Chương 24:Hôm qua ta lệnh cho Phi Tự điều tra chuyện này,

1743 Words
“Hôm qua ta lệnh cho Phi Tự điều tra chuyện này, bây giờ đã có kết quả. Cũng không hẳn, vì không bắt được người sống mà chỉ có một cái xác.” Giọng điệu Triệu Từ Vũ điền đạm, chậm rãi. “Trên tay hắn có những vết cào cấu rất thích hợp với lời kể của Vương Phi, hơn nữa buổi tối mà Vương Phi xảy ra chuyện, những kẻ cùng phòng với tên nô bộc này đã nói tầm giờ hợi thì không thấy hắn đâu nữa, với lại, hắn đột nhiên tự sát, đây chính là điểm đáng ngờ nhất.” Hắn dừng lại một chút, “Ngoài ra thì không tìm được kẻ nào có vết xước trên tay nữa. Đầu mối đã bị chặn, Vương Phi còn có cao kiến nào không?” Lục Uyển Nghi đúng là nhanh tay, mới hôm qua Thúy Hương chết, hôm nay đã tìm được xác “tình nhân của ả”, tuy hôm đó Tử Nguyệt không nhìn thấy mặt kẻ đã ra tay với nàng, nhưng dù đây có thực sự phải là hắn hay không thì cũng đã có kẻ chết thay, mọi chuyện tưởng chừng như đã đâm vào ngõ cụt, nhưng Mạc Tử Nguyệt vắt óc suy nghĩ, quyết tâm tìm thêm đầu mối trong chuyện này. “Vương Gia có thể cho thần thiếp biết giấy tờ bán thân của tên gia đinh này đang nằm trong tay ai không?” “Vương ma ma. Bản Vương đã cho người kiểm tra lại, vẫn còn.” “Vậy...quê quán của hắn? Liệu có người người thân thích nào trong phủ? Hay là họ hàng xa với ai đó trong phủ?” Chuyện điều tra dây mơ rễ má này tuy không khả quan lắm, vì ít khi họ hàng xa mà chịu bán mạng cho nhau như vậy, nhưng không phải là không có khả năng. Nhưng nói xong những câu đó, Mạc Tử Nguyệt mới đớ người phát hiện, nàng truy cứu sát sao như vậy sẽ khiến Triệu Từ Vũ nghĩ nàng đã nghi ngờ ai đó trong phủ, nghiêm trọng hơn sẽ khiến hắn nghĩ rằng, nàng là một kẻ có thành kiến, thiếu bao dung, độ lượng,... Tuy những suy nghĩ của Tử Nguyệt có phần cực đoan nhưng không phải chuẩn mực đạo đức phong kiến đều nghiêm khắc như vậy sao? Nhưng có vẻ như hắn không để ý, trái lại còn ủng hộ nàng. “Ta sẽ cho người điều tra lại chuyện này ngay.” Rồi hắn đột nhiên nhìn lên cổ Mạc Tử Nguyệt, lơ đễnh hỏi: “Vết bầm vẫn chưa tan hết sao?” “Không sao, coi như có một chiếc vòng cổ mới, cũng rất hợp với màu bộ y phục hôm nay.” Mạc Tử Nguyệt buột miệng nói đùa một câu, nói xong mới phát hiện bản thân lỡ lời. Một tiểu thư khuê tú, khi được phu quân hỏi đến thì đương nhiên phải nghiêm túc trả lời, nhưng cũng nhờ cái “lỡ lời” này mà Tử Nguyệt phát hiện ra một điểm. Nàng có thể dựa vào kích thước vết bầm trên cổ và cẳng tay người kia để xác định xem hắn rốt cục có phải là kẻ đêm đó hay không mà. Nếu nàng có thể khẳng định đây không phải là kẻ đêm đó đã ra tay với nàng mà chỉ là một tên thế thân thì điều này sẽ dẫn đến một luận chứng, đó là kẻ hại nàng vốn là người trong phủ, bởi lẽ chỉ ở trong phủ mới tiếp cận được nội tình nhanh như thế và ra tay giết người thế mạng một cách gọn gàng, cũng như giúp tên hung thủ thật che giấu, cao chạy xa bay, mà ở trong phủ này muốn hại nàng thì chỉ có Lục Uyển Nghi hoặc Lam Ngọc Oánh mà thôi. Dù Mạc Tử Nguyệt đã biết trong chuyện này, Lục Uyển Nghi vốn là kẻ nắm giây giật bẫy, song Triệu Từ Vũ lại không biết, vì vậy nên nàng chỉ đành đem lý luận của mình nói ra cho hắn. Tiếp theo, Mạc Tử Nguyệt liền muốn kiếm một cái gương, nhưng ở chỗ Triệu Từ Vũ làm gì có gương chứ. Mà quan trọng hơn là nàng không dám, cũng không muốn đụng vào một cái xác chết. Vậy thì chỉ còn một cách... Mạc Tử Nguyệt bất ngờ bắt lấy tay Triệu Từ Vũ, khiến hắn giật mình, mà lão đại phu bên cạnh cũng chống hai mắt lên mà xem, kế đó, nàng liền kéo tay hắn tới bên cổ mình, hành động này có chút ám muội, nên Triệu Từ Vũ có hơi rụt tay lại. Chính Tử Nguyệt cũng cảm thấy không ổn, vì vậy nên nàng liền lên tiếng để bào chữa: “Vương Gia giúp thần thiếp đo xem kích thước của vết bầm trên cổ là.” Đến bây giờ, Triệu Từ Vũ và gã đại phu mới vỡ lẽ mục đích của nàng, bọn họ thi nhau ho húng hắng, ai không biết còn tưởng một đám người đam ho lao, nhưng may rằng Triệu Từ Vũ vẫn không quên lời yêu cầu của nàng. Sau khi đã đo vết bầm trên cổ Tử Nguyệt bằng hai ngón tay, hắn liền đưa ra trước mặt nàng, bằng một tốc độ chớp nhoáng, Mạc Tử Nguyệt liền một lần nữa nắm lấy cổ tay hắn đem xuống ướm lên tay của tử thi kia, tức thì, hắn giật nảy mình. Nhưng Triệu Từ Vũ dẫu có giật mình đến mấy đi chăng nữa thì con người hắn vẫn là một kẻ lãnh đạm, vì vậy nên số cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài rất ít, nhanh chóng đã dẹp yên toàn bộ cảm xúc lại, chỉ có gã đại phu kia là giật mình đến độ nảy dựng lên, lắp ba lắp bắp. “Thân thể của Vương Gia tôn quý, sao có thể...” Mạc Tử Nguyệt gạt bay gã đại phu phiền phức sang một bên, thứ nàng để ý bây giờ là độ dài trên tay Triệu Từ Vũ lệch với phần bắp tay của tên nọ. “Vương Gia xem.” “Ừ.” Triệu Từ Vũ đáp một tiếng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Nghĩ cũng tội hắn, Tử Nguyệt liền buông tay, nhưng ngay sau đó, Triệu Từ Vũ bất ngờ đưa tay lau lên áo nàng. “Cái gì vậy!?” Tử Nguyệt lập tức nhảy ra xa để tránh. “Của thiên lại trả địa thôi mà.” Triệu Từ Vũ nhởn nhơ nói. Thiên điạ cái ***, đúng là muốn chửi tục quá mà. Trong một khắc đó, Mạc Tử Nguyệt chợt thấy vẻ tinh nghịch hiện lên trên gương mặt Triệu Từ Vũ, kể ra hắn cũng chỉ mới là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, ở hiện đại, thanh niên tuổi này còn vô cùng quậy phá và năng động, ấy mà con người này lại luôn giữ cho mình một khí chất lãnh đạm và lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy hắn già dặn hơn tuổi thật. Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến Mạc Tử Nguyệt sững sờ, hoá ra con người đẹp nhất vẫn là khi sống thật với tâm hồn của mình. Vậy tâm hồn của nàng thì sao? Nàng không biết. Mạc Tử Nguyệt cúi đầu, lại nghe Triệu Từ Vũ nói bên tai: “Thế ý Vương Phi đây không phải là gã tình nhân của Thúy Hương?” Nhắc đến “tình nhân của Thúy Hương”, Mạc Tử Nguyệt mới nhớ tới câu chuyện mà nàng đã bịa ra. Vậy đã bịa thì dĩ nhiên phải bịa cho trót rồi. “Nếu hắn là tình nhân của Thúy Hương, thì dĩ nhiên sẽ có tín vật định tình giữa hắn với ả, vậy Vương Gia đã cho người lục soát chưa? Liệu có phát hiện gì không?” “Nếu lỡ không có thì sao?” “Không có...” Mạc Tử Nguyệt lẩm bẩm, sau đó nàng bất ngờ quay sang vị đại phu kia: “Xin hỏi đại phu, tên gia đinh này đã chết như thế nào và chết được mấy ngày rồi?” “Bẩm Vương Phi, tên này chỉ mới chết tối qua, và chết vì trúng khoáng độc, cụ thể ở đây là thạch tín.” “Tối qua? Tối qua thì sao bây giờ lại phát ra mùi hôi thối như vậy?” Gã đại phu ngập ngừng: “Chắc do...trời nóng quá.” “Vậy các người phát hiện thi thể của hắn ở đâu?” “Bẩm Vương Phi, ở phía sau hòn giả sơn ngay khu vực sinh sống của gia đinh trong phủ.” “Nói như vậy, đêm hôm thần thiếp xảy ra chuyện, hắn biến mất còn có người biết, sao đêm nay lại không ai phát giác? Cứ cho là tùy ngày, nhưng một gia đinh thì lấy đâu ra thạch tín chứ? Thạch tín cũng không phải loại thuốc dễ kiếm, giá cả cũng không rẻ, mà quan trọng hơn là để mua được thì cần phải ra ngoài, ấy nhưng gia đinh trong phủ làm gì được xuất phủ khi không có lệnh? Trừ phi...” Ánh mắt Mạc Tử Nguyệt trầm xuống, “Có kẻ nối giáo cho hắn.” “Lại kết hợp chi tiết hắn có thể không phải là kẻ đã ra tay với thần thiếp mà nói, hắn là bị người ta giết để thế mạng. Còn kẻ phía sau thực sự thì đã sớm cao chạy xa bay rồi.” “Ý Vương Phi là chính người trong phủ đã làm việc này? Chứ mọi chuyện không đơn giản là Thúy Hương bị bắt gian tại trận rồi muốn giết người diệt khẩu?” Triệu Từ Vũ cuối cùng cũng thay Tử Nguyệt nói ra tiếng lòng của nàng, nàng đã gợi ra đến thế, hắn cũng không thể giả ngốc nữa. Triệu Từ Vũ đương nhiên hiểu, kẻ có nhiều thẩm quyền như thế chỉ có thể là người trong phủ. Mà Mạc Tử Nguyệt cũng không vòng vo trốn tránh: “Đúng vậy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD