Chương 17:Bảo Huyền Công Chúa

1621 Words
Dù từng câu từng chữ của Lục Uyển Nghi đều như một lưỡi dao sắc bén lần lượt được treo lên trên đầu Mạc Tử Nguyệt, nhưng nàng thực sự phải cảm ơn nàng ta, cảm ơn rất nhiều. Bởi nhờ nàng ta mà nàng mới nhìn rõ được tường tận sự thật phía sau. Khác với dự đoán, những suy nghĩ từ trên đường đến đây của nàng đều là sai lệch, từ trước đến sau, không phải Tử Tước phản bội nàng, không phải toàn bộ a hoàn trong Tuyết viện đều phản bội nàng, mà chỉ có mình ả a hoàn đã thu hút sự chú ý của nàng về bông hoa này mới là sói mắt trắng mà thôi. Cũng không phải toàn bộ người trong phủ đều biết hoa này là của Bảo Huyền Công Chúa, chỉ có mình Lục Uyển Nghi biết, vì vậy nên nàng ta đã lợi dụng điểm này mà mua chuộc người vào bên cạnh nàng, đầu tiên, thừa cơ việc Tử Nguyệt đi hái cánh hoa, thu hút sự chú ý của nàng, xúi giục nàng hái hoa, nhưng Mạc Tử Nguyệt lại không hái, vì vậy nên nàng ta liền trực tiếp ra tay. Một nước đi thực hay. Lúc này, Bảo Huyền Công Chúa nhìn thấy Lục Uyển Nghi đi đến thì sắc mặt liền hoà hoãn hơn một chút. “Ngươi đến rồi à.” Lục Uyển Nghi tỏ ra tủi thân, “Cây hoa mà Uyển Nghi cùng Công Chúa bỏ bao công sức chăm sóc, mong đợi đến ngày ra hoa còn chưa kịp nhìn ngắm nó đã bị người khác hái mất, Uyển Nghi đương nhiên phải đến.” Lại nhắc tới chuyện này, biểu cảm Bảo Huyền Công Chúa vừa hoà hoãn đi đôi chút lại lập tức trở nên phừng phừng phẫn nộ, nàng ta nghiến răng ken két, “Hừ! Đúng vậy, hoa quý bản cung còn chưa kịp ngắm thì đã bị kẻ khác hớt tay trên, điều này khác gì ả đang xỉ nhục bản cung. Người đâu, mau bắt ả lại, vả miệng, dùng hình phạt kẹp tay!” Hình phạt kẹp tay đó chính là dùng mười thanh gỗ có xâu qua nhau bằng một sợi dây cước siết chặt mười ngón tay của phạm nhân, đến khi toàn bộ xương khớp đều bị bóp nát, bàn tay trở nên dị dạng mới thôi hành hình. Hai hình phạt này khiến nỗi đau thể xác là một phần, nhưng một phần còn làm giảm uy danh và tiếng nói của Mạc Tử Nguyệt, nàng đường đường là một Vương Phi, ấy mà lại bị phạt trước mặt một Trắc Phi và Công Chúa thì còn ra thể thống gì. Bảo Huyền Công Chúa này bản tính ngang tàng, hống hách, có lẽ cách lấy cứng chọi cứng với nàng ta là một nước đi ngu ngốc, mà cũng không thể chỉ dùng lý lẽ suông để khiến nàng ta hồi tâm chuyển ý, nàng ta nhất định sẽ không nghe, vậy nên chỉ còn một cách, đấy chính là trao đổi. Mạc Tử Nguyệt quát lên: “Ai dám đụng vào ta Vương Gia sẽ giết kẻ đó. Các ngươi đừng quên, ta đây dù hữu danh vô thực nhưng cũng là thê tử được Vương Gia đưa kiệu tám người khiêng rước vào cổng chính, thể diện của Vương Gia, để thê tử mình bị bắt nạt, Vương Gia nhất định sẽ không nhịn nổi nỗi nhục này!” Lời đầu tiên, Tử Nguyệt lấy uy danh Triệu Từ Vũ ra để doạ bọn họ. Quả nhiên, đám hạ nhân kia nghe thấy thì chần chừ không dám bước lên nữa. “Bản cung sẽ nói chuyện này với hoàng huynh sau, hoàng huynh chiều chuộng bản cung như vậy, nhất định sẽ không vì một ả tiện nô mà làm mất hứng bản cung. Bản cung phạt ngươi xong, ngươi thân tàn ma dại, xấu xí vô dụng, hoàng huynh liền có thể hưu ngươi để đi lấy người khác, thê tử thì có gì ghê gớm? Không thích thì bỏ, nữ nhân muôn lấy hoàng huynh đẹp hơn ngươi, biết điều hơn ngươi còn phải xếp được mấy vòng quanh Kinh Thành.” Bảo Huyền Công Chúa huênh hoang nói, sau đó lại chuẩn bị gọi người hành hình với Tử Nguyệt, nhưng nàng đã kịp thời cắt lời nàng ta: “Được, nhưng trước khi hành hình, Tử Nguyệt chỉ muốn hỏi Công Chúa một câu rằng, vì sao ngươi lại thích mấy bông hoa đó?” Câu hỏi đột ngột của Mạc Tử Nguyệt khiến Bảo Huyền Công Chúa và Lục Uyển Nghi đều đồng thời cau mày. Mạc Tử Nguyệt: “Là vì nó đẹp, nó cao quý, hay là vì nó giống ngươi, đại diện cho nhan sắc của ngươi?” Một lời này như đánh vào tâm tư Bảo Huyền Công Chúa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ như một mũi tên cắm vào thành trì to lớn, chưa có tác dụng gì cả. “Ngươi muốn kéo dài thời gian? Ngươi nghĩ ai có thể cứu được ngươi?” Tử Nguyệt ung dung cười nhẹ, trả lời mà không để ý tới câu hỏi của Bảo Huyền Công Chúa: “Hoa nở, dù có đẹp đến mấy rồi cũng mau chóng tàn phai. Công Chúa hà cớ phải so sánh mình với bông hoa sớm nở tối tàn, thay thì vậy, sao ngươi không biến nó có thể giữ gìn cho nhan sắc của mình. Đấy mới thực sự là công dụng của một bông hoa quý.” “Ngươi nói vậy là có ý gì?” Mạc Tử Nguyệt cười nhẹ, đoạn nàng quay sang sai khiến Tử Tước: “Tử Tước, ngươi quay về lựa một số son phấn, dầu thơm mà ta vừa điều chế được đem đến đây.” Điểm yếu của nữ nhân xưa nay luôn là nhan sắc, mà điều bọn họ khát khao nhất cũng chính là bảo tồn nhan sắc đó, Bảo Huyền Công Chúa cũng không phải là ngoại lệ, nghe Tử Nguyệt nhắc đến son phấn, nộ khí trên hoa dung nàng ta lập tức giảm đi, còn thong thả hơn vài phần. Lục Uyển Nghi thấy thế thì liền nói: “Hoá ra Vương Phi đã biến những bông hoa hồng này thành son phấn và dầu thơm sao. Vương Phi đã học làm đồ mỹ phẩm từ lúc nào, tại sao Uyển Nghi không hay biết vậy?” Mạc Tử Nguyệt nghiêng đầu đáp: “Ta còn có nghĩa vụ phải báo cáo mọi việc mình làm cho ngươi sao?” “Vương Phi nói thật nặng lời. Mà đáng ra, trong cây hoa này còn có phần của Uyển Nghi chăm sóc, người cho Công Chúa điện hạ son phấn, thì cũng phải chia cho Uyển Nghi đó.” Tử Nguyệt không hề hà đáp: “Được thôi. Chỉ sợ làn da của ngươi cần phải được ‘rửa sạch’ trước khi dùng đồ của ta, nếu không e vừa dặm vào, nó đã rơi ra hết.” Nghe lời nói châm chọc của Mạc Tử Nguyệt, Lục Uyển Nghi không chút tức giận, ngược lại còn xua tay, “Thôi, thần thiếp xưa nay đã quen dùng đó của Vân Lăng Các, đã dùng đồ ở đó mà da vẫn xấu như Vương Phi nói thì không biết dùng đồ của người sẽ ra cái dạng gì.” Vân Lăng Các là nơi chế tạo trang sức, mỹ phẩm số một của Kinh Thành, Lục Uyển Nghi nói như vậy, một phần là để mỉa mai Mạc Tử Nguyệt, một phần là để kích động Bảo Huyền Công Chúa, ý bảo nàng ta đừng nên phí thời gian chờ nàng làm gì, một gã tay mơ như Tử Nguyệt thì làm sao có thể hơn những người thợ lành nghề ở Vân Lang các được chứ. Quả nhiên, khi Bảo Huyền Công Chúa nghe xong thì đã có chút lung lay, mất kiên nhẫn. Mạc Tử Nguyệt thấy vậy thì nhanh chóng trấn an nàng ta: “Công Chúa chớ có vội vã. Đợi lát nữa đồ mang đến không vừa ý ngươi, ngươi phạt ta cũng không muộn mà. Trái lại nếu vừa ý ngươi thì không phải chuyện này đã vẹn cả đôi đường sao.” Bảo Huyền Công Chúa hừ một tiếng, coi như tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, Tử Tước cuối cùng cũng đã trở về. Trên tay nàng ta là một khay những bình sứ chứa phấn, những chiếc lọ thủy tinh chứa dầu thơm và một vài thỏi gỗ, đây chính là son môi. Cung nữ của Bảo Huyền Công Chúa thấy thế thì lập tức bước tới, đoạt lấy khay gỗ từ tay Tử Tước để dâng lên chủ tử của nàng ta. Bảo Huyền Công Chúa đón lấy, mở từng hộp. Đầu tiên thứ nàng ta mở ra chính là phấn. “Loại phấn này có ba loại, loại thứ nhất là phấn nền, được chế biến từ cánh hoa sen trắng, dùng để làm trắng da; loại thứ hai là phấn hồng, được làm từ cánh hoa hồng và một vài loài hoa khác, dùng để đánh má; loại thứ ba là khuôn phấn mắt, có nhiều màu khác nhau, màu xanh da trời được lấy từ hoa đậu biếc, màu hồng từ nụ tầm xuân, màu xanh từ lá dứa, dùng để đánh mắt (*)” (*) Những thông tin này là bịa đặt, mọi người đừng có tin nó là thật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD