Chương 16:Hoá ra là vậy...

1558 Words
Mạc Tử Nguyệt cau mày, lại xót thương nhìn nguyên chủ, toan lại gần chùi đi giọt nước mắt trên mặt nàng thì huyễn cảnh lại thay đổi. Lần này nàng xuất hiện trên lầu cao, bỗng thấy nguyên chủ từ lầu đối diện rơi xuống, bên trên là Lục Uyển Nghi đang phủi phủi tay rồi kéo tà váy bỏ đi. Hoá ra là vậy... Chẳng trách lúc nàng nói câu “cận kề cái chết” bên tai Lục Uyển Nghi, nàng ta lại hoảng sợ gấp bội như vậy. Chiêu cũ, người cũ nhưng tỉnh lại thì lại là người mới. Cảm ơn ngươi Lục Uyển Nghi. Nhưng điều đó cũng không kìm khiến Tử Nguyệt xót xa, nàng xuyên qua huyễn cảnh đến gần nguyên chủ đang thoi thóp, toan vươn tay chạm đến thì huyễn cảnh lại thay đổi, lúc này xung quanh lại là một mảng tối đen. Đúng lúc này, một giọng nói thở không ra hơi truyền tới lay động nàng: “Vương Phi, Vương Phi mau tỉnh dậy, xảy ra chuyện lớn rồi!” Mạc Tử Nguyệt bừng tỉnh, thực cảnh trở về trước mắt, giọng nói Tử Tước càng trở nên dồn dập, vội vã hơn. “Đã xảy ra chuyện gì?” Tử Tước nói mà như khóc: “Cây hoa hồng của Bảo Huyền Công Chúa trồng ở hoa viên không hiểu sao lại bị hái trụi, vì mấy hôm trước chúng ta hái hoa ở đó mà bọn họ nói Vương Phi đã cho người hái mất rồi, Bảo Huyền Công Chúa bây giờ đang tức giận, cho người gọi Vương Phi mau mau qua đó.” Nghe Tử Tước nói thế, gương mặt Mạc Tử Nguyệt thoáng chốc tái đi, nàng vội vã ngồi dậy. “Mau lấy y phục cho ta. Chúng ta tới đó.” Trên đường từ Tuyết viện tới hoa viên, Mạc Tử Nguyệt không ngừng thấp thỏm, lo lắng. Nhắc tới cây hoa hồng của Bảo Huyền Công Chúa, nàng liền nghĩ ngay tới cây hoa to lớn xum xuê, đẹp hơn cả những cây hoa khác mà hôm trước Tử Nguyệt đã thấy, nhưng nàng không hái nó, nàng biết, suy nghĩ của mình lúc đó là đúng. Nhưng hôm nay, bông hoa biến mất, mọi ngờ nghi lại đổ lên đầu nàng. Với cái tính đa nghi của Mạc Tử Nguyệt thì nàng đủ lý do để kết luận đây hẳn là một mưu kế do kẻ khác bày ra. Nếu đã là người ở trong Vương Phủ này thì chắc chắn ai ai cũng biết hoa đó là của Bảo Huyền Công Chúa, mà đã biết là của nàng ta thì sẽ không tùy tiện hái xuống. Trừ phi có kẻ lợi dụng sự việc Mạc Tử Nguyệt đến đây hái cánh hoa về làm son phấn để ngắt mấy bông hoa đó đi, nhằm đổ tội nàng. Ký ức ngày hôm đó xẹt qua đầu Tử Nguyệt, bước chân nàng thoáng chững lại, nói như vậy thì... Nếu nói tất cả mọi người trong Vương Phủ đều biết cây hoa đặc biệt kia là của Bảo Huyền Công Chúa, vậy hôm đó, ả a hoàn kêu nàng hái hoa chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Nói như vậy thì toàn bộ những kẻ khác đều không thoát khỏi liên quan, vì bọn họ biết nếu Tử Nguyệt nghe theo lời ả a hoàn kia thì nhất định sẽ xảy ra chuyện, nói cách khác, toàn bộ người trong Tuyết viện của nàng đều là gián điệp? Đặc biệt là Tử Tước cũng vậy? Nếu suy nghĩ như vậy thì vẫn có chút vô lý, đó là nếu cây hoa được trồng trong thời gian ‘Mạc Tử Nguyệt’ hôn mê thì khác, nàng vốn dĩ không biết xuất sứ cây hoa đó và có thể để bị lừa vào tròng, nhưng nếu cây hoa đó được trồng trước khi ‘Mạc Tử Nguyệt’ hôn mê, thì sau khi nàng tỉnh lại, có ai biết trong thân thể này là một linh hồn khác đâu, mà nếu nàng đã biết rồi thì nàng nhất định sẽ không bị lừa, kẻ muốn hại nàng cũng nhất định sẽ không dùng loại mưu kế đầy sơ hở như vậy được. Thế nên, bây giờ chỉ có một giả thiết, đó là cây hoa kia được trồng trong khi ‘Mạc Tử Nguyệt’ hôn mê, và toàn bộ gia nhân trong Tuyết viện của nàng đều đang âm thầm phản bội nàng, kể cả Tử Tước. Nghĩ đến đây, lòng Mạc Tử Nguyệt thoáng lạnh đi. Hoa viên phút chốc đã ở trước mắt, vừa tới nơi, Mạc Tử Nguyệt đã nhìn thấy một đoàn thái giám cung nữ cầm cờ lọng bao quanh một nữ tử diễm lệ cao quý, mặt hoa da phấn, đầu cài châu báu, bộ y phục trên người cũng lấp lánh ánh vàng, điều này khiến khằng định trong lòng Mạc Tử Nguyệt càng thêm chắc chắn, nàng Công Chúa này không những cao quý hơn thường mà còn kiêu ngạo nóng nảy, e vụ này Tử Nguyệt sẽ khó mà giải thích. Vừa nhìn thấy Mạc Tử Nguyệt xuất hiện, Bảo Huyền Công Chúa đã trợn tròn mắt, biểu tình càng trở nên giận dữ. “Là ngươi đã hái hoa của bản cung xuống?” Mạc Tử Nguyệt dừng lại trước mặt nàng ta, nàng đáp lời như đinh chặt sắt: “Không phải.” “Không phải ngươi thì là ai, làm gì có kẻ nào lại dám đụng đến hoa quý của bản cung. Vương ma ma cũng đã nói mấy ngày trước đã tận mắt nhìn thấy ngươi tới đây hái cánh hoa về, nhất định là ngươi, ngươi thấy hoa của bản cung đẹp nên mới sinh lòng vọng tưởng, muốn chiếm làm của riêng. Hôm nay bản cung nhất định phải trừng phạt ngươi thật thích đáng!” Bảo Huyền Công Chúa nói rồi liền hung hăng rút một chiếc roi da bên cạnh ra, vung lên muốn đánh thẳng vào người Mạc Tử Nguyệt, theo bản năng, nàng liền đưa tay đỡ lấy, ấy nhưng roi da vẫn quất vào lưng nàng, “chát” một tiếng, những người ở đó đều đồng thời hít vào một hơi, nhất là Tử Tước, nàng ta hốt hoảng đến thét lên. Bọn họ bây giờ đều chung một ý nghĩ, đó là nữ tử mảnh mai như Tử Nguyệt mà phải chịu một roi của Bảo Huyền Công Chúa thì nhất định sẽ không chịu được, nhưng trái ngược với những suy nghĩ của bọn họ, kẻ đứng mũi chịu sào kia lại không chút mảy may đau đớn, nàng vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy roi da, lạnh lùng nhìn Bảo Huyền Công Chúa: “Xin Công Chúa hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, Vương ma ma bảo rằng chính mắt nhìn thấy ta hái hoa từ hoa viên về, nhưng bà ta không hề nói đã nhìn thấy ta hái hoa của ngươi.” “Ngươi còn cứng miệng! Hoa ở Vương phủ này tấy thảy đều để ngắm, nếu có ai muốn đem chúng về cắm thì cũng cắt cả cành, chỉ có ngươi là nghĩ ra cái trò quái đản hái cánh hoa, ngươi nhìn đi, hoa của bản cung đã bị ngươi vặt trụi hết cánh, ngươi còn cứng miệng không chịu nhận!? Người đâu, vả miệng ả cho ta.” Bảo Huyền Công Chúa tức tối tức tối gầm lên, sau đó, một đám thái giám cung nữ lập tức xúm lại, sắp sửa muốn bắt lấy Mạc Tử Nguyệt. “Công Chúa điện hạ!” Đúng lúc đó, Tử Tước bỗng quỳ phịch xuống, “Xin Công Chúa bớt giận, nhưng Vương Phi thực sự không hái hoa của người, nô tỳ và hơn mười a hoàn ở Tuyết viện đều có thể làm chứng.” Bảo Huyền Công Chúa cười lạnh. “Ngươi và đám a hoàn kia đương nhiên là cá mè một lứa với Vương Phi nhà các ngươi, bảo sao bản cung có thể tin ngươi chứ.” Tử Tước suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mới trưởng thành, đứng trước thái độ hung dữ và tình huống hiện tại của Bảo Huyền Công Chúa, nàng ta không kìm được mà rơi nước mắt, cả gương mặt đều trắng bệch vì hoảng sợ và lo lắng. “Vương Phi nhà nô tỳ thực sự không làm...” “Công Chúa bớt giận, chắc Vương Phi tỷ tỷ cũng không biết đó là hoa của Công Chúa nên mới vô tình mạo phạm, chứ không hề cố ý.” Đúng lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên, Mạc Tử Nguyệt quay đầu lại, không ngờ lại là Lục Uyển Nghi! Nàng ta đến cũng thật đúng lúc, cái suy nghĩ này của Tử Nguyệt cũng là thật lòng, nàng ta đến quả thực rất đúng lúc. “Khi trồng cây hoa này, là Uyển Nghi và Công Chúa cùng trồng, những kẻ khác đều không biết, người trần mắt thịt nhìn thấy đồ thiên tiên thì dĩ nhiên sẽ nổi lòng tham, Công Chúa cũng nên thông cảm.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD