Chương 49: Kẻ làm phiền lúc nửa đêm

2548 Words
Cơ mà Cao Tuấn phải làm phiền Diệp Lâm Hạ hai tới ba lần mới chịu đi khỏi. Lúc thì anh mua sữa chua về cho cô, khi lại nước ngọt và trái cây. Cô đang dùng tốc độ bàn phím nhanh nhất có thể để soạn xong bài rồi chạy lên giường. Vậy mà phía ngoài chốc chốc gõ cửa khiến cô phát bực, không còn chấn tĩnh được nữa, lần này cô chưa ra mở cửa đã cằn nhằn. "Anh tính gõ cửa nhà em đến hết đêm luôn hả? Về nhà anh đi. Em không cần gì nữa đâu." Thế nhưng lúc cô mở cửa ra không phải Cao Tuấn mà một người khác. Cô không ngờ anh tới tận đây tìm cô đó. Mà sao anh biết cô ở đây? Không phải anh theo dõi cô chứ? "Chuyện gì vậy?" Lời Diệp Lâm Hạ rất nhẹ nhưng có thể nghe ra ngữ điệu vô cùng xa cách. "Trở về sao không tới tìm anh? Hoặc ít nhất thì... nói cho anh biết cũng được." Thần Phong Vũ đã uống rất nhiều rượu với mong muốn quên đi. Chỉ là anh không hiểu vì sao càng uống càng không thể quên ngược lại còn nhớ rõ địa chỉ cô đang ở, theo trí nhớ anh đã tìm đến đây. Xem ra cuộc sống của cô vô cùng tốt, đối với anh mà nói mọi thứ trôi qua thật nặng nề. Nếu như... Mà tất cả suy cho cùng mọi thứ anh nói đều là ngụy biện. Liệu nói ra cô có tin? Chắc chắn không. Chính anh cũng không muốn tin điều đó. Vì sự an toàn của cô hay một thứ nào khác thì tất cả không còn nghĩa lý gì khi cô đã chấp nhận người đàn ông khác bước vào cuộc sống của cô. Diệp Lâm Hạ như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Cô đi đâu, làm gì phải báo cáo cho người khác biết sao? Thật tình anh đang nghĩ mình là ai chứ. "Tôi và anh có quan hệ gì sao?" Lại một câu lạnh lùng mà xa cách đến từ Diệp Lâm Hạ hỏi Thần Phong Vũ. Đối với cô mà nói họ trở thành người xa lạ từ ngày hôm đó rồi. Đơn ly hôn cô đã ký, còn giải quyết thế nào là chuyện của anh. Bây giờ anh đến đây nói những câu này còn tác dụng gì sao. Hay anh nghĩ có thể lợi dụng cô trở thành quân cờ. Tiếc là cô sẽ không để điều ấy xảy ra vì cuộc sống của cô do cô quyết định và nắm bắt. Bất kể ai cũng không được làm gì. "Chúng ta vẫn là vợ chồng. Đơn ly hôn em ký anh sớm đã xé nó ra thành giấy vụn rồi." Vị trí phu nhân của Thần gia chỉ mình cô được ngồi vào. Bất kỳ ai khác đều không có quyền, kể cả cô gái kia. "Chỉ là một tờ giấy anh quan tâm nó làm cái gì. Huống chi hôn nhân đó vốn dĩ không thuộc về tôi nên làm thế nào anh hiểu rõ nhất mà." Cô dần hiểu cái gì không là của mình mãi vẫn không là của mình. Hơn nữa cuộc hôn nhân ấy do anh lừa cô mà có được nên là thôi đi. Bây giờ cô có người thật sự yêu thương rồi nên anh chỉ là quá khứ đau thương cô nên buông bỏ. Giữ lại tất cả đều đau. Không một ai hạnh phúc sao phải gượng ép cơ chứ. "Vậy là em không hiểu luật rồi. Trên giấy trắng mực đen là tên Diệp Lâm Hạ ở cạnh Thần Phong Vũ chứ chẳng phải của ai khác nên em muốn lấy ai khác đều không được. Nó được xem là ngoại tình em hiểu không?" Trừ anh ra cô có thể lấy ai chứ. Cứ cho cuộc hôn nhân của họ không chọn vẹn đi nhưng không có nghĩ anh buông tay. Khi anh tra rõ chân tướng cũng là lúc vợ anh về nhà. "Nếu anh còn đứng đây nói nhảm nhí thì mau cút cho tôi." Cô đẩy anh ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Thần Phong Vũ vì đã uống say nên anh cứ lải nhải bên ngoài. Diệp Lâm Hạ mặc kệ mà cắm đầu cắm cổ vào soạn bài cho xong. Khi cô tưởng rằng mình đã được ngủ một giấc ngon lành thì cô nghe đâu tiếng thở khe khẽ bên ngoài. Không phải ma chứ trời. Bình thường cô nghe thấy gì đâu. Khỏi cần nói cô có chút sợ hãi nhưng không biết rõ tình hình e rằng cô sẽ mất ngủ cả đêm. Lấy hết dũng khí, cộng thế việc cô ngủ trong vùng núi nhiều năm nên cô mở cửa xem tiếng kêu đó xuất phát từ đâu. Thiếu chút nữa cô hét lớn khi không đâu đầu Thần Phong Vũ nằm vào cửa nhà cô. Hại cô kéo anh sắp chết mới tới ghế được. Cô những tưởng anh sớm đi rồi chứ, ai biết vẫn ở ngoài và ngủ gục trong nhà cô nữa. Kỳ thật sự luôn đó trời. Nếu anh không say quắc cần câu cô sớm đã cho anh một cước bay xa rồi. "Hạ Hạ... Hạ Hạ... Anh xin lỗi, anh... sai rồi." Diệp Lâm Hạ hơi day mi tâm, người ta thường nói lúc say là khi con người ta thật lòng nhất, chẳng biết có đúng hay không nhưng vừa rồi Thần Phong Vũ có gọi tên cô. Sớm biết có ngày này sao anh không đối xử với cô tốt hơn, sớm biết có ngày này sao anh không bỏ qua tất cả để nắm tay cô. Giả sử nếu anh có chuyện khó nói thì ít nhất cũng ra ám hiệu với cô, hoặc giả anh nói hết để xem cô lựa chọn thế nào được mà. Thế nhưng anh lại không cho cô biết bất cứ chuyện gì, ngược lại còn tự ý dẫn theo Chu Bội Sam trong thân phận của cô để tham dự tiệc. Có nghĩ cho anh thế nào anh cũng không chấp nhận được. Diệp Lâm Hạ lắc đầu lấy từ trong phòng ra đắp cho Thần Phong Vũ. Mai cô thức giấc thấy người anh lạnh toát, hơi thở thoi thóp hại cô bị người ta nói ám sát chồng cũ thì cô có trăm nghìn cái miệng cũng không giải thích để mình trong sạch được đâu. Chỉ mong sáng hôm sau cô thức dậy không còn thấy anh nữa là cuộc đời cô cảm ơn cả năm cũng không hết rồi. Tuy nhiên sáng dậy cô vẫn thấy anh ngủ ngon trên ghế, còn chưa có động thái tỉnh lại nữa. Cô lo sợ chuyện tối qua mình nghĩ sẽ thành hiện thực nên để tay gần sát mũi anh xem còn thở hay không? Bất thình lình anh mở mắt làm cô la toáng lên, đập vào người anh vài cái, sau đó là những câu được tuôn ra trong miệng cô: "Anh tính dọa chết tôi đó à? Tối qua đã một lần, sáng nay lại tiếp tục. Chưa gì sáng sớm đã ám quẻ người ta rồi." Thần Phong Vũ chưa tỉnh ngủ hẳn đã vì tiếng hét của cô mà mở trừng đôi mắt, cũng vì thế tỉnh ngủ hoàn toàn. Bình thường ai đó làm phiền giấc ngủ của anh anh sẽ tức giận mà nghiền nát người đó. Thế nhưng khi là cô thì anh chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, giọng điệu có chút mệt mỏi mà cất lên: "Vợ à, em cường điệu hóa mọi chuyện lên rồi." "Ai là vợ anh? Mau ngồi dậy và cút khỏi đây cho tôi." Mới sáng sớm Diệp Lâm Hạ thấy đầu cô bốc hỏa rồi. Sợ rằng hôm nay đến trường cô sẽ gây khó dễ cho học sinh của mình mất. Tâm trạng không vui nên mọi thứ sẽ liên quan theo. "5 năm qua em sống thế nào mà giờ dám lớn tiếng chửi cả chồng mình vậy? Không được rồi. Anh làm hư em mất rồi. Ở bên người đàn ông kia không học được gì tốt đẹp mà." Anh muốn xé xác tên Cao Tuấn thành trăm mảnh quá. Tên thối tha, để vợ anh ở gần hắn chỉ học được những thói xấu thôi. Lần này anh đến đau đầu chết mất. Diệp Lâm Hạ càng nghe Thần Phong Vũ nói nhăng nói cuội thì lập tức kéo anh dậy để đuổi ra ngoài, nhưng anh chỉ dùng lực một cái đã khiến cô ngã vào lòng anh rồi. Không chỉ vậy hai người họ còn ở khoảng cách rất gần, có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Vài giây ngẩn người cô liền đẩy anh ra, nhưng lâu lắm anh mới được gần vợ đâu dễ để cô đi như thế. Hai người cứ dây dưa người đẩy kẻ kéo, cuối cùng cô vẫn chịu bị anh ôm chặt. Mãi sau cô mới thoát ra được và dĩ nhiên cô dành cho anh những câu làm tổn thương đối phương. Kì thật cô không thể phạm sai lầm rồi tiếp tục bị anh lừa dối được. Diệp Lâm Hạ quyết định đeo lên tay mình chiếc nhẫn Cao Tuấn đã cầu hôn cô. Ít nhất là với cách này anh sẽ không bám cô dai như đỉa và để cho cô yên. Về chuyện đó Thần Phong Vũ đau đầu mấy ngày hôm nay, công việc của anh cũng bỏ bê. Nhìn Chu Bội Sam ung dung ăn trái cây trong nhà mình anh liền nổi cơn thịnh nộ mà chút giận. "Ai cho cô vào nhà tôi tự do như vậy. Biến đi." Chu Bội Sam không hiểu chuyện gì. Không đâu lại bị chửi khiến cô vô cùng oan ức, cô đâu phải dạng vừa mà đáp: "Hôm nay anh mắc bệnh điên gì thế? Tuần tôi vào đây như cơm bữa có gì lạ." Không rườm rà Thần Phong Vũ như cơn gió lao tới bóp cằm Chu Bội Sam. Anh đã để thời gian quá dài cho cô lật mặt kẻ đứng sau, nhưng trong những năm qua chẳng có gì chuyển biến, ngược lại anh còn sắp mất vợ đến nơi. Nếu không phải cô ta dở trò anh đâu có để cô ta xỏ mũi. Từ giờ anh không cần tới cô nữa. Nói đúng hơn thì chuyện sống chết của cô chẳng liên quan gì đến anh. "Từ giờ đừng tới đây. Cũng đừng có xuất hiện trước mắt tôi. Sự sống chết của cô không can hệ gì đến tôi." Anh thấy 5 năm quá lãng phí. Lẽ ra anh không nên dùng cách này từ lúc đầu mới phải. "Anh nghĩ không có tôi 5 năm qua anh sống yên được chắc. Tôi nói cho anh biết. Anh đuổi tôi đi sẽ không có kết cục tốt đâu." Mấy lần cô vì anh mà bị kẻ kia sắp cướp đi tính mạng chứ. Anh là kẻ ngốc, ngay cả chuyện cô làm cho anh cũng không biết. Hôm nay bị gì còn lật mặt. Uổng công cô thà rằng để anh chết đi còn hơn. Thật là bực mình. "Vì quá an toàn nên tôi mới không thích đó. Dù thế nào chúng ta chấm dứt đi. Tôi nhẹ tay với cô quá rồi nên hãy biết điều đi." Nói sao thì giờ người làm sai vẫn là anh. Anh như đứa trẻ chưa lớn. Hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Cho nên bây giờ anh không để chuyện đó diễn ra nữa. Mỗi bước đi anh tuyệt đối cẩn thận. "Anh như vậy là vì Diệp Lâm Hạ sao? Chỉ là kẻ thế thân của tôi có đáng không? Tình cảm của chúng ta không bằng thời gian anh chung sống với cô ta hay sao?" Sự thay đổi đột ngột của Thần Phong Vũ chỉ có thể liên quan đến Diệp Lâm Hạ thôi. Xa nhau lâu như vậy anh vẫn một lòng nhớ tới cô ta. Trong khi cô nhiều lần gạ gẫm, dụ dỗ hay lúc lợi dụng anh say anh cũng không lên giường với cô. Anh cấm dục cho mình tới mức đó vì Diệp Lâm Hạ, một kẻ có gương mặt giống cô. Quả thật cô không phục, hoàn toàn không phục. "Vậy cô không biết câu lỡ say ánh mắt là yêu cả đời hay sao? Dù tôi và cô ấy không ở trong tình cảnh đó đi nữa thì tôi cũng không yêu cô được nữa. Bởi vì một chút hận cô còn không có thì lấy gì để yêu. Với cô ấy thì khác, tim tôi đang đập là vì cô ấy." Từ bao giờ Thần Phong Vũ thấy mình không còn hận Chu Bội Sam nữa. Có lẽ người đó nói đúng một khi anh buông bỏ được thì chẳng có gì khác. Lòng anh cũng phẳng lặng vô cùng. "Anh có biết lúc anh ác đáng sợ đến thế nào không? Thà anh cứ nói anh hận em thì em sẽ vui hơn. Nếu cô gái ấy không xuất hiện anh có còn yêu em không?" Nếu như cô không làm những chuyện tổn thương đến anh thì anh còn yêu cô? Quan hệ của họ có được như lúc trước? Quả thật cô rất muốn biết. "Dù không có cô ấy tôi cũng không thể yêu cô được nữa. Khi đã hết tình cảm thì níu kéo chỉ là con số không. Hơn nữa cô ở cạnh tôi dùng mọi cách để tôi xảy ra quan hệ với cô thì tôi cũng chẳng làm được. Tôi thử buông thả bản thân, thử chấp nhận cô nhưng không thể." Tâm tư tình cảm của anh ở đâu anh rõ hơn ai hết. Cố chấp chẳng thể làm gì được, chỉ khiến chúng ta thêm đau lòng. Buông tay là điều tốt nhất. Bởi vì quá an toàn nên Thần Phong Vũ muốn mình gặp nguy hiểm, có nguy hiểm thì anh mới lấy được manh mối để xác nhận xem có đúng như phán đoán của anh không. Lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn, cũng không trách được khi người đó làm việc vô cùng cẩn thận thì làm gì anh biết được, hoặc là chi tiết đó quá nhỏ nên anh không chú ý tới. "Trình Lãng, cậu tung tin tôi sang nước ngoài một mình đi. Công việc gấp nên đến cả cậu tôi cũng không cho đi." Thần Phong Vũ dựa người vào ghế nói. "Chỉ là mồi nhử hay anh sẽ đi thật?" Trình Lãng hỏi rõ. "Đi thật chứ. Tôi muốn mở rộng thị trường." Biết đâu lại là cơ hội tốt cho anh quên đi cô gái ấy khi lao đầu vào công việc. "Thần tổng, tôi biết mình không nên nói điều này nhưng một khi anh đi e rằng lành ít dữ nhiều đó." Nguy hiểm trùng trùng, còn một mình nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD