Chương 35:mượn cớ này để lục lọi

1583 Words
“Vương Phi nói là đến tìm vòng, nhưng theo thần thiếp thấy thì là người muốn mượn cớ này để lục lọi đồ của thần thiếp.” “Nhị muội nói gì mà nặng lời thế, cái gì mà lục lọi đồ của ngươi, chỉ là trong quá trình tìm vòng ta vô tình phát hiện ra thôi mà.” Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra lấm tấm trên trán Lục Uyển Nghi, nàng ta nhào đến muốn đoạt lại chiếc hộp, “Mong Vương Phi có thể trả lại đồ cho thần thiếp!” “Ấy Nhị muội làm gì mà lo âu chột dạ thế. Trước tiên, hãy để Vương ma ma kiểm tra xem trong đây là thứ gì đã.” Mạc Tử Nguyệt nói rồi liền trao chiếc hộp cho Vương ma ma, lúc này, gương mặt Lục Uyển Nghi đã trắng bệch đến cực độ. “Vương Phi, Vương ma ma, hai người làm vậy là đang xâm phạm quyền riêng tư của thần thiếp!” Vương ma ma vẫn giữ một gương mặt lạnh nhạt, bà ta đón lấy chiếc hộp, mở ra, sau đó bắt đầu kiểm tra, bà ta thoáng ngửi qua toàn bộ, sau đó đổ ra một ít rồi dùng kim bạc nhúng vào. “Là hạc đỉnh hồng.” “Ở đây còn có cổ kim tàng.” Nghe thế, toàn thân Lục Uyển Nghi đều mềm nhũn, khó khăn lắm mới đứng vững được. Còn Mạc Tử Nguyệt thì vốn dĩ đã giữ một thái độ khác, hạc đỉnh hồng thì nàng đã biết, còn cổ kim tàng...nghe cũng rất quen thuộc. Đây không phải là loại độc dính trên dây đàn ở bữa tiệc của Uẩn Nguyên Vương sao? Vậy là... “Ây da Nhị muội, sao ngươi lại giấu độc trong nhà làm gì thế.” “Để...phòng thân thôi...” Trong lúc hoảng loạn, Lục Uyển Nghi không thể tìm được lý do nào chính đáng hơn. Mạc Tử Nguyệt phì cười, “Phòng thân? Là phòng trộm cướp thích khách sao? Vậy thì ta khuyên ngươi nên thủ sẵn một con dao thì hay hơn, chứ dùng độc, ngươi định sẽ đổ vào mồm tên thích khách bằng cách nào? Với lại thuốc này ngươi giấu kín như thế, đợi lấy cho xong thì ngươi đã bị tên thích khách kia chém chết rồi.” Tử Nguyệt sau khi châm biếm nàng ta xong thì liền lạnh giọng: “Người đâu, mau bắt Nhị phu nhân lại!” Đám hạ nhân chưa hiểu chuyện gì, song lệnh của chủ tử, bọn họ không dám không nghe, hai ba a hoàn tiến đến, muốn bắt Lục Uyển Nghi lại thì liền bị Cúc Chi đẩy ra. “Các ngươi làm gì, vô duyên vô cớ bắt người như vậy...” “Vô duyên vô cớ?” Mạc Tử Nguyệt cười âm hiểm, “Nhị muội à, chuyện ngươi làm, ngươi nên tự biết, đừng để ta phải mời Vương Gia đến rồi mở một cái công đường để định tội ngươi.” “Vương Phi nói gì, ta không hiểu...” Lục Uyển Nghi vẫn cứng miệng, “Dù thần thiếp chỉ là một Trắc Phi, nhưng Vương Phi cũng không thể lợi dùng quyền hành mà ăn không nói có, vu oan cho thần thiếp. Thần thiếp để độc trong phòng thì làm sao? Thần thiếp thích nghiên cứu về độc dược thì để nó trong phòng, còn cất kỹ là để không xảy ra chuyện đáng tiếc. Vương Phi không thể chỉ dựa vào cái này mà nói muốn bắt là bắt thần thiếp!” Trong lòng Lục Uyển Nghi nghĩ rằng vẫn có thể cùng Mạc Tử Nguyệt đấu khẩu, còn khả năng âm mưu trong quá khứ bị vỡ lở, nàng ta chưa từng nghi qua. Lúc sáng, khi nghe người bẩm báo Chu Lệ Hoa đến đây, nàng ta chỉ đơn giản nghĩ rằng vì chuyện hôm qua mà bà ta mới kìm lòng không đặng, lo lắng tới thăm Tử Nguyệt. Lục Uyển Nghi không biết chân tướng, nên vẫn đinh ninh rằng mọi chuyện hôm nay chỉ là sự cố, Mạc Tử Nguyệt trong quá tình tìm kiếm thì vô tìm đụng trúng cái mật thất của nàng ta, nên nàng ta vốn nghĩ hành động của Mạc Tử Nguyệt là vô nghĩa, lại có Vương ma ma ở đây, nàng ta nhất định không thể chịu thua Mạc Tử Nguyệt. Nhưng nàng ta đã nhầm rồi! Mạc Tử Nguyệt tủm tỉm cười, “Có chuyện này hình như Nhị muội chưa biết. Đó là hôm qua ở Uẩn Nguyên Vương Phủ, Uẩn Nguyên Vương đã nói cho ta biết trong bộ y phục của ta vốn có hạc đỉnh hồng, nếu lúc đó không kịp thời cởi ra, e ta đã sớm lâm nguy. Mà Nhị muội liệu có thấy chiếc áo đó quen không? Phải rồi, chính là chiếc áo mà ngươi đã đưa cho mẫu thân ta, rồi lừa bà đưa cho ta đấy.” Toàn thân Lục Uyển Nghi tựa như bị sét đánh, nàng ta không giữ nổi bình tĩnh, toàn bộ sức lực trong người như bị nỗi hoảng sợ ngấu nghiến, Lục Uyển Nghi ngã ngồi xuống đất, vô cùng hoảng loạn. Tại sao lại thế chứ, tại sao ông Trời lại giúp Mạc Tử Nguyệt đến thế chứ. Lúc đó bộ y phục bất ngờ bị pháo nổ rách, Lục Uyển Nghi tự cho mình là xui xẻo, nhưng Mạc Tử Nguyệt may mắn thoát nạn lần một, nhất định sẽ không có lần hai, vì vậy nên nàng ta liền giở trò lên cây đàn, ai ngờ Tử Nguyệt cũng không chết, đổi lại lại là Lam Ngọc Oánh trúng độc, nhưng Lam Ngọc Oánh cũng đã tai qua nạn khỏi, Lam gia vốn dĩ nhiều đời chinh chiến sa trường, đã trúng qua vô vàn loại độc dược của quân địch, vậy nên trong phủ luôn có quân y dày dặn kinh nghiệm túc trực, vậy nên Lam Ngọc Oánh mới thoát một nạn, Lam Ngọc Oánh thoát cũng được, đổi lại mối ngờ nghi lại đổ lên đầu Mạc Tử Nguyệt, nàng bị Hoàng Hậu nghi ngờ, cuối cùng vẫn là chạy trời không khỏi nắng, nhưng lại rồi sao, Triệu Từ Vũ giúp Tử Nguyệt giải vây, tuy bây giờ đang trong quá trình điều tra, nhưng người phụ trách lại là Triệu Uẩn Nguyên, hắn nhất định đã nghi ngờ Lục Uyển Nghi, mà Triệu Uẩn Nguyên không thù không oán với Mạc Tử Nguyệt, dù hắn có tình nồng ý đậm với Lục Uyển Nghi thì cũng sẽ không giúp nàng ta làm chuyện xấu, vậy nên nhất định hắn sẽ tìm người chết thay. Còn Triệu Từ Vũ, vừa nghĩ đến đây, trái tim Lục Uyển Nghi đã đau như cắt, tại sao hắn lại bảo vệ Mạc Tử Nguyệt, tại sao hắn lại bỗng dưng đối tốt với nàng như thế. Lục Uyển Nghi hận, vô cùng hận! Mà lần này, Mạc Tử Nguyệt bất ngờ đến Nghi Lan viện lục soát, không ngờ lại tìm ra được chứng cứ. Lục Uyển Nghi siết chặt nắm tay đến độ những khớp xương đều run lên, Chu Lệ Hoa đúng là đồ bỏ đi, vô dụng, mất công nàng ta làm bộ làm tịch trước mặt bà ta như vậy, còn chuyển sự chú ý của bà ta sang Lam Ngọc Oánh, bởi Lục Uyển Nghi đã tính được trước cả những điều bất trắc. Nhưng không ngờ, Chu Lệ Hoa vẫn là một khúc gỗ mục không chút tác dụng! Mạc Tử Nguyệt nhìn gương mặt tràn đầy thù hận của Lục Uyển Nghi, ung dung nói: “Nhị muội còn gì để nói không? Nếu không thì bản Vương Phi bắt đầu định tội đấy. Với tội danh mưu hại Vương Phi của ngươi thì đã đủ để ban chết rồi.” Mạc Tử Nguyệt nói ra nhẹ bẫng, nhưng đôi mắt lạnh lùng lại luôn găm vào Lục Uyển Nghi. Nàng ta giương đôi mắt đục ngầu nhìn nàng, không nói gì. Nhưng đúng lúc này, Vương ma ma chợt ghé vào tai Tử Nguyệt, thì thầm: “Vương Gia nói, Vương Phi muốn xử Nhị phu nhân nặng đến nhường nào cũng được, nhưng không được để nàng ta chết.” Lúc ấy, tựa như có một luồng điện đâm thẳng vào tủy sống Tử Nguyệt, khiến nàng đau nhói, nàng nhìn chằm chằm vào Vương ma ma, Triệu Từ Vũ làm như vậy là có ý gì!? Đáp lại ánh mắt của nàng, Vương ma ma làm khẩu hình miệng: Vương Phi biết làm trái ý Vương Gia, kết cục sẽ như thế nào mà. Triệu Từ Vũ vốn đã đoán trước được cục diện ngày hôm nay? Hắn biết nàng chỉ bày ra cái trò mất vòng để che mắt người khác, còn thực sự là muốn lục soát chỗ ở của Lục Uyển Nghi để tìm chứng cứ. Mạc Tử Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng ấm ức và bực bội trong lòng. Nàng siết chặt nắm tay, Lục Uyển Nghi năm lần bảy lượt muốn hại chết nàng, nhưng Triệu Từ Vũ lại không cho nàng giết ả. Được thôi, vậy thì nhất định Tử Nguyệt phải khiến cho Lục Uyển Nghi sống không bằng chết!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD