Chương 18:Cái này thơm thật

1579 Words
Ánh mắt Bảo Huyền Công Chúa dần mềm đi, trong con ngươi dâng lên vẻ thích thú. “Cái này thơm thật.” “Không những thơm mà còn không gây hư tổn da, loại phấn này bám da cũng rất tốt, màu lên cũng không phai theo thời gian.” Mạc Tử Nguyệt cảm thấy bây giờ bản thân chẳng khác gì một đứa bán hàng đa cấp đang đứng “yêu ngôn hoặc chúng” khách hàng của mình. “Nói đến thơm thì Công Chúa phải xem qua mấy lọ tinh dầu kia đã cơ.” Nghe Tử Nguyệt nói thế, Bảo Huyền Công Chúa liền dùng tay bật nắp mấy lọ thủy tinh bên cạnh ra, một mùi thơm mê hoặc lập tức hoà vào không khí. “Cái này...còn thơm hơn cả túi thơm.” Nàng ta trầm trồ nói, mà những người khác cũng ra sức hít hà, chỉ có Lục Uyển Nghi là mặt nặng mày nhẹ, lạnh lạnh lùng lùng nhìn Bảo Huyền Công Chúa. Mạc Tử Nguyệt cười nhẹ: “Ở đây có bốn loại tinh dầu, tinh dầu bưởi, tinh dầu hoa nhài, tinh dầu hoa sen và tinh dầu hoa hồng, nhưng để làm giảm vị hoa quá nồng, gây nhức đầu cũng như để làm tăng thêm hiệu quả của loại tinh dầu này, ta đã đặc biệt cho thêm một số loại thảo dược khác, nếu Công Chúa ngửi kỹ thì có thể nghe ra.” Bảo Huyền Công Chúa thích thú ngửi lại lần nữa, sau đó gật đầu, “Quả là thế thật, trong này còn thoang thoảng hương quế, lá hương nhu, thực thơm.” “Đúng vậy, nên thay vì sử dụng túi thơm, mỗi ngày Công Chúa chỉ cần xức một ít thứ này là được rồi.” Bảo Huyền Công Chúa nghiễm nhiên gật đầu: “Không tồi.” Sau đó, nàng ta bắt đầu mở lấy những thỏi son bên cạnh, nhưng khi mở nắp ra, nàng ta lại cau mày. “Cái này chỉ được một mẩu, lại nằm dưới xa thế này thì làm sao dùng?” Mạc Tử Nguyệt mỉm cười, nàng tiến đến, đón lấy thỏi son trên tay nàng ta, xoay nhẹ. “Phải làm thế này.” Phần son dần dần hiện ra trước mắt, cả kiểu dáng và màu sắc đều rất khác biệt, điều này đã khiến tất cả mọi người chú ý. “Ở đây có màu đỏ đất, màu hồng đất, màu đỏ gạch, Công Chúa xem xem có thích không?” Bảo Huyền Công Chúa trầm trồ: “Ngươi...sao ngươi có thể làm ra được những thứ như thế này chứ?” Đến Lục Uyển Nghi cũng trợn tròn mắt. Trong lòng Mạc Tử Nguyệt thầm đắc ý, con cọp giấy này cuối cùng cũng đã bị nàng thuần phục, Tử Nguyệt cười cười. “Vậy nên, thay vì ngắm hoa thì ngày ngày Công Chúa hãy tự ngắm dung nhan mình trong gương, cảm giác như trăm hoa đua nở, mọi vẻ đẹp của thế gian đều hội tụ về đây, ngươi thấy có phải tốt hơn không?” “Coi như ngươi giỏi.” Bảo Huyền Công Chúa đứng dậy, “Từ nay, ngươi sẽ là người cung cấp mỹ phẩm cho bản cung, nghe rõ chưa?” Mạc Tử Nguyệt ngậm bồ hòn làm ngọt, lập tức đồng ý. Còn Bảo Huyền Công Chúa thì hài lòng gật đầu, nàng ta quay sang ra lệnh cho tên thái giám đứng cạnh: “Hồi cung!” Cuối cùng cũng tống được tiểu tổ tông này đi rồi! Lúc nãy nàng ta còn hung dữ táo tợn như thế, mà bây giờ đã khôi phục vẻ hiền hoà cao quý, đúng là chỉ có mỹ phẩm mới chinh phục được tấm lòng mỹ nhân. Bảo Huyền Công Chúa dẫn theo đoàn nghi trượng nườm nượp rời khỏi hoa viên, cũng đúng lúc đó, gương mặt Mạc Tử Nguyệt trở về trạng thái lạnh lùng, nàng nhìn sang Lục Uyển Nghi. “Hoa quý của Bảo Huyền Công Chúa, công sức của muội muội bị người ta vô duyên vô cớ hái mất, vậy thì dĩ nhiên phải đi tìm ra hung thủ, nhị muội nói có phải không?” “Vương Phi hà cớ phải to chuyện, không phải hung thủ đang đứng trước mặt ta đây sao?” Mạc Tử Nguyệt nhếch môi, “Đúng vậy, nhưng là từ phía nào thì còn chưa biết. Trong thời gian ta điều tra chuyện này, mong nhị muội sẽ vui vẻ hợp tác.” Nói xong, nàng liền dứt khoát xoay người rời đi. Đúng lúc đó, ở phía dãy hành lang phía bên kia hoa viên, có hai nam tử từ từ xuất hiện. “Phi Tự, ngươi nghĩ sao?” “Chuyện của Vương Phi, nô tài không dám phán xét.” Triệu Từ Vũ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, đầy vẻ kiên định của Mạc Tử Nguyệt, bất giác mỉm cười. “Sao ta lại cảm thấy ...” Hắn ngập ngừng, Vương Phi càng ngày càng giống với...” Ba chữ cuối, Triệu Từ Vũ liền để lại trong lòng. “Giống ai ạ?” Phi Tự không hiểu, hỏi. Giống với mẫu người hắn thích! Sau khi trở về Tuyết viện, Mạc Tử Nguyệt liền đuổi hết người trong phòng mình ra ngoài. Nàng đứng bên bàn trà, hậm hực đập tay xuống. Món nợ của ngày hôm nay, nàng nhất định phải trả lại Lục Uyển Nghi cho ra nhẽ! Hít một thơi thật sâu, Tử Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại, giận quá mất khôn, để trả thù lại được Lục Uyển Nghi, thứ nàng cần nhất bây giờ là bình tĩnh. Kế đó, nàng liền lên tiếng gọi Tử Tước vào phòng. “Tử Tước, ngươi có nhớ hôm trước, có một a hoàn đã thốt lên trước bông hoa của Bảo Huyền Công Chúa lúc chúng ta chuẩn bị ra về không?” “Ý Vương Phi là Thúy Hương? Vương Phi nghi ngờ nàng ta sao? Thực ra, nô tỳ cũng nghĩ như vậy, vì...” Tử Tước cứ ngập ngập ngừng ngừng khiến Mạc Tử Nguyệt sốt hết cả ruột. “Vì sao?” “Vì nàng ta vốn là người của Nghi Lan viện, khi Vương Phi bị ngã rồi hôn mê, Nhị phu nhân lấy cớ thêm người chăm sóc rồi đưa nàng ta qua đây.” Như vậy, suy nghĩ trong lòng Mạc Tử Nguyệt lại càng thêm chắc chắn. Nàng vẫy tay để Tử Tước lại gần hơn, “Ngươi giúp ta đi lấy khế ước bán thân của Thúy Hương lại đây.” “Vâng ạ.” Trong thời gian Tử Tước tuân mệnh đi lấy khế ước bán thân của Thúy Hương, Mạc Tử Nguyệt liền tranh thủ thời gian xem qua một chút đống sổ sách mà nàng vừa lấy lại từ tay Lam Ngọc Oánh. Trong đây đều ghi rõ chi tiêu hàng tháng của Vương Phủ, số bạc dư hay thiếu, bổng lộc của mọi người và các chi phí khác, nhìn lướt qua một vòng, để quản lý số sổ sách này tưởng chừng thì dễ nhưng thực ra rất rắc rối, vì nếu như một tháng có thâm hụt trong kho bạc, kẻ dưới ăn gian, kẻ trên tiêu pha quá đà, người chịu toàn bộ trách nhiệm sẽ là nàng. Cũng nhờ đây là Tử Nguyệt thấy được bổng lộc của nàng và hai Trắc Phi mỗi tháng quả thực không nhỏ, hai con dê, ba thước lụa, bốn lượng vàng, năm lượng bạc, cuộc sống xa hoa thế này, nữ nhân nào mà chẳng mong ước. Nhưng đắp chăn mới biết chăn có rận, tuy bước vào Vương Phủ vinh hoa phú quý hưởng không hết, song chưa biết là hưởng được mấy ngày, chết rồi cũng có mang theo được đâu. Bất quá thì tiền vàng mã nhiều hơn người ta một chút, xuống đó cũng coi như trở thành một con ma giàu có. Mạc Tử Nguyệt vừa xem vừa suy ngẫm, đúng lúc này, Tử Tước chợt hối hả trở về. “Vương Phi, không thấy giấy tờ bán thân của Thúy Hương đâu nữa!” Bàn tay đang xem sách của nàng từ từ hạ xuống, Tử Nguyệt nói: “Không có cũng không sao. Ngươi giúp ta gọi ả đến đây.” Nhất định là Lục Uyển Nghi đã hứa với ả, sau khi xong việc, nàng ta sẽ giúp Thúy Hương chuộc thân, cao chạy xa bay cùng một số tiền, ra ngoài hưởng cuộc sống an nhàn đến già, đây là ước mơ mà mọi cung nữ a hoàn đều muốn. Nhưng nàng sẽ để cho bọn họ toại nguyện ư? Thúy Hương nhanh chóng đã bị Tử Tước gọi đến, có lẽ vì đã nghe chuyện xảy ra ở hoa viên sáng nay nên ả có hơi chột dạ, gương mặt cứ cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên nhìn Mạc Tử Nguyệt. Tử Nguyệt nhìn ả, không nặng không nhẹ nói: “Hôm nay rảnh rỗi nên ta liền tranh thủ kiểm tra lại một loạt giấy tờ của các a hoàn trong Tuyết viện một chút, nhưng lại phát hiện giấy tờ của ngươi đã bị mất, đây là đồ quan trọng...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD