Chương 25:Mài mực đi

1570 Words
Triệu Từ Vũ nhếch môi, cũng hiểu người nàng ám chỉ ở đây là Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi: “Nghi ngờ hai Trắc Phi của ta, Vương Phi không sợ ta phật ý sao?” Mạc Tử Nguyệt mỉm cười, “Thần thiếp tin Vương Gia là một người công chính liêm minh, xử lý mọi chuyện đều rạch ròi rõ ràng, không lấy mạng người ra đùa được.” Triệu Từ Vũ gật đầu, coi như thừa nhận. Mạc Tử Nguyệt lại nói tiếp: “Nếu Vương Gia còn sợ danh khiết như ngọc của hai vị Trắc phi bị vấy bẩy thì có thể dùng sổ sách để điều tra về lương bổng của tên gia đinh này, đa số gia nhân trong phủ nhận lương hàng tháng sẽ gửi về cho gia đình, hoặc tích trữ, vậy kiểm tra xem, hắn đã trữ bao nhiêu, gửi bao nhiêu, nếu không có thâm hụt thì chứng tỏ độc này của hắn là có kẻ thứ ba tiếp tay, còn nếu thâm hụt...đến lúc đó thần thiếp sẽ đưa ra bằng chứng khác.” Triệu Từ Vũ gật đầu, “Được, vậy cứ theo Vương Phi mà làm.” Nói rồi, hắn liền ra lệnh cho người khiêng tử thi kia ra ngoài. “Trong thời gian chờ đợi kết quả thì Vương Phi, nàng còn nhớ mục đích khi đến đây ngày hôm nay chứ?” Mạc Tử Nguyệt sững người, thật muốn giả ngu để trả lời: không biết. Nhưng nàng lại không thể làm thế. “Nào, đến đây.” Triệu Từ Vũ tới bên văn án ngồi xuống, thảnh thơi ra lệnh cho Mạc Tử Nguyệt. Rồi nàng cũng ngoan ngoãn tiến đến. “Mài mực đi, nàng có đứng nhìn cả ngày thì viên mực cũng không bị nàng doạ đến độ phải chạy đi chạy lại giữa khay mực đâu, mặc dù nhìn bộ mặt nàng rất đáng sợ.” Ngươi! Mạc Tử Nguyệt âm thầm bẻ tay răng rắc, hắn nói ai đáng sợ? Rõ ràng nhan sắc nàng rất hoa nhường nguyệt thẹn! Trưa, Gà gáy trưa, đám a hoàn liền cho gà ăn thóc. Gà gáy ngủ, ấy mà Mạc Tử Nguyệt vẫn chưa được ăn trưa. Tử Nguyệt đã đứng từ sáng đến giờ rồi, hai chân đã tê đến độ trong mỗi ống xương đêu như có một bầy kiến đang bò loạn không ngừng, làm thế nào cũng không hết tê được, nàng rất thèm cảm giác được ngồi, được nằm, được đạp vào mặt tên bên cạnh! Bụng đói, chân mỏi, tay tê, ấy mà Triệu Từ Vũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn thật đúng là muốn trêu ngươi nàng mà. Tử Nguyệt dẫm dẫm chân, biểu thị cho hắn, chân nàng tê lắm rồi. Tốc độ mài mực của nàng ngày càng chậm lại, nàng muốn nói với hắn, tay nàng mỏi lắm rồi. Mạc Tử Nguyệt giả vờ nhìn ra cửa sổ, nói: “Mặt trời đã lên cao quá rồi nhỉ.” Chính là muốn ám chỉ cho hắn biết, trưa quá rồi, đến giờ ăn trưa rồi, nàng đói và nàng muốn ăn. Nhưng Triệu Từ Vũ vẫn trơ ra như phỗng, tựa như hắn bị mù điếc đui chột vậy. Mạc Tử Nguyệt cũng thật bất lực. Đúng là hồng nhan bạc phận. Bấy giờ, Triệu Từ Vũ chợt nhiếc mắt qua rồi khẽ cau mày, điều này làm Tử Nguyệt cứ tưởng lòng nhân ái trong hắn đã trở lại, nhưng không, hắn lại thẳng thắn cằm tờ Tuyên Thành giũ vào mặt nàng. Mạc Tử Nguyệt suýt thì hét lên. “Nàng làm bẩn giấy của ta rồi.” “Ta...” Mạc Tử Nguyệt tức tới độ quên cả xưng thần thiếp. “Vương Gia này, người không đói sao? Người không đói nhưng thần thiếp đói mà.” Triệu Từ Vũ đưa mắt nhìn Mạc Tử Nguyệt, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng, hắn không mặn không nhạt nói: “Ừ nhỉ, nàng cần ăn mà.” Ừ nhỉ, nàng cần ăn mà là có ý gì đây? Chẳng nhẽ hắn không cần ăn? Mạc Tử Nguyệt chửi rủa một trăm lầm trong lòng. “Vương ma ma.” Triệu Từ Vũ lên tiếng gọi, Vương ma ma đang đứng chờ lệnh ở ngoài lập tức tiến vào trong phòng. Vẫn bộ dạng lạnh lùng nghiêm nghị đó, bà ta cúi người. “Vâng, Vương Gia có gì căn dặn.” “Ngươi sai người dọn đồ ăn lên. Vương Phi đói rồi.” Vương ma ma cúi đầu dạ một tiếng, nhưng bà ta không vội đi ngay mà bỗng quay sang nói với Mạc Tử Nguyệt: “Có thể phiền Vương Phi ra ngoài này với nô tỳ một chút không?” Trong lòng Mạc Tử Nguyệt có chút khó hiểu, không biết sao đột nhiên bà ta lại gọi nàng ra ngoài làm gì. Nhưng trong đầu Tử Nguyệt vẫn luôn có một chữ, đó là không muốn, không hiểu sao nàng lại không thích ở cạnh bà ta, cả khí chất, ánh mắt bà ta đều lạnh nhạt một cách khác thường, khiến nàng cảm thấy bị áp đảo, rất khó chịu. Và dường như, trong mơ hồ, Mạc Tử Nguyệt cảm thấy Vương ma ma luôn chống đối nàng, kể cả với Lục Uyển Nghi và Lam Ngọc Oánh, bà ta cũng không có mấy phần thiện cảm. Nhưng dù gì bà ta cũng đã ngỏ lời rồi, Vương ma ma còn là thân tâm phúc bên cạnh Triệu Từ Vũ, nàng không thể không nể mặt mà không ra ngoài cùng bà ta được. Buông thỏi mực xuống, Tử Nguyệt phủi tay, theo Vương ma ma ra khỏi thư phòng. “Nghe nói tài nghệ nấu ăn của Vương Phi rất tốt, vậy nên nô tỳ chỉ muốn nhờ Vương Phi làm một số món ăn cho Vương Gia.” Đứng đối diện Mạc Tử Nguyệt, Vương ma ma lãnh đạm nói. “Ta? Làm đồ ăn?” Lời của bà ta là có ý gì đây? Ánh mắt Vương ma ma chuyển đến phía sau Mạc Tử Nguyệt, nơi có ô cửa sổ bên trong là Triệu Từ Vũ vẫn đang miệt mài xử lý công vụ, sắc mặt bà ta phút chốc mềm đi. Ngẫm lại một chút, Tử Nguyệt bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó. “Vương Gia ngày nào cũng như vậy sao?” Nhìn vào Mạc Tử Nguyệt, gương mặt Vương ma ma lại lạnh lùng. “Thế nào là thế nào?” “Ừ thì làm việc đến quên bữa.” Vương ma ma nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nghìn năm khô cứng. “Chứ Vương Phi nghĩ, Vương Gia để đạt đến vị trí ngày hôm nay là dễ dàng?” Đáy lòng Mạc Tử Nguyệt thoáng chốc chùng xuống, đúng vậy, để đạt được vị trí Nhiếp Chính Vương ở độ tuổi này, nào có dễ dàng, hắn nhất định đã phải làm việc đến độ quên ăn quên ngủ, thế nên lúc nãy, hắn mới nói: ừ nhỉ, nàng phải ăn mà. Tử Nguyệt thở dài, cũng chỉ là vài món ăn, sở thích trước kia của nàng cũng là nấu nướng, lâu rồi không làm, coi như là rèn luyện tay nghề vậy. Vốn dĩ, Mạc Tử Nguyệt muốn làm một bữa ăn thật đàng hoàng cho Triệu Từ Vũ. Nhưng sau một hồi ngứa tay ngứa chân, nàng lại muốn trêu hắn, cũng vì mục đích riêng là “trả thù”, vì vậy Tử Nguyệt liền làm ra một số món “dị hợm”. Suy đi nghĩ lại, không phải là thê tử nàng quá có tâm sao, đồ ăn trước khi đưa vào miệng thì người ta thường ăn bằng mắt, nấu như bình thường dĩ nhiên không kích thích hắn, vì vậy nên nàng liền sáng tạo lên, ai biết hắn sẽ “thích”. Sau khi nấu xong, Mạc Tử Nguyệt liền dùng khăn vải che mấy món ăn lại rồi mới cho a hoàn bưng lên, nếu không Vương ma ma nhất định sẽ không chấp nhận số đồ ăn “dị hợm” này của nàng Sau khi đã bày biện xong số đồ ăn, Mạc Tử Nguyệt liền mang một thái độ trịnh trọng tới bên Triệu Từ Vũ. “ Vương gia, mời đến dùng bữa.” Lúc nàng tiến vào, Triệu Từ Vũ vốn đã gác bút, và đang dọn dẹp lại đống sách giấy và trục quyển, Mạc Tử Nguyệt thấy vậy liền đưa tay phụ hắn, đúng lúc đó, trong một cuốn sách mà Tử Nguyệt dơ lên bỗng rơi ra hai ba tờ giấy, nàng liếc qua, bỗng thấy trên đó có hai chữ “Thánh chỉ”. Mạc Tử Nguyệt còn sững người, nàng còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Từ Vũ đã gom mấy tờ giấy kia cất vào, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. “Ăn cơm thôi.” “Ồ được...” Triệu Từ Vũ đứng dậy đi thẳng ra ngoài, lúc nãy hắn đã nghe nói hôm nay Mạc Tử Nguyệt sẽ đích thân làm đồ ăn, vì vậy nên cũng có chút hào hứng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD