Chương 22:Ánh mắt Triệu Từ Vũ phút chốc mềm đi

1580 Words
Mạc Tử Nguyệt nói rồi liền xoay đầu lại, lúc đó tên kia dùng sức rất mạnh, cộng thêm việc Mạc Tử Nguyệt có phản kháng nên phần da đầu phía sau của nàng đều long ra, chảy máu, nhìn rất tội nghiệp. Ánh mắt Triệu Từ Vũ phút chốc mềm đi, lộ vẻ xót xa, nhìn vết thương này cũng đã biết đau đến nhường nào, nhưng nàng lại không chút rên la, con người này...sao có thể kiên cường nhẫn nhịn đến vậy chứ. Trong khi đó, Mạc Tử Nguyệt lại chẳng mảy may để ý, thứ nàng quan tâm bây giờ chỉ là thắng thua của ván cờ trước mặt. “Như vậy, thần thiếp đã đủ chứng cứ để kết luận tội danh của Thúy Hương chưa?” Thúy Hương hoang mang hết nhìn Triệu Từ Vũ lại đảo ánh mắt như kiến trên chảo nóng sang nhìn Lục Uyển Nghi, trên trán nàng ta lấm tấm mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm một vùng, bờ vai cũng không ngừng run rẩy. “Không phải vậy...không phải vậy đâu, Vương Phi, sao người có thể bịa đặt vu oan cho nô tỳ đến thế.” “Bịa đặt vu oan? Câu này đáng ra phải do ta và Tứ muội nói mới đúng. Thực hư thế nào, đến hiện trường là biết, hơn nữa chuyện này còn liên quan tới Tứ muội, đương nhiên cũng không thể thiếu sự hiện diện của muội ấy.” Mạc Tử Nguyệt nói xong liền thực sự muốn đứng dậy, Lục Uyển Nghi thấy vậy thì vội vàng tới đỡ nàng, nhưng thực chất là đang giữ nàng lại. “Chuyện này như vậy là đã có thể kết tội cho Thúy Hương rồi, ả chỉ là một cung tỳ, sao cần Vương Phi tốn sức như thế, cứ tiện tay đánh chết là được, hơn nữa Vương Phi vừa mới trên giường bệnh tỉnh dậy, không nên lao lực, e sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.” Mạc Tử Nguyệt hé miệng, định sẽ lật lại những lời lẽ thảo mai của Lục Uyển Nghi thì Triệu Từ Vũ chợt cướp lời nàng: “Chuyện này liên quan đến an nguy và danh dự của Vương Phi, đương nhiên không thể giải quyết qua loa được.” Hiếm khi mới thấy hắn lên tiếng đứng về phía mình, Tử Nguyệt dĩ nhiên phải tận dụng triệt để: “Đúng vậy. Một ả a hoàn nếu như không có kẻ đứng sau xúi giục thì dẫu có mười lá gan cũng không dám bịa chuyện vu oan cho ta và Tứ muội.” Vừa nói, ánh mắt Mạc Tử Nguyệt vừa chăm chú nhìn sang Lục Uyển Nghi, nàng ta dĩ nhiên biết, vậy nên chỉ có thể duy trì bộ dạng ung dung mà mỉm cười. “Vương Phi nói chí lý.” Đúng lúc này thì Lam Ngọc Oánh cũng đã đến, vừa mới trải qua một trận đòn, điều kiện sinh hoạt không tốt như trước, cộng thêm có lẽ lúc nãy nàng ta vừa xảy ra một màn “giằng co” với người của Vương ma ma nên bộ dạng Lam Ngọc Oánh vô cùng tệ hại, nước mắt nước mũi tèm nhem, đầu tóc rối bù. Tuy nhiên, nàng ta vẫn không quên một tấc lễ nghi trước Triệu Từ Vũ và Mạc Tử Nguyệt, sau khi hành lễ xong, Lam Ngọc Oánh liền khóc nấc lên. “Vương Gia, thần thiếp thực sự không làm việc này, thần thiếp không hại Vương Phi. Kỳ thực đêm qua đã xảy ra chuyện gì, thần thiếp cũng không biết.” Mạc Tử Nguyệt lệnh cho người đỡ nàng ta dậy, sau đó điền đạm nói: “Bản Vương Phi đương nhiên tin muội muội, chỉ có ả a hoàn này là trước sau nói dối. Là chủ mẫu trong nhà, ta đương nhiên không muốn bất cứ ai bị gánh tiếng oan cả, chắc hẳn Vương Gia cũng vậy, bây giờ chúng ta cùng đến cái đầm mà ta đã bị đuối nước, tất thảy ắt sẽ rõ.” Lam Ngọc Oánh đề phòng pha lẫn nghi ngờ nhìn Mạc Tử Nguyệt. Lục Uyển Nghi lần này dệt lên một cái lưới thật khéo, may mà Tử Nguyệt đã chui ra được, còn bện cái của nàng ta thành một cái lưới khác rồi úp vào đầu Thúy Hương, nếu không dù có thoát ra, Lam Ngọc Oánh cũng nhất định hận Mạc Tử Nguyệt thấu xương, vì nàng ta vẫn đinh ninh rằng Thúy Hương là người của nàng, hãm hại nàng ta là chủ ý của nàng, cộng thêm những hiềm khích trước kia, sau này Lam Ngọc Oánh nhất định sẽ cùng Tử Nguyệt sống má một phen, đến khi đó Lục Uyển Nghi đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi, kết quả cũng chẳng khác nhau là bao. Thân là tỷ muội tốt, Mạc Tử Nguyệt đương nhiên không nỡ mang cục hận này một mình, vì vậy nên nàng liền “rộng lượng” trả lại Lục Uyển Nghi, như vậy là vẹn cả đôi đường. Trong khi đoàn người cùng nhau tới nơi mà Tử Nguyệt đã bị đuối nước, nàng liền lùi ra phía sau một chút, kiếm cớ đỡ Lam Ngọc Oánh để đi sát nàng ta. “Tứ muội không phải căng thẳng như vậy, ta nói trong chuyện này ta cũng bị Lục Uyển Nghi hại, ngươi tin không?” “Vương Phi và Nhị phu nhân tỷ muội thân thiết, làm sao có thể bằng một kẻ khác máu tanh lòng như ta.” Nghe nàng ta nói thế, Mạc Tử Nguyệt liền biết, nàng ta không tin. Nàng cũng không vội vàng mà chậm rãi nói với nàng ta: “Ngươi tin hay không thì sự thật vốn là vậy. Ngươi có thể đi hỏi người của Vương Gia có mặt ở đó mà. Bớt một kẻ thù thì vẫn hơn, Tứ muội nói có đúng không.” Lam Ngọc Oánh cười nhạt, “Dù sự thật có như thế nào thì kẻ thù của thần thiếp trước sau vẫn vậy. Không thể bớt được.” Đúng lúc này thì Lục Uyển Nghi bên kia đã nhìn thấy Mạc Tử Nguyệt và Lam Ngọc Oánh to nhỏ bên này, nàng ta liền vội vàng chạy đến, ngoài mặt ra vẻ ân cần chu đáo dìu dắt Lam Ngọc Oánh, nhưng thực tế là để ngăn cho Tử Nguyệt nói chuyện với nàng ta. Khu vườn phía sau biệt viện của Lam Ngọc Oánh phút chốc đã hiện lên trước mắt. Nơi đây cỏ cao tốt lút, vì vậy nên khi có người dẫm lên, dưới chân liền để lại dấu vết. Vùng cỏ nơi Mạc Tử Nguyệt cũng gã giấu mặt kia giằng co đã nát đến độ trở thành một vùng bằng phẳng, Tử Nguyệt nhìn quanh một lát, sau đó chỉ xuống lớp cỏ bị rẽ ra dưới chân. “Lúc đó thần thiếp theo Thúy Hương đi vào chính là từ con đường này, sau đó lúc thần thiếp trở ra thì liền bị gã tình nhân của Thúy Hương giữ lại, giằng co một lúc ở chỗ đó, rồi từ chỗ đó, gã kéo thần thiếp xuống hồ, ở đó vẫn còn dấu vết.” Mạc Tử Nguyệt vừa nói vừa chỉ tay, sau đó nàng bắt đầu tiến vào phía trong, chỗ mà nàng bị dìm xuống, nước đục vẫn chưa kịp trong. Tử Nguyệt nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. “Nơi ở của Tứ muội là ở bên kia, nhưng từ chỗ này qua đó lại không có dấu hiệu đi lại, chứng tỏ Tứ muội không hề tới đây, cũng chẳng có tên “ tình nhân của ta” nào chạy đi theo hướng ngược lại theo lời của Thúy Hương nói, với sức nặng của một nam nhân, nếu chạy theo đường này thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, cỏ cây sẽ bị đè nát xuống.” Mạc Tử Nguyệt nói xong liền đưa đôi mắt như dao găm găm vào Thúy Hương, ả hoảng hốt đến độ ngã xuống, bò trên đất. “Không...không phải...” “Đến bây giờ mà vẫn cứng miệng, đúng là đáng chết mà.” Lục Uyển Nghi bất ngờ lao đến đá vào bụng Thúy Hương một cái, khiến ả ngã nhào ra. “Nhị muội bình tĩnh. Chúng ta còn phải giữ lại ả để tra ra kẻ phía sau mà.” “Không có kẻ phía sau nào cả, tất cả là do một mình ta nắm giữ chủ ý. Tất cả là do Vương Phi độc ác, đối xử với ta không ra gì, mà Tứ phu nhân cũng không phải là người tốt đẹp nên...nên...” “Chát” một tiếng, ả còn chưa nói hết lời đã bị a hoàn của Lam Ngọc Oánh tiến lên tát mạnh vào mặt, đến độ khuôn mặt ả lệch sang một bên, máu rơm rớm. Nhưng a hoàn của Lam Ngọc Oánh còn chưa kịp chửi rủa gì, Thúy Hương bỗng bất ngờ đứng dậy, lao đầu lên phía trước đâm vào một thân cây, “cộp” một tiếng, thân thể ả từ từ trượt xuống, cái đầu ngẹo sang một bên, máu tươi bao phủ toàn gương mặt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD