Chương 33:Thân là Vương Phi, thái độ hôm nay của ngươi thật khiến bản cung thất vọng.

1603 Words
“Oánh Phi đừng nói nữa, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi.” Sau đó liền quay qua phía Mạc Tử Nguyệt, trách cứ. “Thân là Vương Phi, thái độ hôm nay của ngươi thật khiến bản cung thất vọng.” Mạc Tử Nguyệt hoảng hốt, lập tức quỳ xuống. Biểu cảm của Hoàng Hậu tựa như muốn nhai sống nàng ra luôn vậy. Lam Ngọc Oánh giỏi lắm, nàng ta đã thành công giành lấy thiện cảm của Hoàng Hậu. Vậy hung thủ lần này có phải nàng ta hay không? Mạc Tử Nguyệt cau chặt mày, dùng hết chất xám trong đầu để suy nghĩ, thì đúng lúc này, Triệu Từ Vũ bỗng lên tiếng: “Mẫu Hậu chớ có trách Tử Nguyệt, mọi chuyện ngày hôm nay đều nằm ngoài ý muốn. Chuyện quan trọng bây giờ là điều tra ra kẻ đứng sau.” “Kẻ đứng sau? Được thôi, nếu Từ Vũ đã lên tiếng thì dĩ nhiên bản cung cũng không cần ngó mắt làm lơ nữa. Người đâu, mau bắt Mạc thị lại cho ta!” Hoàng Hậu bất ngờ ra lệnh, cung nhân lập tức từ hai bên nhào đến, muốn bắt Mạc Tử Nguyệt lại. Tình huống lúc đó quá mức bất ngờ, Tử Nguyệt cũng không kịp phản ứng, nàng cứ tưởng phen này thì xong rồi, ấy nhưng đúng lúc đó, Triệu Từ Vũ lại chợt đứng ra, hắn gằn giọng: “Ai dám!” “Lệnh của bản cung mà con cũng dám ngăn cản? Không phải là con muốn bắt ra kẻ đứng sau sao? Đúng rồi, không phải bây giờ Mạc thị là kẻ đáng nghi nhất ư. Lúc được mời lên đánh đàn, ả ta chần chừ, còn không phải vì đã biết trước chiếc đàn đó có vấn đề? Sau đó vô duyên vô cớ ả lại ngã trẹo tay, để bản cung gọi Oánh Phi lên, không phải là ả đã dự trù tất cả? Chẳng những thế, Mạc thị lại là Nhiếp Chính Vương Phi, đương nhiên phải làm gương cho kẻ dưới, không thể vì thế mà bỏ qua không thẩm vấn ả ta được.” “Nếu Mẫu Hậu còn xem Tử Nghiệt là Nhiếp Chính Vương Phi thì người không thể vô duyên vô cớ bắt giữ nàng như thế. Những chứng cứ người đưa ra dù gì cũng chỉ là lời lẽ suông, chưa khẳng định được điều gì cả. Nếu Tử Nguyệt bị oan, người làm thế tức khắc sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, Từ Vũ nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra.” Lúc này, Mạc Tử Nguyệt chỉ biết cúi đầu lạy Trời phù hộ độ trì cho Triệu Từ Vũ tiếp tục bảo vệ nàng, nếu không, với tính cách có chút ngang ngược của Hoàng Hậu, bà ta nhất định sẽ không cho nàng giải thích, mà nếu như nàng mở miệng nói quá đôi câu, e Hoàng Hậu sẽ trút cho nàng cái tội mồm năm miệng mười, bất kính trước mặt tiền bối mà lôi ra ngoài trừng phạt. Tai hoạ xảy ra, những biểu hiện bình thường đều có thể suy ra bất thường mà quy thành tội. Mạc Tử Nguyệt thở dài, điều này sợ hãi nhất bây giờ là Triệu Từ Vũ sẽ bắt đầu nghi ngờ nàng, bởi với đầu óc của hắn, lại gắn vào tình huống này, quả thực nghi ngờ Tử Nguyệt là điều hoàn toàn có khả năng. Nhưng hắn lại không làm thế, điều này khiến đáy lòng Mạc Tử Nguyệt bỗng chốc dâng lên một đốm lửa, là sức mạnh của niềm tin, cũng là sự ấm áp. Hoàng Hậu đã giận, nay bị Triệu Từ Vũ chống đối lại càng bừng bừng phẫn nộ, bà ta trừng mắt nhìn Triệu Từ Vũ. “Con...” “Chuyện này trước sau còn chưa rõ, Mẫu Hậu chớ giận quá mất khôn.” “Con nói ai giận quá mất khôn!?” Hoàng Hậu đứng bật dậy, hai người bọn họ không ai nhường ai. Trong lúc đó, Mạc Tử Nguyệt lại im như thóc còn Lam Ngọc Oánh bỗng lên tiếng: “Mẫu Hậu, Vương Gia bớt giận. Ngọc Oánh cũng thực sự cảm thấy Vương Phi sẽ không làm ra chuyện này. Bây giờ, trước mắt đừng vì chuyện này mà làm hỏng hoà khí giữa hai người. Trước sau cứ điều tra cái đã, cái kim trong bọc rồi có ngày cũng sẽ lòi ra...khụ...khụ...” Nàng ta nói rồi liền thống khổ ôm ngực ho mấy cái, khiến những người ở đó đều xót xa. Hoàng Hậu nhìn Lam Ngọc Oánh, rồi bất giác nhìn sang Mạc Tử Nguyệt. “Bản cung cảm thấy Nhiếp Chính Vương Phi thật thiếu dịu dàng, đoan hạnh, sao ngươi không thể giống Oánh Phi lấy được một chút chứ? Chuyện này có liên quan đến ngươi, ngươi không muốn nói gì sao? Im lặng như vậy, là đang thách thức hay khinh bỉ bản cung?” Mạc Tử Nguyệt vội vã cúi đầu: “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp không có ý đó. Thần thiếp chỉ cảm thấy người đang hoa dung giận dữ, thần thiếp có giải thích cũng vô ích. Hơn nữa thần thiếp biết Hoàng Hậu vốn là một người bao dung độ lượng, công tư phân minh, vậy nên nhất định sẽ không đổ oan cho ai bao giờ, thần thiếp tin tưởng Hoàng Hậu, vì vậy nên mới im lặng, thần thiếp tin người có thể trả lại trong sạch cho thần thiếp, cũng sẽ không để thần thiếp phải gánh nỗi oan tày trời này.” Hoàng Hậu cười lạnh. “Nói hay lắm, vậy nên ngươi đừng để cho sau khi điều tra, chân tướng vẫn luôn là vậy. Đến khi đó bản cung nhất định sẽ đích thân bắt giữ và xử phạt ngươi.” “Vâng ạ.” ----***---- Tối hôm đó trở về Vương Phủ, lòng Tử Nguyệt ngổn ngang trăm mối, không lúc nào là nàng không suy nghĩ, không đắn đo. Tuy Hoàng Hậu đã nói thế nhưng Mạc Tử Nguyệt vẫn không ngừng lo sợ, nếu kẻ đứng sau nhắm vào nàng, vậy thì điều tra ra đường nào cũng chết rồi. Nơi xảy ra chuyện lại là Uẩn Nguyên Vương Phủ, Mạc Tử Nguyệt lại không dễ bề gì mà ra vào điều tra được. Hơn nữa nếu như nàng manh động quá, người của Lam Ngọc Oánh cũng như Hoàng Hậu sẽ cho rằng nàng đang chột dạ, hốt hoảng để ngụy tạo bằng chứng, xoá sạch hiện trường. Vậy nên Mạc Tử Nguyệt chỉ có nước ngồi yên chờ đợi. Lần này một lúc có cả hai tai hoạ giáng vào đầu nàng, nếu chuyện chiếc đàn nàng đã không can thiệp được, thì chuyện chiếc áo kia, nàng nhất định phải xử cho ra nhẽ. Chuyện chiếc áo, Tử Nguyệt đã bước đầu xác định kẻ ra tay là Lục Uyển Nghi, nhưng để chắc chắn hơn, sáng hôm sau, Mạc Tử Nguyệt liền cho người gọi Chu Lệ Hoa đến phủ. Bị gọi đến một cách đường đột như thế, Chu Lệ Hoa đương nhiên không khỏi lo lắng, sợ rằng lại có chyện gì xảy ra với Tử Nguyệt, đêm qua, bà cũng đã nghe phong phanh về chuyện Tứ phu nhân trúng độc ở Uẩn Nguyên Vương Phủ, Hoàng Hậu nổi cơn tức giận, muốn giam giữ Mạc Tử Nguyệt. Nhưng may rằng nàng vẫn bình an vô sự, trái lại vừa gặp mặt, Tử Nguyệt đã lên tiếng hỏi ngay: “Mẫu thân, người nói thật cho con biết, bộ y phục này thực sự là do đích thân người làm sao?” “Đúng vậy.” Bà kỳ lạ trả lời, không hiểu sao bỗng nhiên Tử Nguyệt lại hỏi như thế. “Thế người có biết, trong đó...có độc không? Nếu hôm đó con không nhanh chóng cởi ra thì bây giờ e đã lành ít dữ nhiều rồi.” Mạc Tử Nguyệt không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên, sắc mặt Chu thị tái đi, bà ta hốt hoảng, lo lắng sờ soạng Tử Nguyệt một vòng, sau đó như nghĩ lại điều gì đó, bà quả quyết: “Là Lam Ngọc Oánh. Nhất định là cô ta...” “Lam Ngọc Oánh ư? Có thật không? Độc trong bộ y phục này không phải tầm thường mà được đầu tư rất kỹ lưỡng, là vải và chỉ đều được ngâm qua. Là Lam Ngoc̣ Oánh thật sao?” Sắc mặt Chu thị ngày càng trắng, bà ta lắp bắp: “Thật...thật sao...” khóe mắt bỗng chốc rưng rưng: “Mẫu thân xin lỗi, là mẫu thân nhất thời tin người. Lục Uyển Nghi, là nó đã đưa cho ta.” Quả nhiên như vậy. “Mẫu thân, lần này quả thực là ăn may mới khiến con giữ được mạng. Lục thị và cả Chu Lệ Dao kia nữa, đều không phải người tốt, sau này người không được tin họ, nhất quyết không được tin.” Dù Mạc Tử Nguyệt không nói thì Chu Lệ Hoa cũng không bao giờ tin tưởng hai mẹ con Chu Lệ Dao nữa. Ngồi thêm một lúc, Mạc Tử Nguyệt dặn dò an ủi bà thêm mấy câu rồi tiễn khách, cũng không cho Chu Lệ Hoa hỏi gì về bữa tiệc ở Uẩn Nguyên Vương Phủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD