Chương 34:Vương Phi đã tìm kỹ chưa ạ?

1582 Words
Sau khi đã tiễn Chu Lệ Hoa đi, Mạc Tử Nguyệt liền đóng cửa phòng lại, nàng tới bên bàn trang sức lục tung lên, sau một lúc không tìm được đồ nàng muốn tìm. Tử Nguyệt liền nhớ ra mấy cái rương do các phi tử trong cung đem đến tặng nàng nhân dịp khỏi bệnh, Mạc Tử Nguyệt liền xoay người tới tư khố, mở toang toàn bộ mấy cái rương đó ra, cuối cùng, nàng lấy từ một hộp trang sức ra một chiếc vòng ngọc vô cùng tinh xảo, kế đó, Tử Nguyệt để toàn bộ rương đồ về lại chỗ cũ rồi trở về sương phòng, đem chôn chiếc vòng trong một chậu hoa, sau khi đã rửa tay, lấp đất cho giống hình dạng ban đầu, Mạc Tử Nguyệt liền lên tiếng gọi: “Người đâu!” Tử Tước từ phía ngoài lập tức chạy vào: “Vương Phi có gì căn dặn ạ?” “Ngươi có thấy chiếc vòng ngọc của bản Vương Phi ở đâu không, đó chính là chiếc vòng mà ta thích nhất, cũng là đồ trân quý nhất, do các nương nương trong cung ban tặng, ta không thể làm mất được.” Tử Tước cau mày, “Nô tỳ không thấy, Vương Phi đã tìm kỹ chưa ạ? Mà vòng ngọc sao, sao nô tỳ chưa từng thấy người đeo bao giờ?” “Đó là chiếc vòng ta quý nhất, đương nhiên không dễ gì mà đeo lên. Ngươi mau giúp ta tìm đi, nếu tìm không được thì không xong đâu!” Mạc Tử Nguyệt đập tay xuống bàn, bộ dạng vô cùng tức giận. Tử Tước chưa từng nhìn thấy Tử Nguyệt vì một món đồ mà tức giận bao giờ nên tự hiểu trọng lượng của chiếc vòng đó trong lòng nàng, vì vậy nên nàng ta lập tức gọi thêm mấy a hoàn nữa, cùng nhau tìm kiếm. Nhưng dĩ nhiên là tìm không thấy. “Vương Phi có nhớ là đã để chiếc vòng ở đâu không ạ?” “Ta luôn gói nó trong chiếc khăn lụa để dưới hộc ngăn kéo thứ ba ở tủ đồ, nhưng bây giờ khăn lụa bị mở tung, chiếc vòng biến mất, nhất định là đã có kẻ trộm mất.” Mạc Tử Nguyệt cười lạnh, “Hôm nay dù có phải lật tung toàn bộ đình viện ở Vương Phủ lên thì ta cũng phải tìm ra cho bằng được chiếc vòng đó. Tử Tước, ngươi dẫn theo người lục soát các đình viện ở phía đông, còn lại các ngươi theo ta lục soát các đình viện ở phía Tây. Nhất định phải tìm ra chiếc vòng!” “Vâng ạ.” “Vâng ạ.” Nói rồi, Mạc Tử Nguyệt liền dẫn theo năm sáu a hoàn ra ngoài, mất cả một buổi trưa để nàng có thể lục soát được toàn bộ đình viện phía Tây, chuyện này Tử Nguyệt làm vô cùng khoa trương, đương nhiên sẽ kinh động tới Triệu Từ Vũ, mà kinh động tới Triệu Từ Vũ, lại là chuyện nội cung, thì đương nhiên người ra mặt sẽ là Vương ma ma. Lúc Mạc Tử Nguyệt đang lục soát một căn phòng dành cho a hoàn thì thấy bà ta đi từ phía đối diện hướng tới. Tử Nguyệt nhìn lên phía trước, chỉ cần xong ở đây là đã đến chỗ cuối cùng- Nghi Lan viện của Lục Uyển Nghi, có Vương ma ma đến giúp nàng cũng tốt. “Tham kiến Vương phi.” “Miễn lễ.” Vương ma ma đứng dậy lại liếc mắt vào phía trong một cái, “Nghe nói Vương Phi bị mất vòng ngọc?” “Đúng vậy, không những thế chiếc vòng đó còn rất quan trọng với ta, nhất định phải tìm cho bằng được. Chẳng hay Vương ma ma có rảnh để giúp ta tìm kiếm?” “Nô tỳ rất sẵn lòng.” Đương nhiên, đây cũng chính là mục đích khi đến đây của bà ta. Vương ma ma vừa dứt lời, đám a hoàn sau lưng bà ta đã tiến lên giúp người của Tử Nguyệt lục soát, vì có thêm tay chân nên việc tìm kiếm cũng nhanh hơn, một lúc sau, bọn họ đã lật tung được chỗ đó lên, và kết quả vẫn là không thấy. “Xin hỏi Vương Phi, người đã tìm qua những chỗ nào rồi, và còn chỗ nào chưa tìm?” “Chỉ còn Nghi Lan viện của Nhị muội.” Vương ma ma không chút đắn đo nói: “Được, vậy bây giờ chúng ta tới đó.” Trong lòng Mạc Tủ Nguyệt thầm nở một nụ cười gian xảo, mất nửa ngày trời vờ vĩnh để đến được đây, nàng nhất định phải khiến Lục Uyển Nghi thân bại danh liệt! Có lẽ tin tức Mạc Tử Nguyệt mất đồ đến độ lật tung Vương Phủ lên đã đến tai Lục Uyển Nghi, nhưng nàng ta không ngờ, Tử Nguyệt lại dẫn người đến cả chỗ ở của nàng ta. Đám gia nhân trong Nghi Lan viện e dè trước khí thế của Tử Nguyệt, còn có cả Vương ma ma, e chuyện này không đơn giản. Sau khi đã hoàn tất phần lễ nghi, Lục Uyển Nghi nói: “Vương Phi dẫn người đến đây thế này, là đang nghi ngờ thần thiếp trộm đồ của người ư?” Nàng ta cười ngây thơ, “Đến sương phòng của Vương Phi thần thiếp cũng chưa từng ghé qua, sao có thể trộm đồ được, hơn nữa đồ mất lại là một chiếc vòng ngọc, nói do một tên hạ nhân nào đó tham tiền rồi trộm còn dễ nghe, còn thần thiếp...” Lục Uyển Nghi bỏ lửng giữa câu, nhưng dù không nói ai cũng biết ý của nàng ta là gì. Mạc Từ Nguyệt nhếch môi, “Nhị muội giải thích nhiều thế làm gì, bản Vương Phi chỉ muốn đảm bảo tính khách quan mà thôi. Tứ muội cũng không ngoại lệ, chẳng nhẽ ta lại phải bỏ qua nhị muội?” “Vương Phi nói nặng lời quá, Uyển Nghi chỉ đang không muốn làm phí thời gian của người mà thôi.” “Ngươi như thế này mới là đang phí thời gian của ta. Bản Vương Phi trước nay làm việc luôn công chính liêm minh, mà chắc Nhị muội đây cũng không muốn người ta lại nói ra nói vào quan hệ của hai chúng ta, bảo bản Vương Phi thiên vị ngươi? Nếu ngươi không trộm thì việc gì phải lắm lời cơ chứ, xem qua một chút, không có thì ta sẽ đi mà. Ai biết...chiếc vòng của ta lại nằm ở chỗ ngươi.” Mạc Tử Nguyệt nói rồi liền không dài dòng xô Lục Uyển Nghi ra, sau đó dẫn người tiến thẳng vào tẩm phòng của nàng ta. “Lục soát!” Trong khi đó, Vương ma ma lại cho người đi kiểm tra các trắc phòng xung quanh. Đưa mắt đảo quanh căn phòng của Lục Uyển Nghi một vòng, Mạc Tử Nguyệt liền rảo bước đi quanh, ánh mắt không để hở một chi tiết nào, để đám a hoàn lục soát chỉ là chiêu che mắt, còn trọng tâm vẫn là Mạc Tử Nguyệt. Nàng bắt đầu lật tung phòng nàng ta lên, ngăn kéo tủ, gầm giường, đầu giường, hộc giường, đến độ Mạc Tử Nguyệt còn nghi ngờ trong phòng Lục Uyển Nghi có mật thất nên bất cứ là những thứ mà người ta thường dùng để ngụy trang như bình hoa, tranh vẽ, tủ gỗ, nàng đều không bỏ qua một thứ gì. Cũng chỉ là một căn phòng, nếu có thứ nàng muốn tìm ở đây thì để tìm được chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, sau một hồi sờ soạng trên tường, giá gỗ, Mạc Tử Nguyệt bỗng đụng đến một cái tượng đất sét thì chợt thấy nó bị dính chặt trên giá, không di chuyển được, Tử Nguyệt nghi ngờ, nàng đưa tay thử vặn nó, ai ngờ lại vặn được, kế đó, chợt có tiếng “lộc cộc” như thứ gì di chuyển phát ra từ bên dưới, Mạc Tử Nguyệt liền nương theo âm thanh để tìm kiếm, kết quả nàng phát hiện trong một chiếc ngăn kéo, phía trong quả thực có thể mở ra. Mà trong đó lại có một chiếc hộp gỗ, Mạc Tử Nguyệt đưa tay lấy chiếc hộp ra, lại bật khoá, liền thấy trong đó có những bình sứ nhỏ, nàng mở nắp một bình sứ, sau đó rút chiếc trâm bạc trên đầu xuống, nhúng vào bình. Trời không phụ lòng người, trâm bạc lại thực sự hoá đen. Đúng lúc này, phía ngoài chợt vang lên giọng nói của Vương ma ma: “Vương Phi đã xong chưa.” Trong lòng Mạc Tử Nguyệt thầm cười gian xảo, nàng nắp chiếc bình lại, sau đó cầm chiếc hộp ra ngoài. “Vòng thì không tìm được, nhưng bản Vương Phi lại tìm được một thứ vô cùng thú vị.” Thấy chiếc hộp trên tay Tử Nguyệt, gương mặt Lục Uyển Nghi phút chốc tái đi, không tin nổi vào mắt mình, nàng ta tựa như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ như tượng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD