Chương 31:Trúc Nhã

1557 Words
“Nô tỳ tên Trúc Nhã ạ. Được hầu hạ Trắc phi là phúc phận của nô tỳ.” “Ừ. Đi làm việc của ngươi đi.” Lục Uyển Nghi nhã nhặn cười, một nụ cười hiền dịu lay động lòng người, nhưng vẫn chẳng ai biết, sau nụ cười đó là những tâm sâu kế hiểm gì. A hoàn tên Trúc Nhã vốn tưởng sẽ được ở lại thưởng thức cầm nghệ cuả vị Nghi phi xinh đẹp đoan trang này, nhưng không ngờ nàng ta lại có ý đuổi khách, thị là bậc nô bộc, dù không thông minh nhưng cũng chưa phải hạng ngu dốt không biết đoán ý chủ nhân, Nghi phi là không muốn có người ngoài ở cạnh thì thị cũng không thể miễn cưỡng, quan trọng người này vừa là khách cuả Vương phủ lại vừa có địa vi, Trúc Nhã căn bản không thể đắc tội, nếu lát nữa ma ma quản sự có hỏi, thị cứ lôi tên Nghi phi ra, bà ta thể nào chẳng nể mặt mấy phần? Thậm chí còn hận không thể đem đàn tặng cho nàng ta cũng nên! Nghĩ thế, Trúc Nhã cũng không muốn làm tốn thêm thời gian của đối phương nữa mà vâng lệnh đi ngay. ---***--- Lục Uyển Nghi trao đàn cho Cúc Chi, lại dặn dò thị một lúc, sau đó quay lưng định rời đi thì lại một ánh mắt quen thuộc... Quen đến đau lòng. “Uẩn Nguyên ca ca...” Lục Uyển Nghi nhất thời không làm chủ được chính mình, cảm xúc biến thành một mầm rễ mạnh mẽ cô hãm lý trí nàng ta, vô vàn xúc cảm được chôn vùi dưới đáy lòng bấy lâu chỉ chờ dịp sống dậy, biến thành một con Ác quỷ mang tên Ái tình chi phối Lục Uyển Nghi khiến nàng ta đỡ đẫn mà gọi, nhưng ngay sau đó đã nàng kịp thời tỉnh ngộ, khóa chặt thứ được nàng ta gán cho hai chữ sai trái xuống, Lục Uyển Nghi nở một nụ cười hết mực chân ái, khom người đúng phận: “Vương gia.” Triệu Uẩn Nguyên đờ người, bàn tay giấu sau lưng thoáng run rẩy, toàn thân giá lạnh đến tột độ. Hai tiếng “Vương gia” như ném hắn xuống vực sau tăm tối, cô đơn và quạnh quẽo, một tiếng “Uẩn Nguyên ca ca” bây giờ cũng đã trở nên khó khăn, trở thành khẩu kị mà nàng phải tránh né thế sao? Muốn hít sâu điều chỉnh cảm xúc, nhưng đến hít thở trong thời khắc này cũng đau đớn tột cùng, trái tim hắn bỗng trở nên xơ cứng, từng hơi thở đi vào khoang mũi như một con dao rạch nát mỗi cơ quan nội tạng mà nó đi qua. Triệu Uẩn Nguyên di từng bước nhẹ nhàng tới chỗ Lục Uyển Nghi, tiếng cười thuở bé dường như vẫn vang vọng chốn này, nhưng suy cho cùng, vẫn là cảnh còn người mất. “Trắc phi không đến Chính điện lại ở chỗ này làm gì?” Khó khăn lắm hắn mới cất được một lời nói trái với những gì hắn muốn thổ lộ với người trước mặt. “Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.” “Chỉ vậy thôi sao?” Chứ không phải là vì hoài niệm ký ức? Vì hai người? Vì hắn? Dừng một lúc, Triệu Uẩn Nguyên thở dài: “Bình An chết rồi.” “Nó chỉ là một con chó, rồi cũng có ngày phải chết thôi, chỉ là sớm hay muộn. Cũng như con người, sớm muộn gì cũng phải thay đổi.” Lục Uyển Nghi mặt không bày tỏ chút cảm xúc, đáp như thể đó là một thứ không hề liên quan đến nàng ta, giống như bao con súc sinh khác, cuối cùng cũng phải kết thúc mệnh sống ngắn ngủi ở cửa luân hồi. Chỉ là một con chó bình thường như bao con chó khác thôi ư? Triệu Uẩn Nguyên chợt thấy chua xót hơn bao giờ hết, ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt hờ hững của người đối diện thì càng thêm đau lòng, quặn xé. Tại sao lại thay đổi như vậy? ? Tại sao lại trốn tránh? Tại sao lại vờ quên tất cả? Tại sao...tại sao lại chấp nhận làm Trắc phi của Triệu Từ Vũ? Cả một tấm lòng, cả một đoạn ký ức, cả một tình ý sâu nặng cũng không bằng một Triệu Từ Vũ kia sao? Lấy hắn, khiến nàng thiệt thòi sao? Ngay lúc này, Triệu Uẩn Nguyên chỉ muốn chồm lên mà bắt lấy vai Lục Uyển Nghi, điên cuồng hỏi dồn dập hết tất cả những câu hỏi vừa rồi, hắn như phát điên, phát dại, phải, ngày mà nàng xuất giá, hắn đã điên rồi... “Nếu Vương gia không có chuyện gì nữa thì ta đi đây.” Lục Uyển Nghi rảo bước lướt qua Triệu Uẩn Nguyên, không chút lưu tình tựa người dưng nuớc lã. Năm tuổi hắn ra nước ngoài du học, ai cũng nói hắn bỏ rơi nàng, nhưng hắn đã từng hỏi, Uyển Nghi, muội có muốn đi cùng ta không, thì nàng lại quả quyết từ chối, không! Những hạt nước mắt lặng lẽ rơi. Gió thu tạt ra khuấy động lòng người, cuối cùng, không kìm được bật thành tiếng. Từng nỗi đau biến thành nỗi ám ảnh, có người từng thề hẹn khắc sâu từng đoạn ký ức vào tận linh hồn nay cứ thế bước qua, bàn tay vô hình cứ thế xé toạc tâm can người ở lại, bóp nghẹt trái tim người bỏ đi. Những đau đớn mãi mãi tồn vọng trong tâm trí không thể xóa bỏ, tình yêu được ví là ngọt ngào hóa ra lại chính là thứ độc dược gây nghiện, khi không có được liền muốn cưỡng cầu, chiếm đoạt, nó luôn để lại trong lòng nguời ta những nỗi đắng chát, cuồng dại, si mê, nhớ nhung mà nửa đời người vĩnh viễn không thể lãng quên. Lục Uyển Nghi đi ra khỏi bình viện, lòng xao động, bước chân chậm dần nhưng nhất quyết không dừng lại để ngoái đầu nhìn. Cuối cùng, nàng ta không đến Chính điện mà trở về Vương phủ. “Nói với Vương gia là ta không khỏe.” ---***--- Tiệc đã khai được chừng nửa khắc, xung quanh ồn ã tiếng nói cười, trọng tâm của bữa tiệc hôm nay ngoài việc chào đón Uẩn Nguyên Vương trở về thì còn là Triệu Uẩn Nguyên đã đến tuổi thành gia lập thất, Đế Hậu liền đứng ra muốn chủ trì muốn tuyển phi cho hắn, vì vậy nên không ít nữ nhi khuê tú thi nhau thể hiện tài sắc, mong sao có thể lọt vào mắt xanh của Uẩn Nguyên Vương. Mạc Tử Nguyệt cứ ngỡ, bữa tiệc hôm nay sẽ không liên quan đến mình, cho đến khi, tên nàng được điểm lên, Tử Nguyệt mới biết câu chạy trời không khỏi nắng linh ứng là như thế nào. “Nghe nói cầm nghệ của Nhiếp chính Vương phi rất cao siêu, không biết hôm nay Xích Linh có phước được nghe thử không?” Nàng liếc mắt lên, thấy một nữ tử vận y phục màu đỏ tía đang nhìn mình mà nói, trên kia, Hoàng Hậu cũng đang nhìn nàng. Thôi chết rồi chết rồi, từ nhỏ đến lớn Tử Nguyệt có biết đánh đàn đâu, nhất là thứ này còn là đàn tỳ bà, ở hiện đại, piano hay guitar nàng còn không biết chơi thì nói gì đến thứ này. Trong lòng đương vô cùng rối rắm, nếu bây giờ nàng đứng lên nói bản thân không biết đánh, e sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, lại càng làm đánh mất thể diện của Hoàng Hậu, đến khi đó rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng nếu bây giờ mà Tử Nguyệt đứng lên rồi đánh bậy đánh bạ thì càng lớn chuyện, đến lúc đó, phụ mẫu mất hết mặt mũi, người đời chê cười xỉ vả, Hoàng Hậu nổi cơn tam bành, nàng biết sao mà sống... Trong tình huống này, không ngờ người Mạc Tử Nguyệt nghĩ tới đầu tiên lại là Triệu Từ Vũ, mà e bấy giờ, người nàng có thể cầu cứu cũng chỉ có mình hắn. Nghĩ thế, Tử Nguyệt liền ghé sát lại bên tai Triệu Từ Vũ, thì thầm: “Vương Gia giải vây giùm thần thiếp với, ừm...thì lần trước vì hôn mê lâu quá nên thần thiếp đã quên hết ngón đàn rồi, bây giờ sợ đánh lên không được như ý...” “Biết sao làm vậy.” “!” “Tử Nguyệt?” Hoàng Hậu gọi: “Mọi người đang chờ ngươi đó, mau lên.” Nàng miễn cưỡng đứng dậy, di chuyển từng bước thật chậm ra phía Lễ đài, nhưng không ngờ nàng chỉ mới đi được hai ba bước, chân chợt vấp trúng cái gì đó, cả người liền theo quán tính ngã về phía trước, cổ tay vừa hay đập vào cạnh bàn, đau như muốn gãy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD