Chương 20:nàng lại không chết

1553 Words
Nhưng trái với suy nghĩ của Mạc Tử Nguyệt, nàng lại không chết. Chẳng biết đã hôn mê bao lâu, cũng không biết xung quanh đã xảy ra những chuyện gì, đến khi Mạc Tử Nguyệt tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường trong sương phòng ở Tuyết viện, bên cạnh có Triệu Từ Vũ, Tử Tước và Lục Uyển Nghi đang ôm mặt khóc nức nở. Thấy nàng tỉnh dậy, Tử Tước là người phản ứng đầu tiên, nàng ta reo lên mừng rỡ, đoạn xúc động bật khóc, còn Triệu Từ Vũ vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt như thế, chỉ là trong mắt hắn dường như vừa lộ ra chút vui mừng, nhẹ nhõm. “Vương Phi cuối cùng cũng tỉnh rồi, người không biết nô tỳ đã lo cho người thế nào đâu.” Tử Tước khóc nức nở, nàng ta vốn định quỳ xuống bên cạnh Mạc Tử Nguyệt thì Lục Uyển Nghi bỗng bất ngờ nhào đến, xô Tử Tước ra, nàng ta bị Lục Uyển Nghi đẩy ra phía sau thì lảo đảo chực ngã, may mà Phi Tự bên cạnh Triệu Từ Vũ kịp thời đỡ lấy. Nhưng thứ Mạc Tử Nguyệt để tâm bây giờ vốn không phải là thứ đó, mà là Lục Uyển Nghi đang khóc lóc sướt mướt bên cạnh. “Biểu tỷ, Uyển Nghi cứ ngỡ là không bao giờ gặp lại tỷ nữa rồi. Uyển Nghi sợ quá, mà cũng không ngờ Tứ muội lại độc ác như vậy.” Nghe đến hai chữ “Tứ muội”, mọi hiềm khích, nghi ngờ của Mạc Tử Nguyệt đặt lên người Lục Uyển Nghi đều nhất thời bị đẩy ra sau đầu, nàng cau mày. “Ý ngươi là gì?” Lục Uyển Nghi nấc nghẹn, “Biểu tỷ có điều chưa biết, đêm qua không biết sao tỷ lại xuất hiện ở biệt viện nơi giam giữ tứ muội, sau đó bị nàng ta dìm xuống nước, chính a hoàn Thúy Hương của tỷ đã chứng kiến mọi viện, và chính nàng ta cũng đã là người cứu tỷ về!” Thúy Hương! Phải rồi, mấu chốt chính là ở nàng ta. Nhưng còn điều Lục Uyển Nghi nói, nửa điểm cũng không phải là sự thật, mà từ đây, Mạc Tử Nguyệt cũng đã nắm được sự thật vốn nằm ở đâu. Lục Uyển Nghi là kẻ khôn lỏi, nàng ta nhất định sẽ không để lộ sơ hở cho nàng biết chỉ có mình nàng ta biết cây hoa hồng hôm đó là của Bảo Huyền Công Chúa, nhưng nàng ta đã tự động nói ra, chính là muốn để Mạc Tử Nguyệt nghi ngờ nàng ta, nghi ngờ Thúy Hương, sau đó dàn dựng một màn “mất giấy bán thân, Thúy Hương cầu cứu” để dụ Mạc Tử Nguyệt tới chỗ ở của Lam Ngọc Oánh, sau đó mới sai người ra tay với nàng, hòng vu vạ cho Lam Ngọc Oánh, đây quả là một chiêu nhất tiễn song điêu, mượn đao giết người quá hoàn hảo. Mạc Tử Nguyệt tự nhận mình ngu ngốc, không nhìn thấu được những mưu kế của Lục Uyển Nghi. Nàng hỏi: “Thế Lam Ngọc Oánh bây giờ đã ở đâu rồi?” “Đương nhiên là đã được giam lại rồi, nàng ta dám ra tay sát hại Vương Phi, đây đương nhiên là tội chết.” Lục Uyển Nghi sụt sịt, “May mà lúc đó có Thúy Hương ra tay cứu người, nếu không Uyển Nghi nhất định sẽ không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra...” Nàng ta lại oà lên khóc, “Mà cũng trách tỷ tỷ, sao nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đó, để Lam thị có cơ hội ra tay...” Nàng xuất hiện ở đó còn không phải vì đi theo Thúy Hương, vì mắc bẫy của nàng ta sao? Nhưng bây giờ Mạc Tử Nguyệt vốn không thể trả lời như vậy được, bởi bây giờ chuyện này không chứng không cứ, Thúy Hương còn đã biến thành “đại ân nhân” của nàng, nếu bây giờ Tử Nguyệt đứng ra tố cáo nàng ta, mọi chuyện sẽ càng đi theo một chiều hướng xấu gây bất lợi cho nàng. Song lý do vì sao Mạc Tử Nguyệt nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện ở biệt viện của Lam Ngọc Oánh thì đúng là khó giải thích. Trong khi Mạc Tử Nguyệt đang vắt kiệt chất xám để suy nghĩ ra một cái nguyên do hợp lý thì đúng lúc này, từ phía ngoài, một giọng nói bỗng vang lên: “Vương Phi nửa đêm nửa hôm ra đó vốn là muốn hồng hạnh vượt tường!” Nghe giọng nói đó vang lên, tất cả mọi nngười đều ngoái đầu nhìn ra ngoài, lại không ngờ kẻ đến là Thúy Hương. Sắc mặt Triệu Từ Vũ trầm xuống, còn Tử Tước thì kinh hãi đến chết điếng người, chỉ riêng Mạc Tử Nguyệt là bình tĩnh giương đôi mắt lạnh lùng nhìn ả ta. Mưu kế lần này của Lục Uyển Nghi cũng thật hiểm độc. Vừa kéo được Lam Ngọc Oánh xuống, vừa đẩy được Mạc Tử Nguyệt ngã đài. Như vậy thì Vương Phủ này sẽ chỉ còn mình nàng ta, vị trí nữ chủ nhân sẽ thuộc về ai kia chứ. Nhưng dễ là thứ Lục Uyển Nghi mong muốn, Mạc Tử Nguyệt liền liều mạng để nàng ta không được toại nguyện! Một khi là nàng chết, nếu không, một giây một khắc nàng nhất định sẽ không buông tay! Mới lúc nãy, Mạc Tử Nguyệt còn nghĩ bây giờ nàng không nói gì mới là tốt nhất, nhưng kỳ thực, nếu bây giờ nàng không nói gì mới là gây bất lợi cho mình. Hồng hạnh vượt tường là tội gì ư? Đây là trọng tội của nữ nhân, trong lịch sử đã chép lại vô vàn cách xử lý man rợ đối với nữ nhân ngoại tình, Mạc Tử Nguyệt không thể để hòn đá này rơi vào đầu mình được. “Thúy Hương, ngươi nói gì thế? Bản Vương Phi nghe không hiểu.” Mạc Tử Nguyệt giả vờ ngây ngô. “Bịch” một tiếng, Thúy Hương quỳ xuống trước mặt Tử Nguyệt và Triệu Từ Vũ, khóc sướt mướt. “Thực ra nô tỳ cũng không định đứng ra tố cáo Vương Phi, nhưng lương tâm nô tỳ thực sự không cho phép, nô tỳ quả thực cảm thấy quá hổ thẹn, không ngờ Vương Phi- người mà nô tỳ dành bao tôn kính lại đê tiện như thế, lại dám nửa đêm nửa hôm hẹn hò cùng nam nhân khác, quả thực...đây là chuyện quá xấu hổ.” Mạc Tử Nguyệt nhướng mày, lần này Lục Uyển Nghi đào cái hố to như vậy cho nàng nhảy vào, mục đích không chỉ có một- hạ gục Tử Nguyệt mà còn muốn hạ bệ cả Mạc gia của nàng, một khi nàng đã mang tiếng xấu, phụ mẫu đương nhiên không tránh khỏi vạ lây, đến khi đó vị trí Mạc gia trong Chu gia nhất định sẽ tụt hậu nặng nề, mà nếu Chu lão gia tức giận, đuổi mẫu thân nàng ra khỏi nhà, như vậy trong phủ chỉ còn lại mẫu thân Lục Uyển Nghi, mặc cho bà ta hô mưa gọi gió, để đưa Lục Uyển Nghi lên vị trí đích nữ cũng là điều không khó. Còn ả Thúy Hương này, ả cũng thật không tầm thường, những biểu hiện trên gương mặt khi ả bị Mạc Tử Nguyệt gọi vào hôm đó đã thành công đánh lừa Tử Nguyệt, để cho nàng nghĩ rằng ả đang lo lắng chuyện Tử Nguyệt sẽ để Vương ma ma làm lại giấy tờ bán thân cho ả, nhưng thực ra là không phải, ngay từ đầu, Mạc Tử Nguyệt vốn đã bị bọn họ quay như chong chóng rồi. Tính ra chuyện này Lam Ngọc Oánh cũng bị vạ lây, theo tâm tư nàng ta, nàng ta cũng sẽ không nhu nhược đến nỗi để mình bị chết oan, vì vậy chỉ còn một cách, đó là Mạc Tử Nguyệt bắt tay với nàng ta! Tử Nguyệt từ từ ngồi dậy, lấy lại phong thái uy nghiêm của bậc bề trên. “Nói có sách mách có chứng, Thúy Hương, ngươi không được vu oan cho ta đâu.” “Chính nô tỳ đã tận mắt chứng kiến!” Ả ta nói như đinh chặt sắt. Mạc Tử Nguyệt ung dung, “Lúc nãy ngươi vừa nói là Tứ phu nhân muốn ám hại ta, sau đó ngươi cứu ta, bây giờ lại nói ta đến đó để giở trò đồi bại. Vậy được, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, mối liên quan giữa các sự việc đó đi.” Tử Nguyệt còn không quên bổ sung: “Tốt nhất là hãy “ kể” một cách thuyết phục nhất, nếu không...” Nàng nheo mắt, dù không nói gì nhưng từ ánh mắt đã toát ra sự nguy hiểm, nếu ả dối trá, nàng nhất định sẽ không tha cho ả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD