Chương 1: Truy sát
Con đường tấp nập người qua lại Thần Phong Vũ chạy vào đám đông để cắt đuôi những kẻ đang truy sát anh, anh rẽ vào con hẻm nhỏ ẩn nấp, khi chắc chắn không còn người đuổi theo anh định rời đi, nhưng vừa bước chân ra anh thấy đám người đó đang tiến tới. Tình thế cấp bách anh không biết trốn vào đâu thì một cô gái từ đâu đi tới, không nói một lời cô gái đó liền lao vào hôn anh.
Cả người Thần Phong Vũ cứng ngắc, muốn đẩy cô gái không rõ lai lịch ra, nhưng bên tai anh lại nghe thấy những lời bàn tán của mấy tên kia.
"Ước gì tao ở vị trí của hắn ta."
"Mau tìm tên đó để trừ khử rồi chúng ta đi tìm những em chân dài thôi."
Nói rồi chúng rời đi. Lúc này cô gái cũng rời xa Thần Phong Vũ, dưới chiếc mũ lưỡi trai anh nhận ra đây là cô gái chơi DJ ở quảng trường. Tuy nhiên sao cô lại xuất hiện ở đây kịp lúc để cứu nguy cho anh chứ?
Thần Phong Vũ lạnh lùng hỏi: "Cô theo dõi tôi?"
Nếu không sao cô lại biết chính xác vị trí của anh? Chuyện này hẳn là phải có sự tình nào đó.
Chu Bội Sam mỉm cười, người đàn ông này đánh giá cao bản thân quá rồi. Cô khinh thường nói: "Thấy nguy nên cứu giúp thôi. Đừng quên vừa nãy anh muốn lên giường với tôi còn không được."
Gương mặt Thần Phong Vũ đã không tốt nay bị lời nói của Chu Bội Sam chọc giận hơn. Lời nói của anh rít qua kẽ răng: "Đừng nghĩ cô giúp tôi là tôi sẽ không làm gì cô."
Đúng là khi anh nhìn thấy cô như bị thứ gì đó mê hoặc, anh tìm gặp cô với đề nghị táo bạo lên giường với anh một đêm, nhưng cô từ chối anh một cách phũ phàng, chưa kể cô còn hô hào rằng anh có ý đồ xấu với cô. Anh mau chóng rời khỏi đó vì không muốn rắc rối, ra ngoài lại gặp những kẻ truy sát anh.
Xem ra gặp cô gái này thật xúi quẩy.
Trong lúc chạy trốn Thần Phong Vũ bị bắn vào cánh tay, đây không phải lần đầu tiên anh bị truy sát nhưng lại là lần đầu bị thương nặng thế này.
Chu Bội Sam quan sát tình hình rồi kéo Thần Phong Vũ đi. Đến nơi an toàn cô xem vết thương cho anh, lẽ ra anh nên khước từ sự quan tâm này từ cô gái lạ, chỉ là anh không thể làm được điều đó. Dường như anh bị cô gái này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng đi rất nhiều.
Lúc Chu Bội Sam sắp rời đi Thần Phong Vũ cảm thấy không nỡ nên tìm cớ sinh sự, đổ lỗi cho cô là kẻ muốn giết hại anh.
Chu Bội Sam không biết Thần Phong Vũ vì bị truy sát sợ quá không suy nghĩ được thấu đáo hay thế nào mà nói ra được điều đó. Cô ngẩng đầu, chắc nịch nói: "Tôi không có làm mấy chuyện bẩn thỉu đó. Thay vì anh nghi ngờ tôi thì nên cảm ơn tôi mới phải."
Thần Phong Vũ như hiểu được điều gì, từ từ tiến sát gần Chu Bội Sam, vẻ mặt nguy hiểm: "Cô muốn tôi cảm ơn thế nào? Tiền hay tôi?"
Thật không hiểu người đàn ông trước mặt Chu Bội Sam đây có bao nhiêu mặt hoang tưởng nghĩ mình tốt mà cô gái nào cũng muốn. Ai chứ riêng cô thì không. Cô nhếch môi khinh bỉ: "Cái gì tôi cũng không cần từ anh."
Lần đầu tiên Thần Phong Vũ bị một cô gái từ chối tới hai lần trong ngày, anh không tin người hoàn hảo như anh không làm cô rung động, tiến sát gần cô hơn. Khoảng cách giữa môi họ chạm nhau chỉ còn vài xăng - ti - mét mà Chu Bội Sam lại không hề né tránh, anh giễu cợt: "Rõ ràng cô thích tôi. Nếu không chẳng để tôi tiếp xúc gần thế này rồi."
Chu Bội Sam thẹn quá hóa giận, cô giẫm mạnh vào chân Thần Phong Vũ, anh vì đau mà khụy xuống: "Đây là cái giá anh phải trả khi dám giở trò lưu manh."
Gương mặt Thần Phong Vũ đau đớn pha lẫn tức giận, anh thề rằng nếu lần sau còn gặp lại Chu Bội Sam thì sẽ không để cô đi dễ dàng thế đâu.
Về khách sạn, thấy Thần Phong Vũ bị thương Doãn Thiên Tùng không khỏi lo lắng, nơi đất khách quê người thế này mà bạn anh lại bị người ta đuổi giết. Chuyện này đúng là quá kỳ lạ rồi.
"Cũng may cậu phúc lớn mạng lớn, nếu không cậu đã chết nơi đất khách quê người rồi." Doãn Thiên Tùng nói.
"Muốn lấy mạng tôi đâu có dễ. Là kẻ nào lại dám làm chuyện này chứ?" Càng nghĩ Thần Phong Vũ càng không hiểu kẻ nào lại to gan lớn mật muốn anh chết đến vậy chứ.
"Cậu có nghi ngờ ai không?"
"Không trừ khả năng và người nào được. Tự nhiên cô gái đó tới kịp lúc cứu tôi. Điều này cậu thấy lạ quá rồi không?"
"Biết đâu lại là sự trùng hợp thì sao? Người ta cứu cậu, cậu không nên nghĩ xấu cho người ta như thế."
Ở đời bây giờ anh không thể tin tưởng bất cứ ai trừ những người anh biết rõ.
Thần Phong Vũ cùng Doãn Thiên Tùng ra ngoài xem tìm được manh mối nào không nhưng đều vô ích như lần trước. Ngược lại anh nhìn thấy cô gái cứu anh hôm qua đang rất gấp gáp chạy đi đâu đó. Anh đuổi theo nhưng cô ấy đã biến mất.
Lúc này Chu Bội Sam lấy vali ra cho đồ vào, vừa nãy cô nhận được cuộc gọi của mẹ nói rằng cha bị đột quỵ phải vào bệnh viện cấp cứu. Bình thường sức khỏe cha cô rất tốt. Tối qua cha gọi điện cho cô bảo cô về nhà tiếp quản công ty, chưa bao giờ ông ấy bảo cô phải làm thế này phải làm thế kia. Khi cha gọi điện cô cứ ngỡ ông thấy mình tuổi già nên mới muốn cô vào làm công ty nhanh hơn. Hóa ra những gì cha làm đều có lý do cả.
Chu Bội Sam bay gấp về Đài Loan. Cô về tới nơi cha vẫn nằm trong phòng cấp cứu chưa được ra.
Một lúc sau trong sự mòn mỏi chờ đợi của mọi người bác sĩ cũng ra ngoài thông báo bệnh nhân do không được đưa đến kịp thời mà cha cô ngã đập đầu xuống nền dẫn đến tình trạng xuất huyết não. Khả năng khó mà tỉnh lại.
Chu Bội Sam và mẹ cô nghe mà lặng người, chuyện này sao lại xảy ra với cha cô được chứ.
Giây phút này Chu Bội Sam chính thức trở thành trụ cột trong nhà. Thế nhưng khi cô chưa kịp tiếp quản công ty thì có giấy tờ triệu tập thu hồi nhà đất được người ta đưa tới, qua lời kể của luật sư của cha Chu Bội Sam biết được ông làm ăn thua lỗ, phải thế chấp căn nhà để đầu tư thu hồi vốn, nhưng càng đầu tư ông càng thô lỗ nhiều hơn. Để rồi ông xoay sở trả nợ bằng cách bán cổ phần, tuy nhiên vẫn không đủ trả nợ.
Thế là Chu Bội Sam và mẹ thuê phòng trọ ở tạm. Sau đó cô hỏi cách để lấy lại nhà, nhưng số tiền chuộc nhà khá lớn nên cô nhận đi làm DJ full giờ. Ngoài chuyện đó cô còn kiếm tiền bằng cách bán hàng online.
Hôm nay khi đang livestream cô bị một nickname tấn công đòi gặp mặt, nhìn kỹ cô phát hiện người đó là người đàn ông hôm trước cô cứu. Để không ảnh hưởng đến buổi live cô nói Thần Phong Vũ biến thái, mọi người chĩa mũi nhọn về anh, cô cũng có lý do để chặn nick anh.
Thần Phong Vũ tức tối, chưa một ai dám lên mặt với anh như thế, đằng này còn chặn nick anh nữa. Cứ đợi đó. Khi anh tìm được địa chỉ của cô đảm bảo cô sẽ chết trong tay anh.
Doãn Thiên Tùng chứng kiến tất cả không khỏi cười ha hả. Ai bảo Thần Phong Vũ không giữ được cảm xúc, muốn gặp người ta quá nên mất khôn luôn. Bị chặn thế là nhẹ lắm rồi đó.
Ra ngoài Thần Phong Vũ là người ai cũng phải khiếp sợ, nhưng ở nhà anh lại là con sói nhỏ suốt ngày bị cha trách mắng, cũng may mẹ luôn là người đứng ra hòa giải không thì hai cha con khó mà sống chung.