Chương 21: “Đương nhiên là hắn chạy rồi

1575 Words
Ấy mà Thúy Hương vẫn không chút sợ hãi, tựa như ả đang đứng trước tượng đài của công lý, không hề nao núng và sợ sệt trước thế lực đen tối kia. “Tối hôm đó, nô tỳ vì không ngủ được mà trăn trở trên giường, sau đó vô tình qua cửa sổ, nô tỳ nhìn thấy ai đó cầm đèn bước ra ngoài từ phòng Vương Phi, vì tưởng có kẻ nào đột nhập vào phòng Vương Phi, cũng như lo lắng cho người mà nô tỳ vội vàng bật dậy, ra ngoài, nhưng không ngờ, người đó lại chính là Vương Phi. Nô tỳ liền tò mò, khuya như vậy rồi người còn đi đâu nữa, vì vậy nên nô tỳ liền đi theo người, nhưng không ngờ người lại đi tới phía sau căn biệt viện đang giam giữ Tứ phu nhân, đúng lúc đó thì một nam nhân xuất hiện, và hai người...” Gò má Thúy Hương ửng hồng, miêu tả rất chi tiết cảnh tượng đó. “Rồi khi Vương Phi đang làm chuyện ấy, Tứ phu nhân liền phát hiện, sau đó hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, Tứ phu nhân muốn hô lên, gọi người tới bắt gián tại trận, nhưng Vương Phi đã kịp thời ngăn cản, sau đó hai người giằng co, Vương Phi lúc đó hình như muốn...giết người diệt khẩu, Tứ phu nhân cũng nhận ra ý định đó nên đã chống trả, cộng thêm hiềm khích chuyện lần trước, trong lúc tức giận, nàng ta đã đẩy Vương Phi xuống hồ.” Tài kể chuyện của Thúy Hương thực giỏi, đến độ Mạc Tử Nguyệt còn nhìn thấy những con chữ đang nhảy múa trước mắt, nàng không tức giận, trái lại còn cảm thấy nực cười. “Vậy ngươi nói xem, tên đã ân ái với ta đó đã đi đâu khi ta bị đẩy xuống hồ?” “Đương nhiên là hắn chạy rồi.” Mạc Tử Nguyệt gật đầu, “Vương Gia nói xem, Vương Phủ của chúng ta là một cái chợ mặc cho gà ra chó vào hay sao mà một tên nam nhân có thể đến thần không biết, quỷ không hay.” “Nàng nói cũng rất có lý.” Triệu Từ Vũ vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững, không nghiêng về bên nào. Tử Nguyệt biết chuyện này có liên quan đến thể diện của hắn, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ, cũng sẽ không bỏ qua, vì vậy nếu như Tử Nguyệt gánh nỗi oan này, hắn cũng sẽ không có lý do gì để không giết nàng. Bàn tay Mạc Tử Nguyệt cuộn chặt, nàng nói tiếp: “Ngươi nói ngươi thấy lúc đó ta ra ngoài cầm một chiếc đèn, vậy được, xin nhờ Vương Gia sai người tới biệt viện của Tứ muội xem thử, ở chỗ xảy ra sự việc có chiếc đèn nào hay không, chắc Tứ muội sau khi gây chuyện sẽ không bình tĩnh đến độ quay lại nhặt đèn dùm ta chứ? Hơn nữa, thần thiếp cũng nhớ rất rõ ở cái đầm mà thần thiếp rơi xuống là nơi sâu dần về lòng chứ không phải như một đáy vực, ngươi nói Tứ phu nhân đẩy ra xuống, vậy có nghĩa là ta chỉ rơi ở phần nước nông, không chết được, hay ý ngươi là Tứ phu nhân đã khiêng ta ra giữa hồ rồi ném xuống?” “À đúng rồi, có một tình tiết quan trọng nữa đó chính là ngươi đã cứu ta từ dưới hồ lên, vậy ý là ngươi biết bơi? Vương Gia, thần thiếp có một đề nghị, đó chính là bây giờ hãy ném Thúy Hương xuống hồ, kiểm chứng xem ả có biết bơi hay không đã.” Thúy Hương nghe thế, nhất thời cảm thấy chột dạ, lúng búng không biết nói sao. Trong khi đó, Triệu Từ Vũ lại gật đầu. “Tất cả nghe theo ý Vương Phi.” “Thực ra thần thiếp có điều muốn nói đã.” “Nàng nói đi.” “Lúc nãy đến giờ, chúng ta chỉ nghe lời khai một chiều từ Thúy Hương mà chưa nghe lời từ phía thần thiếp, thần thiếp là người bị hại mà, dĩ nhiên sẽ biết thêm đôi điều chứ.” “Có lý.” Lục Uyển Nghi cũng nói: “Đúng vậy, lời của tỷ tỷ vẫn là quan trọng nhất.” “Thần thiếp muốn nói chuyện này, thật ra là đêm hôm đó, không phải là Thúy Hương đã đi theo thần thiếp, mà là thần thiếp đi theo nàng ta, cũng không phải là thần thiếp ngoại tình, mà thực ra là nàng ta có tình nhân bên ngoài. Chuyện này thực ra cũng không liên quan đến Tứ muội, tất cả lời nói của Thúy Hương nãy giờ đều là bịa đặt, thực ra chính là sau khi bị thần thiếp phát hiện, gã tình nhân của Thúy Hương đã đem thần thiếp dìm xuống hồ, còn sau đó, vì sao nàng ta lại vớt thần thiếp lên, lại vu oan cho Tứ muội, thì đó chắc là có kẻ khác đứng sau giật dây.” Mạc Tử Nguyệt mạo hiểm lựa chọn nước đi này, lật ngược ván cờ, nàng biết, nếu bây giờ nàng không cẩn trọng, mọi chuyện sẽ mất trắng. Vu oan cho người khác, đây cũng là lần đầu tiên mà Tử Nguyệt làm, nàng đương nhiên hiểu, nàng đang đặt một canh bạc rất lớn, được ăn cả, ngã về không. Thúy Hương sau khi nghe Mạc Tử Nguyệt nói thì vô cùng sửng sốt, không ngờ nàng sẽ trở bàn tay mà đem toàn bộ sự việc đổ lên đầu ả, Thúy Hương vội vã lắc đầu, “Không phải! Vương Phi đang khai man! Vương Phi, dù chúng ta chưa phải là chủ tớ lâu năm, nhưng dù gì cũng có đạo làm người ở đó, sao người có thể vu oan cho nô tỳ như thế...” Mạc Tử Nguyệt không hề để tâm đến mấy lời tỏ vẻ của Thúy Hương, nàng chỉ giơ bàn tay ra. “Tử Tước, giúp ta lấy một mảnh vải trắng đến đây nào.” Tử Tước nãy giờ đã sốt ruột và lo lắng cho Tử Nguyệt đến đứng ngồi không yên, nhưng cũng không biết phải nói sao, sợ những lời nói vụng về của mình sẽ khiến mọi việc tệ hơn. Nên khi nghe Tử Nguyệt sai khiến, nàng ta liền tuân mệnh đi ngay. Sau khi Tử Tước đã đem mảnh vải đến, Mạc Tử Nguyệt liền bảo nàng ta lấy thêm một cây trâm bạc, sau đó dùng đầu nhọn của trâm để moi thứ trong móng tay nàng ra. Người xưa có thói quen để móng tay dài, dù bình thường hơn vướng víu nhưng đổi lại bây giờ lại là lợi thế của Mạc Tử Nguyệt, lúc đó khi bị người kia giữ từ sau lưng, nàng đã cào cấu vào tay hắn, tuy sau đó Tử Nguyệt đã rơi xuống nước, nhưng nàng không hề có thời gian vùng vẫy, hơn nữa trong toàn bộ khoảng thời gian tên kia nắm đầu nàng nhúng xuống nước, nàng đều dùng tay cấu chặt lấy cánh tay hắn, móng tay co vào trong, không hề để nước vào, rồi sau đó nàng trượt chân ngã xuống dẫn đến bất tỉnh, không hề vùng vẫy, vậy nên những thứ trong móng tay không bị trôi đi, lúc đó nàng đã cào vào tay tên kia khá nhiều, vì vậy bây giờ, trong tay nàng toàn là mảnh sừng trên da hắn, hơn nữa, vì lúc đó Mạc Tử Nguyệt liều mạng cào cấu nên có hẳn một mảnh da giắt trong móng nàng, hơn thế nữa là có cả gỉ máu khô. “Lúc đó, thần thiếp vốn muốn yên lặng tháo lui, nhưng gã tình nhân của Thúy Hương đã phát hiện và kẹp lấy cổ thần thiếp từ phía sau, như Vương Gia thấy, trên cổ thần thiếp vẫn còn dấu vết, với lực đạo cũng như chiều cao của Tứ muội thì là không thể. Hơn nữa, lớp sừng thô ráp cùng số máu, da này là do thần thiếp cào được trên tay tên tình nhân của Thúy Hương xuống, da Tứ muội vốn mềm mại, không thể có được những thứ như thế này, quan trọng hơn là nếu Vương Gia cho người đi kiểm tra, nhất định sẽ thấy tay chân Tứ muội đều lành lặn không một vết xước, như vậy càng làm lời khai thần thiếp và Tứ muội cùng nhau giằng co của Thúy Hương trở nên kém thuyết phục. Hơn nữa lúc đó, để dìm được thần thiếp xuống nước ở cái đầm đó, buộc kẻ còn lại cũng phải bước xuống, kéo thần thiếp ra chỗ sâu, như vậy y phục hơn nửa sẽ bị ướt, vậy khi kiểm tra y phục của Tứ muội, liệu có thấy bộ nào bị ướt không? Đó là điểm đáng ngờ thứ nhất. Thứ hai, thần thiếp nhớ như in lúc đó gã tình nhân của Thúy Hương đã nắm tóc thần thiếp để dìm xuống nước, nếu Vương Gia không tin thì có thể kiểm tra.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD