Bên trong kiệu, một nữ tử chừng mười lăm, giá y đỏ chót thêu uyên ương sánh đôi, khăn trùm đầu cát tường hoa văn song ngư quẫy nước, cặp Phượng kề vai cùng chụm mỏ vào nhau kết tóc đồng tâm. Những thứ đó tưởng chừng chỉ là một việc thêu hoa trên gấm, mang hàm ý chúc phúc, cầu mong và kỳ vọng cho cuộc hôn nhân vốn được xem là mỹ mãn này, nhưng không ngờ uyên ương lẻ bóng cá lẻ đàn, Phượng Hoàng tung cánh bỏ rơi nhau. Thật buồn, thật đau lòng đến nhường nào. Song nàng lúc đó đâu có hay biết gì, nét mặt vẫn hồng hào, ngũ quan xinh xắn, môi đào cong lên để lộ niềm vui mừng vô bờ hạn. Cảnh vật xung quanh lại nhoà đi, hiện ra một huyễn cảnh khác. Là phòng tân hôn của bọn họ... Nguyên chủ đội khăn hỉ ngồi bên mép giường, có vẻ nàng đã ngồi lâu lắm rồi, thỉnh thoảng lại trở người bóp vai một cái. Chợt, cánh cửa hé phòng mở, một nữ tử khác bước vào, chỉ nghe bọn họ gọi là Tứ phu nhân, lại là một thiếp thất! Nàng ta lại gần nguyên chủ, vén khăn hỉ lên, chỉ thấy nụ cười trên mặt nguyên chủ mờ đi khi thấy gương mặt yêu mị của Tứ Phu nhân đó, rồi hai người nói với nhau vài câu , tiếng nói rất mờ nhạt khiến nàng không tài nào nghe được , chỉ tõ rằng sau khi nói xong, Tứ phu nhân liền rời đi với nụ cười thỏa mãn và ánh mắt đắc ý, còn nguyên chủ thì khóc nấc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD