Chương 19:Thúy Hương

1541 Words
Thúy Hương giật mình thon thót, lúng túng không biết làm sao. Nhưng vế đằng sau của Tử Nguyệt đã khiến ả thất vọng: “Nhưng ngươi đừng lo, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi, đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm về ngươi, nên giấy tờ, ta sẽ báo cho Vương ma ma để làm lại.” Thúy Hương hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt nàng thì càng hoảng sợ hơn. Ả vội vàng nói: “Không cần đâu ạ. Dù gì thì cả đời này nô tỳ cũng đều không rời khỏi Vương Phủ, dù chỉ tới Tuyết viện được non một tháng, nhưng nô tỳ rất ái mộ và kính trọng Vương Phi, muốn ở lại hầu hạ người suốt đời.” Lời giả dối này mà ả cũng nói ra được, xem ra Mạc Tử Nguyệt mà không cho ả toại nguyện thì chính là người không thấu tình đạt lý rồi. “Bản Vương Phi kỳ thực rất cảm động trước tấm chân tình của ngươi, nếu ngươi đã muốn ở bên ta như vậy thì từ nay ngươi và Tử Tước sẽ là a hoàn tâm phúc của ta, trông coi mọi việc ăn ngủ nghỉ của ta và hầu giá ta mọi lúc, ngươi thấy có được không?” Thúy Hương không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như thế này, ả muốn chối cũng không được, mà đồng ý cũng không xong, nên cứ cúi đầu ấp úng. Còn Tử Tước bên cạnh thì sớm đã trợn tròn mắt, trong lòng nàng ta là bất ngờ, là bỡ ngỡ, sao Vương Phi nhà nàng ta có thể để con sói mắt trắng này bên mình? Làm như vậy không phải là quá nguy hiểm sao. Trong lúc đó, Mạc Tử Nguyệt lại là người ung dung nhất, nàng xua tay. “Mọi chuyện coi như quyết vậy đi.” Rồi nói với Thúy Hương: “Ngươi từ nay đã là đại a hoàn bên cạnh bản Vương Phi, có lẽ sẽ có chút không quen, vậy nên ngươi hãy đi theo Tử Tước để nàng chỉ bảo thêm. Được rồi, hôm nay bản Vương Phi có chút mệt, các ngươi ra ngoài đi.” Tử Tước vốn muốn bày tỏ niềm mông lung trong lòng với Mạc Tử Nguyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt không chần chừ của nàng, hơn nữa hôm nay Vương Phi của nàng quả thực đã rất mệt, vậy nên Tử Tước liền nén nỗi khó hiểu vào sâu trong lòng, cùng Thúy Hương rời khỏi sương phòng của Mạc Tử Nguyệt. Tối hôm đó. Giờ Hợi. Đêm hôm khuya khoắt, toàn bộ cảnh vật đều chìm khoác lên mình một vẻ tĩnh mich, lặng im. Bóng đêm đang ngự trị bốn phương, trong ngoài Vương Phủ chỉ thi thoảng vang lên tiếng bước chân của lính đi tuần, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ, nhưng đúng lúc đó, ở một gian phòng nhỏ phía trong Tuyết viện lại le lói ánh nến, có người tay cầm đèn bão đang lén lút mở cửa, vì quá tối, mà ánh đèn hắt lên lại không đủ nên chỉ thấy được bóng người mờ mờ của kẻ đó, là một nữ nhân. Thúy Hương cẩn thận ngó nghiêng tứ phía, sau khi đảm bảo không có ai nửa đêm ra ngoài đi tiểu hay bị ả đánh thức thì mới cẩn thận bước ra ngoài Tuyết viện. Ả vốn an tâm là thế, mà không biết rằng cùng lúc đó, Mạc Tử Nguyệt đang đứng trong sương phòng, qua những ô giấy hồ, nàng chậm rãi thu toàn bộ cảnh tượng trước mặt vào mắt, cánh môi khẽ cong lên, nàng biết Thúy Hương nhất định sẽ đi gặp Lục Uyển Nghi, không tối nay thì tối mai, ả phải đi gặp Lục Uyển Nghi để hỏi nàng ta: “Phải làm thế nào bây giờ?” Bởi Mạc Tử Nguyệt đã nói sẽ làm lại giấy tờ bán thân của ả, còn thăng cho ả làm đại a hoàn, giữ chặt ả bên mình, vậy thì ý nguyện “rời khỏi Vương Phủ” nhất định là không hoàn thành được rồi. Đợi cho Thúy Hương đi được một đoạn, Mạc Tử Nguyệt mới cẩn thận bám theo phía sau. Cả quãng đường đi, nàng chỉ chú tâm không để lạc mất dấu vết của Thúy Hương và tránh bị lính đi tuần nhìn thấy chứ không hề để ý tới cảnh vật xung quanh. Đến khi, bóng dáng Thúy Hương trước mặt chợt mất hút, mới giây trước còn thấy ả lủi thủi phía trước, giây sau đã biến mất, chuyện này xảy ra nhanh và bất ngờ đến nỗi khiến Mạc Tử Nguyệt còn ngỡ ả đã bị màn đêm cắn nuốt. Và cũng đúng lúc này, Tử Nguyệt mới bàng hoàng ý thức được quang cảnh xung quanh, đây là một nơi vô cùng hoang vu, heo hút, bốn bề chỉ có cây cỏ, đứng trước tình cảnh này, Mạc Tử Nguyệt cũng không kìm được cảm giác hơi rợn người. Không phải là nàng đã mắc bẫy của bọn chúng rồi chứ? Hay phía trước đã có mật đạo nào đó, và Thúy Hương “biến mất” là nhờ nó? Nhưng dù có biết chắc phía trước là mật đạo, Mạc Tử Nguyệt cũng không có can đảm bước tiếp nữa, nàng xoay người, định bụng sẽ nhanh chóng quay về thì chợt có một bàn tay bỗng xuất hiện bịt lấy miệng nàng, tay còn lại của hắn siết lấy cổ Tử Nguyệt rồi kéo ra phía sau, vì bị tấn công bất ngờ, lại từ nơi không phòng thủ, người này thoạt trông cũng rất khoẻ mạnh nên Mạc Tử Nguyệt không thể phản kháng. Nàng muốn la cứu mạng, nhưng khuôn miệng lại bị người kia bịt chặt, vậy nên chỉ có thể phát ra được những tiếng ư ử đầy bất lực. Kế đó, Mạc Tử Nguyệt ra sức giãy giụa, càu cấu vào tay kẻ đó, nhưng gã chẳng mảy may đau đớn, thậm chí còn dùng lực mạnh hơn, Tử Nguyệt bắt đầu nghẹt thở, nàng bị kẻ phía sau kéo xềnh xệnh ra phía sau. Cỏ cây dưới đất bị dẫm đạp vang lên tiếng sột soạt, Mạc Tử Nguyệt chỉ mong có ai đó có thể nghe thấy động tĩnh bên này mà đến cứu nàng, nếu không e nàng sẽ chết chắc. Cũng trách Tử Nguyệt trong lần này hành sự nóng vội, lỗ mãng mới có thể rơi vào bẫy của chúng, hoá ra từ trước đến sau, nàng chỉ là một con rối nằm trong bàn tay của người khác, mặc cho nàng ta bỡn cợt. Nàng còn thua nàng ta nhiều lắm! Đúng lúc này, phía dưới chân chợt phát ra tiếng bì bõm, vớ giày của Mạc Tử Nguyệt cũng bị nước thấm cho ướt nhoẹt, nàng mới phát hiện bản thân đã bị kẻ kia kéo xuống một cái đầm lầy, lúc này thì Tử Nguyệt đã ngờ ngợ đoán ra ý định của hắn, và nàng cũng thực hối hận, bởi lúc nãy giãy giụa mà bây giờ nàng đã kiệt sức, nếu bị dìm, e nàng cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết mà thôi. Và quả đúng như nàng dự đoán, chỉ trong tức khắc, kẻ phía sau đã trở tay nắm lấy tóc nàng, sau đó cầm lấy đầu nàng dúi xuống nước, Mạc Tử Nguyệt theo thói quen hít thở, và thế là nước ào ào trào vào khoang miệng, xoang mũi, khiến nàng sặc sụa, nhưng chưa kịp ho thì luồng nước tiếp theo đã ào đến, toàn bộ cơ quan hô hấp của nàng đều bị nước chiếm đóng, nhịp tim tăng lên như hươu chạy như để giục giã không khí đến cung cấp cho nó, nhưng vô vọng, Mạc Tử Nguyệt bây giờ đã không còn hít thở được nữa. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, nước sộc vào, không khiến cho nàng mê man, trái lại còn làm cho nàng tỉnh táo. Một giải ký ức như luồng điện đâm xẹt vào đầu nàng, kiếp trước, chính Lục Uyển Nghi và mẹ nàng ta đã dùng cách này để giết chết nàng. Nắm tóc, và dìm nàng xuống nước. Cảnh tượng ngày ấy hiện rõ mồn một trước mặt Mạc Tử Nguyệt, cùng ánh mắt hờ hững của cha như vạn tiễn xuyên tâm, một nhát chí mạng khiến nàng chết đi, chết cả linh hồn, và trái tim. Nhưng đi cùng nỗi đau đó là thù hận. Một nỗi thù hận bất ngờ bộc phát khiến Mạc Tử Nguyệt bỗng có sức mạnh phản kháng, nàng vùng dậy, muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của gã kia, nhưng vô dụng, đúng lúc đó, Tử Nguyệt chợt trợt chân một cái, nàng ngã ùm xuống nước. Mạc Tử Nguyệt nghĩ, nếu lần này nàng mà chết thì không biết sẽ phải ôm mối hận này lưu luyến trên thế gian đến bao giờ nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD