Chương 23:Ả a hoàn đó chết rồi nhưng vẫn còn tình nhân của ả

1584 Words
Cảnh tượng đó vốn rất kinh dị, Mạc Tử Nguyệt vốn định quay đầu đi chỗ khác thì Triệu Từ Vũ bỗng đứng chắn trước mặt nàng, hành động này của hắn là sao đây... Giọng nói lành lạnh của hắn vang lên: “Mau khiêng xác của ả a hoàn kia đi.” Đám hạ nhân không dám chậm trễ, lập tức tiến tới dọn xác cho Thúy Hương. Lục Uyển Nghi lần này, quả đã huấn luyện được một con chó trung thành. “Ả a hoàn đó chết rồi nhưng vẫn còn tình nhân của ả, hắn chắc vẫn còn trong phủ, Phi Tự, ngươi phụ trách điều tra chuyện này.” Lần đầu tiên Tử Nguyệt nhìn thấy Triệu Từ Vũ thực sự quan tâm tới vấn đề gì đó liên quan đến nàng, trong lòng Mạc Tử Nguyệt có hơi ngạc nhiên, song cũng cảm thấy, hắn làm vậy cũng có lý mà. “Trong chuyện này, Tứ muội là người bị thiệt, vậy thì chi bằng hãy để muội ấy trở về đại viện cũ đi, ở đây, quả thực có nhiều điều bất cập.” Triệu Từ Vũ gật đầu, “Vương Phi nói rất đúng.” “Có điều, người bị thiệt nhất vẫn là Vương Phi, vậy nàng có muốn được bù đắp thứ gì không?” Triệu Từ Vũ bỗng nổi hứng muốn trêu đùa Mạc Tử Nguyệt, vòng tay hắn đưa ra, muốn quàng lấy eo nàng, nhưng Tử Nguyệt đã nhanh chóng nhìn thấu ý định của hắn. “Vương gia cẩn trọng.” Tử Nguyệt ngăn hành động của Triệu Từ Vũ lại. “Thần thiếp không muốn bù đắp gì cả, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.” Sáng hôm sau. Ánh nắng dìu dịu như mỡ gà phết lên toàn cảnh vật. Tuyết viện, ngoài gian phòng chính, một đám nha hoàn đang bưng nước rửa mặt, y phục xếp thành hàng đầy chỉnh tề. Trong phòng, Tử Tước rón rén mở cửa sổ phòng, xong lại bên giường gỗ chờ một lát, một lúc lâu, thấy không có động tĩnh gì, nàng đành hắng giọng: “Vương phi...vương phi người dậy đi, đã đến giờ phải thức dậy rồi.” Mạc Tử Nguyệt đang chìm trong mộng đẹp, bị Tử Tước vực dậy thì cũng có chút giận, nhưng giọng nha đầu này hôm nay...sao lại có chút là lạ vậy... “Tử Tước, bây giờ là mấy giờ?” “Giờ?” Tử Tước ngây ngô hỏi lại. Mạc Tử Nguyệt sực nhớ, bây giờ là cổ đại mà, lấy đâu ra giờ, nghĩ rồi cười trừ một cái, ngồi dậy vươn vai, quay sang thấy mặt Tử Tước, không những Tử Tước mà mặt mày những người sau lưng hôm nay đều hồng hào vui vẻ. “Hôm nay có chuyện gì vui sao?” Chẳng nhẽ là sắp có đám cưới, Triệu Từ Vũ sắp sửa cưới thêm vợ mới? Nàng ngáp dài, rồi thõng chân xuống dường xỏ vào đôi hài gót sen. Tiếp đó, a hoàn xung quanh sẽ lập tức tiến đến giúp nàng thay y phục. “Vương phi người không biết đâu, Tuyết viện chúng ta đã lấy lại được khí thế rồi.” Mạc Tử Nguyệt đắc ý nói: “Đó là điều đương nhiên rồi.” Nhưng bấy giờ Tử Tước vẫn chưa ngừng cười, còn nhìn những người phía sau thi nhau che miệng cười tủm tỉm, chừng như còn có việc gì rất đáng, rất đáng vui. Trang điểm xong , người hầu mới dọn đồ ăn lên. Hôm nay đúng là nhiều mỹ thực thật, vừa nhìn thôi nàng đã thấy đói rồi. “Vương phi, người ăn đi, đồ ăn hôm nay đặc biệt lắm đấy.” Tử Tước ôm chiếc khay rỗng trên bụng, cười bí hiểm. “Đặc biệt?” Mạc Tử Nguyệt cho một miếng thịt vào miệng, không tệ nhưng cũng không có gì đặc biệt. Tử Tước không kìm nén được vui mừng nữa, nửa miệng cắn môi gật gật đầu. Mạc Tử Nguyệt nhiếc mắt, nàng đun một miếng bánh hoa quế vào miệng Tử Tước, xong gác đũa khoanh tay: “Ngưng cười và nói đi, nếu không ta sẽ không ăn nữa.” Tử Tược khó khăn nhai hết miếng bánh, miệng lại treo lên nụ cười. “ Đồ ăn này đều là Vương gia đặc biệt cho người đem đến cho Vương Phi, Vương gia còn nói, lát nữa người đến thư phòng hầu mực cho người.” Vương gia... Giọng nàng ta tựa như ả chèo đang ngâm nga một câu hát ngọt như mía lùi vậy, nhưng chẳng hiểu sao Mạc Tử Nguyệt nghe lại chẳng khác gì bã mía nhét vào tai, vừa cứng vừa khô. Nàng vô thức thốt lên: “Sao không nói sớm, ngộ nhỡ hắn bỏ độc trong đồ ăn thì sao?” Tử Tước không tin nổi. “Vương phi!” Mạc Tử Nguyệt vỗ trán một cái, thôi thì là hắn có tội chứ thức ăn đâu có tội, giờ đổ đi thì thật oan uổng cho chúng, với lại nếu chết mà được làm một con ma no cũng thật vinh hạnh, nghĩ rồi nàng lại cắm cúi ăn. Nhưng...Đến thư phòng hầu mực sao...Đoạn này khiến Mạc Tử Nguyệt sắp nghẹn chết, ôm cổ đi tìm nước, Tử Tước nàng ta còn tưởng là Vương phi nhà mình vui quá nữa chứ... Một lúc sau. Mặc dù Mạc Tử Nguyệt vẫn nhớ như in những lời mà bà chủ tiệm trao đổi linh hồn đã nói với nàng, đó là nếu cuối đời nàng không tìm được tình yêu ở đây, nàng sẽ hoá thành tro bụi. Tử Nguyệt đưa tay vỗ bàn, sao nàng ta có thể nghĩ ra được cái tình tiết cẩu huyết như thế này được chứ. Nhưng thực tình nghiêm túc mà nghĩ, nàng đã thực sự bỏ ngoài tai những lời của nàng ta. Bởi tình yêu với nàng bây giờ quả thực không quan trọng, dù nó có quyết định sự sống mai sau của Tử Nguyệt nàng cũng chẳng đoái hoài, vì sở dĩ thứ nàng để tâm nhất bây giờ là thù hận, nếu không có thù hận, nàng cũng chẳng còn động lực mà tồn tại đến bây giờ, vì vậy đối với Mạc Tử Nguyệt mà nói, chỉ cần trả thù xong, tan thành tro bụi với nàng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vì vốn dĩ nàng đã chẳng luyến tiếc gì cuộc đời này nữa rồi. Ấy nên, nàng lại càng không muốn đi hầu hạ Triệu Từ Vũ, mất công lấy lòng hắn, mà nàng cũng không muốn gặp hắn. Nhưng lệnh “Vua” khó cãi, một con tép như nàng khó chống lại con thủy quái như ai kia. Vốn dĩ Tử Nguyệt đã muốn ăn xong rồi trực tiếp giả bệnh, viện cớ không đến được, nhưng không ngờ Triệu Từ Vũ lại sai một đám gia nô đến rất sớm, bọn chúng còn to gan đuổi hết a hoàn của nàng ra ngoài rồi đính thân chờ-nàng-chuẩn-bị, xong xuôi, còn coi nàng như tù nhân mà áp giải, đôi co mãi, cuối cùng bọn chúng mới cho mỗi mình Tử Tước đi theo. Dọc đường, Tử Nguyệt cố kéo dài thời gian, hết trêu hoa bắt bướm rồi lại giả ngã trẹo chân, gãy tay, nhưng dĩ nhiên đều thất bại. Thư phòng “Vương phi, Vương gia dặn chỉ để mình người vào.” Tử Tước nói rồi che miệng cười trộm, dẫn theo đám a hoàn lập tức chạy đi. Mạc Tử Nguyệt dở khóc dở cười đứng trước cửa, chần chừ muốn mở, lại muốn hay là nàng trốn quách đi cho rồi. Nhưng cuối cùng, Mạc Tử Nguyệt vẫn quyết định đưa tay đẩy cửa, bên trong là một căn phòng được bày trí ngăn nắp, đơn giản, hoàn toàn trái ngược với căn phòng đến bệ xí cũng dát vàng trong suy nghĩ Tử Nguyệt. Nàng đặt chân vào phía trong, ngó nghiêng xung quanh, nhưng rồi bất chợt nàng giật nảy mình khi nhìn thấy một bóng người ngồi trong tối. “Tại sao lại đến muộn như vậy?” Một giọng nói mang theo vẻ trách cứ vang lên từ sau tấm rèm, ở đó, Triệu Từ Vũ đang đứng đưa lưng ra ngoài, bên cạnh còn có một người ăn bận giống thầy thuốc đang cúi người. Tử Nguyệt ôm ngực, sao hắn có thể xuất hiện doạ người như vậy chứ. À quên, hình như lúc nãy nàng vào đây đã không gõ cửa. “Vào đây đi.” Mạc Tử Nguyệt giật mình lần hai, nàng bị cái gì mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy, lúc nãy thì quên gõ cửa, bây giờ đến hành lễ với Triệu Từ Vũ cũng quên mất. Mà có vẻ như hắn ta cũng không mấy để tâm, để cho hắn hoàn toàn triệt để quên đi việc nàng thất lễ, Mạc Tử Nguyệt liền răm rắp nghe lệnh hắn, bước vào phía trong. Nhưng không ngờ vừa đưa tấm rèm lên, một mùi hôi thối của xác chết phân hủy đã đập vào mũi nàng khiến Tử Nguyệt muốn nôn oẹ, nàng nhìn lên phía trước, không ngờ trước mặt lại là một tử thi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD