Chương 32:Thật là bất cẩn quá.

1558 Words
“Vương phi!” Tử Tước kêu lên, vội vã tới đỡ nàng. Một số người cũng nhổm dậy tỏ vẻ quan tâm. “Nhiếp Chính Vương phi không sao chứ? Thật là bất cẩn quá.” Mạc Tử Nguyệt đau đến nhăn nhó, quay lại liền thấy bàn chân Triệu Từ Vũ đang đặt giữa đường, hừ hừ! “Tỷ tỷ có sao không, vừa khéo ta có đem theo thuốc bóp, có muốn dùng không?” Lam Ngọc Oánh ngồi sau ân cần nói, Mạc Tử Nguyệt gật đầu: “Đa tạ nhé.” Rồi không ngần ngại bảo Tử Tước đi lấy. “Tay đau thì không thể gảy đàn được rồi, thật tiếc quá, bản Vương tối nào cũng được Vương phi ru ngủ bằng tiếng đàn, sáng nào cũng nghe Vương phi đánh thức bằng một bản nhạc, giờ phải bỏ đi thói quen cũ, thật đáng tiếc.” “Grừ!” Nàng thật muốn nhai sống hắn. Nữ tử trông như bông hoa mào gà kia miễn cưỡng ngồi xuống. Đúng lúc này, Hoàng Hậu lại nói: “Hay là Oánh phi hãy gảy thay Tử Nguyệt đi, được không?” Lam Ngọc Oánh thoáng giật mình, nhưng cư nhiên ngoài mặt không để lộ một chút lúng túng. Vốn lời này cuả Hoàng Hậu vừa đúng ý nguyện nàng ta, tại sao mọi thứ đều tập trung ở Mạc Tử Nguyệt mà lãng quên nàng ta chứ? Chỉ vì nàng ta là một Trắc phi ư? Lam Ngọc Oánh điêu luyện nở một nụ cười, nhẹ nhàng đáp: “Được ạ!” Rồi đoan trang vén váy đứng dậy, ra chỗ cầm án ngồi xuống. Mạc Tử Nguyệt dù đau muốn chết nhưng vừa hay lại thoát được một đại nạn lớn như vậy, đau cũng đáng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, lúc trầm lúc bổng, quả là hay. Lam Ngọc Oánh vừa gảy đàn vừa nhu mì mỉm cười, tình ý lan đến đáy mắt, không ngừng liếc sang nhìn Triệu Từ Vũ. Mạc Tử Nguyệt ngồi bên cạnh cũng được hiểu rõ một thứ “liếc mắt đưa tình” là như thế nào. Lam Ngọc Oánh đàn được một lúc, khi bản nhạc sắp sửa kết thúc thì bất chợt nghe phựt một tiếng, dây đàn dưới tay Lam Ngọc Oánh đứt phăng, chỉ nghe nàng ta la lên một tiếng, ôm ngón tay rướm máu. “Trắc phi!” Tụng Nga hốt hoảng kêu lên, không khí xung quanh nhất thời chùng xuống, sắc mặt Hoàng Hậu kém đi. “Quả là một cây đàn chẳng ra gì cả. “ Lam phu nhân lên tiếng, cứu nguy con gái mình. Trong khi Triệu Từ Vũ cũng đạm nhiên: “Có gì to tát đâu. Chỉ là dây đàn lâu ngày nên dễ bị đứt thôi mà, trái lại tên nào phụ trách việc chọn đàn thì phải phạt thật nặng kẻ đó, dám để Trắc phi của ta bị thương.” Quả là tình nồng ý đậm. Lam Ngọc Oánh bên kia còn chưa kịp vui mừng mỉm cười, khóe miệng chợt có một dòng máu chảy ra, rồi nàng ta bỗng ôm ngực, nôn ra một ngụm máu nữa, cuối cùng bất ngờ lăn ra bất tỉnh. Tất cả mọi người nhất thời đứng bật dậy, Lam phu nhân và Lam lão gia tá hỏa chạy tới chỗ con gái, hô hào gọi Thái y rồi đỡ nàng ta vào chái phòng. Hoàng Hậu không ngờ lại có chuyện này xảy ra, mặt mũi nhất thời tái mét, Hoàng Thượng thì tức giận tột độ, đập bàn: “Mau kiểm tra đồ ăn, cả cây đàn kia nữa.” Mạc Tử Nguyệt cũng nhất thời hoảng hồn, Lam Ngọc Oánh phút trước mới bình an vô sự, bây giờ bỗng nhiên bất tỉnh. Nàng cảm thấy nhân sinh này thật vô lường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Triệu Uẩn Nguyên cau chặt mày lại, hắn quay lên chỗ Hoàng Thượng chắp tay, khom mình: “Nhi thần xin ở đây thỉnh tội với phụ Hoàng, Hoàng huynh.” “Không phải lỗi của con.” Giọng Hoàng Thượng dịu lại: “Việc trước tiên nên điều tra Lam thị bị gì trước đã.” Trong khi đó, những người ở dưới thi nhau móc họng nôn đồ ăn ra, đến Hoàng Hậu cũng vội vã rời đi kiếm cách tống đống thức ăn trong bụng ra ngoài. Chỉ có Triệu Từ Vũ và Mạc Tử Nguyệt vẫn đứng đó. Theo bổn phận, nàng có nên vào trong kia trong đó với Lam Ngọc Oánh? Lúc này, một đám thái y của Thái y ùa vào Chính điện, mỗi người cầm một cây kim bạc đi kiểm tra đồ ăn, một số đứng canh chừng những quan khách ở đó xem liệu ai có biểu hiện bất thường, còn một vị Thái y đứng tuổi đi kiểm tra cây đàn. Cuối cùng, vị Thái y đứng tuổi kia có kết quả đầu tiên: “Bẩm Hoàng Thượng, trên dây đàn có dính độc Cổ Kim Tàng.” Mạc Tử Nguyệt hít một hơi lạnh, nàng hiểu rồi. Dây đàn đứt vốn không phải là do lâu ngày nên sinh lỏng lẻo, mà vốn dĩ đã có kẻ dở trò trên đó. Kẻ làm chuyện này đã bôi độc lên dây đàn, sau đó nới lỏng các dây, dây cổ cầm vốn sắc, nếu đột ngột bị đứt sẽ làm đứt tay, đến khi đó độc dược cũng từ vết thương đi vào cơ thể, gây ra trúng độc. Vậy nếu lúc nãy mà nàng ra đó gảy đàn thì... “Những kẻ nào đã chạm vào cây đàn này!?” Lập tức, một tiểu a hoàn bị giải lên, đó chính là Trúc Nhã. “Hoàng Thượng minh xét, Hoàng Thượng minh xét, nô tỳ không có làm chuyện này, nô tỳ bị oan!” Thị khóc rống lên. Hoàng Thượng trên kia cau mày, ông ta hất đổ đống đồ ăn trên bàn, bày tỏ cơn phẫn nộ. “Đến nước này mà còn cứng miệng. Còn không khôn hồn khai ra kẻ đứng sau thì đừng trách trẫm tàn nhẫn!” Cả thân thể Trúc Nhã run lên bần bật, rồi tựa như nàng ta vừa nhớ ra điều gì đó, suy nghĩ một lát, đến khi định nói thì mắt thị chợt trợn ngược lên, cả thân thể ngã về phía sau, chết bấc đắc kỳ tử. “Là nhi thần ạ.” Tiếng Uẩn Nguyên Vương vang lên khiến ai nấy sửng sốt. “Lúc nãy nhi thần có cầm cây đàn này coi thử, đã kiểm tra qua một lượt, tuyệt đối không có điểm gì bất thường, nhất định là nó đã bị đánh tráo, mà kẻ đánh tráo e đã cao chạy xa bay rồi.” Hoàng Thượng ban đầu còn trừng mắt, sau khi nghe Triệu Uẩn Nguyên nói xong câu sau mới miễn cưỡng gật đầu: “Ừ. Từ Vũ, chuyện nhà ngươi, hãy tự giải quyết!” Có lẽ, vì đây là Uẩn Nguyên Vương phủ nên ông ta mới dồn hết trách nhiệm qua tay Triệu Từ Vũ, ông ta muốn bao che cho Triệu Uẩn Nguyên ư? Suy đi tính lại chuyện này, Mạc Tử Nguyệt cũng không tránh khỏi liên quan. Lúc nữ nhân tên Xích Linh kêu nàng gảy đàn, nàng có chần chừ, sau đó lại ngã, như vậy liệu có khiến cho người ta nghĩ rằng, chiếc đàn vốn là do Tử Nguyệt dở trò, và khi đó là nàng cố tình ngã để không gảy đàn được, cũng như nàng đã dự đoán trước được rằng, nếu bản thân bị trẹo tay thì Hoàng Hậu vì thể diện sẽ gọi Lam Ngọc Oánh lên? Quan trọng hiện giờ là nếu Lam Ngọc Oánh chết, Lam gia e sẽ cán nàng thành bã đậu. Nhưng mà nàng ta chết không dễ như nàng tưởng. Để làm tròn trách nhiệm của một vị chủ mẫu, cũng như để thám thính thêm tình hình, Mạc Tử Nguyệt liền xuống phòng bếp để bưng một bát cháo lên chỗ Lam Ngọc Oánh. Lúc nàng đến thì Lam Ngọc Oánh đã tỉnh. Trong phòng còn có Hoàng Hậu, phu phụ Lam gia và Triệu Từ Vũ. Sau khi đã hoàn tất phần lễ nghi, Tử Nguyệt liền đặt bát cháo xuống, nói: “Nơi nay là Uẩn Nguyên Vương phủ, không tiện ở lâu, nếu muội muội đã tỉnh thì chúng ta xem xét một chút để trở về Nhiếp Chính Vương Phủ.” Lam Ngọc Oánh yếu ớt nằm trên giường, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười. “Vâng, mọi sự nhờ Vương Phi sắp xếp. Lần này tai qua nạn khỏi, Ngọc Oánh thực sự rất vui mừng, được thay Vương Phi gánh nạn, đó là vinh dự của thần thiếp, thần thiếp thực không biết nếu lúc đó người trúng độc là Vương Phi thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa.” Nói xong, nàng ta liền tỉ tê khóc, bộ dạng lê hoa đái vũ khiến người ta thương cảm, Hoàng Hậu đứng cạnh đó cũng đã bị Lam Ngọc Oánh làm cho cảm động.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD