Chương 30:Uẩn Nguyên Vương

1605 Words
Đám người xung quanh hành lễ. Uẩn Nguyên Vương? Những người xung quanh hành lễ với hắn, còn hắn lại hành lễ với Triệu Từ Vũ. “Thần đệ tham kiến Nhiếp Chính Vương.” “Hoàng đệ không cần phải khách sáo như thế. Bao năm không gặp, không ngờ màn chào hỏi của hoàng đệ cũng hoành tráng thế này.” Lời của Triệu Từ Vũ khiến người khác vừa nghe đã biết hắn đang châm chọc Uẩn Nguyên Vương, Mạc Tử Nguyệt kinh ngạc, giữa hai người này dường như có hiềm khích? “Hoàng huynh nói đùa rồi.” Uẩn Nguyên Vương nói, sau đó ánh mắt hắn dời đến bên Mạc Tử Nguyệt, “Hôm nay đã thất lễ với Hoàng tẩu, ta thật đáng trách. Y phục dù gì cũng đã hỏng rồi, nếu hoàng tẩu muốn trách muốn mắng thì hẵng để sau, còn bây giờ hãy để gia nhân của ta dẫn tẩu đi thay y phục trước.” Cũng không còn cách nào khác, Mạc Tử Nguyệt nhìn Triệu Từ Vũ một cái, thấy hắn không có biểu hiện từ chối thì liền theo gia nhân của Uẩn Nguyên Vương đi vào phía trong. Sau khi thay y phục, Mạc Tử Nguyệt nhìn bộ váy áo màu đỏ đặt trên bàn, thở dài, đây đều là tâm sức của Chu Lệ Hoa, nàng không nỡ bỏ đi, mà dù chi nó cũng mới bị thủng một lỗ, không quá nghiêm trọng, sau này sửa lại vẫn được, vì vậy nên nàng liền đưa nó cho một a hoàn. “Phiền cô nương giúp ta giặt sạch lại bộ y phục này, phơi khô, đến hết tiệc ta sẽ cầm về.” Bộ y phục đẹp như vậy mà lại bị rách, tiếc thật, đó là suy nghĩ của Kết Ngạnh- cung tỳ phụ trách đem y phục của Mạc Tử Nguyệt đi giặt. Thị ta để y phục vào một cái thau, đổ nước, còn định đi lấy bàn gỗ thì quay lại, con chó săn Bình An của Uẩn Nguyên Vương không biết bao giờ lại chạy ra thò mõm uống nước trong thau đồ. Bình An là con chó săn Vương gia yêu thích nhất, đưa từ viên ngoại về, nó còn được ăn ngon mặc đẹp, săn sóc hơn cả đám người Kết Ngạnh nên thị thấy thế liền vội vã tới đuổi con chó đi, nhưng không ngờ Kết Ngạnh vừa ngồi xuống, Bình An đã lăn đùng ra, mắt trợn ngược, miệng há hốc, nước dãi chải ròng ròng, nó co giật mấy bận rồi tắt thở. “A a a a a a!!!” Kết Ngạnh ngã soài ra đất, lăn lết ra xa, vừa lết vừa kinh hãi thét lên, đúng lúc này, Chưởng sự Hoán y phòng đang gặm đùi gà bị tiếng hét dọa cho giật mình, vội vã đi ra, quát mắng: “Chuyện gì...gì...gì...gì... Bình An? Ôi tổ tông của ta ơi!” Mạc Tử Nguyệt sau khi thay xong đồ liền chuẩn bị tới Chính điện. Nhưng nàng vừa rời đi chưa được nửa khắc, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, dường như còn đang đuổi theo nàng, Tử Nguyệt quay đầu lại, liền nhìn thấy một gã béo lùn vậy y phục gia nhân đang chạy đến.”Vương phi, Vương phi ơi!” Người này chính là chưởng sự hoán y phòng. Lúc nãy nàng còn mới gặp hắn. “Có chuyện rồi! Có chuyện rồi .” Nàng nhíu mày, câu : Có chuyện gì. Còn chưa thốt ra khỏi miệng, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên hỏi thay nàng. “Có chuyện gì?” “V... Vương gia...” Triệu Từ Vũ và Triệu Uẩn Nguyên đồng thời xuất hiện xuất hiện. “Là hạc đỉnh hồng.” Triệu Uẩn Nguyên chuẩn đoán ngay khi nhìn thấy xác Bình An. Hắn bế con chó lên, mặc cho nước dãi chải trên bộ y phục đẹp đẽ. “Dám ám hại chó của bản Vương, người này mà bắt được, phanh thây còn nhẹ.” Rồi ánh mắt hắn liếc qua phía Kết Ngạnh: “Nói đi.” Nàng ta dập đầu, khóc lóc, sợ hãi: “Nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy sau khi Bình An uống nước trong thau ngâm đồ của Nhiếp Chính Vương phi thì chết. Nô tỳ thề, nô tỳ không cho gì vào nước cả, đó chỉ là nước lạnh thôi.” “Y phục ư?” Triệu Uẩn Nguyên hỏi lại, giọng nói đe doạ người vô cùng, xong, hắn phất tay: “Ngươi lui ra đi.” “Vâng ạ. Tạ ơn Vương gia.” Kết Ngạnh dập đầu như gà mổ thoc tựa như được đại xá, vội vã lui ra. Kế đó, Triệu Uẩn Nguyên đến bên thau đồ, đưa hai ngón tay nhón y phục cuả nàng lên, xé rách làm đôi rồi thả lại vào trong nước, lát sau, hắn cười nhạt.Triệu Từ Vũ cũng như đoán được điều gì đó. “Trong y phục có độc sao?” Triệu Uẩn Nguyên gật đầu, “Kẻ làm việc này rất công phu. Thấm độc qua vải, qua chỉ. Nếu không có ngày hôm nay, chắc Hoàng tẩu đã lành ít dữ nhiều.” Trong khi Triệu Từ Vũ và Triệu Uẩn Nguyên bàn luận thì Mạc Tử Nguyệt đã sớm chết điếng người, trong y phục có độc, mà độc này theo nước có thể ra ngoài, vậy cũng đồng nghĩa với việc nếu như nàng đổ mồ hôi, chất độc trong vải sẽ tiết ra, theo nang lông đi vào cơ thể. Đến lúc đó... Quả là kết cục khó lường. Nhưng bộ y phục này là do mẫu thân nàng tặng, đúng vậy, chẳng có lý gì bà lại hại nàng, vả chăng tâm tư Chu Lệ Hoa vốn đơn thuần, nhất định là đã bị lừa rồi. Tiếp tục nhớ về cây trâm trên đầu bà ta, Mạc Tử Nguyệt nhớ đến một câu như này: Kẻ càng có nhiều chứng cứ ngoại phạm thì càng đáng nghi. Không thể là Lam Ngọc Oánh, chỉ có thể là Lục Uyển Nghi. Hừ! Chu Lệ Hoa dù đơn thuần cũng không thể dễ dàng bị Lam Ngọc Oánh lừa, nhưng Lục Uyển Nghi lại là một chuyện khác. “Vương phi đã đoán được ai rồi sao?” Triệu Từ Vũ nửa đùa nửa thật, nàng đáp:”Bộ y phục này là do mẫu thân thần thiếp tặng. Nhưng...” “Nhất định có ẩn tình.” Triệu Uẩn Nguyên nói: “Đây là chuyện nhà của Hoàng huynh, ta không tiện xen vào, nhưng khi nào bắt được kẻ chủ mưu thì nhớ trả thù cho Bình An nhà ta là được.” “Được thôi.” Lục Uyển Nghi biết chuyện lần này thế là thất bại. Song nàng ta đâu dễ bỏ cuộc, Lục Uyển Nghi dạo quanh Uẩn Nguyên Vương phủ một vòng, chờ thời cơ thực hiện kế hoạch mới. Đang đi, nàng ta chợt thấy một đám gia nhân ôm nhạc cụ đi về phía chính điện, thấy một cây tỳ bà trên tay một nha hoàn đi phía sau, Lục Uyển Nghi dừng lại, nở một nụ cười tươi tắn: “Đàn đẹp quá, có thể cho ta xem một chút không?” Lúc này đám người đã rẽ vào khúc ngoặt, bỏ lại tiểu nha hoàn ôm cây đàn kia. “Vị này là...” Thị ta không biết xưng hô thế nào nên nhất thời lúng túng. “Đây là Nghi phi của Nhiếp chính Vương phủ.”Cúc Chi phía sau vênh váo nhắc nhở. Nha hoàn kia tỏ ra vô cùng thán phục và ngưỡng mộ, cúi đầu: “Nghe danh Trắc phi đã lâu, bây giờ được diện kiến hồng nhan, quả là danh bất hư thực.” Nghe đến hai chữ Trắc phi, tâm trạng Lục Uyển Nghi thoáng chùng xuống, nhưng đây cũng là thứ thôi thúc nàng ta mau mau hành quyết Mạc Tử Nguyệt, không nghĩ đến khi nàng ta thực sự là Chính Phi của Nhiếp Chính Vương phủ, ánh mắt kẻ khác khi nói đến nàng ta sẽ tôn sùng và ngưỡng mộ đến nhường nào. “Ta có thể mượn chiếc đàn này một lúc không?” Lục Uyển Nghi mở lời, giọng nói nhỏ nhẹ, quý nhãn tinh khiết, sắc mặt bình thường đến trong sạch không hề hồ lộ nửa tia bất thường, thậm chí một tia giảo hoạt cũng đã bị khuôn mặt thanh thoát kia nuốt vào mất. Vốn dĩ một bậc tiền bối dẫu đối đáp với Lục Uyển Nghi cũng khó có thể nhận ra nửa tia bất thường ở trên nàng chứ chưa nói đến chỉ là tiểu a hoàn một chút tâm cơ cũng không có. “Trắc phi cứ tự nhiên ạ.” Thị đáp ngay, đầu gật lia lịa. Lục Uyển Nghi đón lấy cây đàn, nửa bày ra bộ dạng là một người “trong nghề” yêu nhạc thuần cầm mà coi xét vuốt ve. Kế đó liền gỉa vờ ngửa mặt lên bầu Trời ngoài kia, đôi mắt xinh đẹp nheo lại: “Cảnh sắc ở đây rất đẹp, thời tiết cũng rất tốt, ta muốn tấu một khúc. Đúng lúc gặp được cây tuyệt cầm này ở đây. Ngươi tên gì, lát ta sẽ sai Cúc Chi đem đàn đến cho ngươi?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD