"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Thần Phong Vũ cần biết rõ Diệp Lâm Hạ đang ở đâu thì mới yên tâm được. Nhưng mà những người này cứ thích làm phiền anh dù không mời.
"Dĩ nhiên phải có chuyện mới tìm chú rồi." Thần Hiếu Thắng đặt lên bàn tập tài liệu: "Cậu ký vào văn bản này giúp tôi."
Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Thần Phong Vũ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy Thần Hiếu Thắng không từ bỏ anh lười nhác lên tiếng: "Để đấy đi. Mai tôi xem rồi ký sau."
Thế nhưng Thần Hiếu Thắng lại có đôi phần gấp rút, cái chính anh ta muốn Thần Phong Vũ ký lúc này không cần quan tâm nội dung bên trong là gì, vì anh ta chính là cố ý làm những chuyện thần không biết quỷ không hay. Tới khi Thần Phong Vũ nhận ra lại chính được anh xác nhận, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Thần Hiếu Thắng lật đến trang đành cho Thần Phong Vũ ký tên, tay anh ta không quên chỉ vị trí đó. Giọng nói có chút chán nản: "Văn bản này cần được xử lý gấp. Cậu không xem qua thì thôi cứ ký phát rồi chuyện còn lại để tôi xử lý."
Bấy giờ Thần Phong Vũ mới ngẩng lên nhìn Thần Hiếu Thắng rồi nhìn xuống nơi anh sẽ đặt bút ký tên. Dù giờ tâm tư anh không đặt ở nơi này thì với lòng tốt của anh họ anh sao anh có thể làm lơ được. Anh cầm tài liệu, liếc nhanh đôi mắt chim ưng qua những con chữ, chỉ còn một trang cuối anh lật sang nữa là có thể thông qua, nhưng Thần Hiếu Thắng lại lấy nó đi mất.
"Tôi quên mất vài số liệu chưa xem lại. Cũng không cần gấp gáp quá đâu. Mai tôi đưa lại cho cậu."
Không đợi anh lên tiếng Thần Hiếu Thắng đã ra ngoài, giống như việc anh ta tới không ai chào đón nhưng lúc đi lại làm người ta nghĩ ngợi. Cái gì mà chưa xem lại? Văn bản cần được xử lý gấp lại nhanh chóng trở thành không cần gấp gáp quá. Chân mày Thần Phong Vũ co lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chỉ là anh chưa suy nghĩ đến trọng điểm thì điện thoại rung cắt ngang mọi ý nghĩ trong đầu anh. Là thông tin của mật báo, ở màn hình điện thoại hiện thị rõ vị trí và nơi ở của Diệp Lâm Hạ.
Lúc này Diệp Lâm Hạ vốn đã nghỉ nhưng có một học sinh cha mẹ có việc bận chưa tới đón được nên cô phải chờ tới lúc có người tới. Tuy không còn quá nhỏ có thể chờ một mình nhưng xã hội này rất nhiều người mà chúng ta không biết họ là người tốt hay xấu cho tới khi thời gian phản hồi lại. Giống như việc cô nhận định Cao Tuấn là người xấu, là kẻ đào hoa, lắm lúc còn dê xồm nhưng về sau khi tiếp xúc nhiều với anh cô lại thấy một mặt khác của anh bù lại những tật xấu đó. Kể ra với cô mà nói chưa thấy anh đi quá giới hạn, vẫn rất chuẩn mực, nhất là khi ở cạnh nhau rồi anh vẫn tôn trọng cô vô cùng. Người đàn ông hoàn hảo như thế cô còn mong muốn gì hơn.
Đứng cùng học sinh cô nhận được điện thoại của Cao Tuấn. Khi anh biết cô vẫn ở trường anh liền liếc vào đồng hồ và tập văn kiện trước mặt, anh nói hai mươi phút nữa sẽ tới đón cô, nếu cha mẹ cậu bé chưa tới đón thì anh và cô đưa về luôn. Diệp Lâm Hạ mỉm cười, dù biết anh không nhìn thấy vẫn gật đầu 'vâng' một tiếng.
Cô nhớ tới mình quên áo khoác trong phòng họp liền bảo cậu bé chờ cô một lát. Khi đi ra cô thấy trong tay cậu cầm cốc nước, cô vội ngồi xuống hỏi: "Con lấy đâu ra cốc nước này vậy?"
"Là chú kia cho con."
Diệp Lâm Hạ nhìn theo hướng chỉ của cậu bé, đôi mắt cô mở to, cả người liền chấn động một hồi, sau đó cô cảm nhận được bàn tay đang lại dần đi.
Không phải Cao Tuấn mà là Thần Phong Vũ? Sao anh biết cô ở đây?
Đúng là không ít lần cô nghĩ đến viễn cảnh gặp lại, tình huống khác bây giờ rất nhiều. Lúc đó cô đã sẵn sàng để đối mặt, còn bây giờ...
Ai mà biết được họ gặp nhau là khi cô không ngờ tới nhất.
Quả thật có những chuyện khi đến dù chúng ta đã sẵn sàng hay chưa vẫn phải đối mặt với nó.
Vả lại cô chẳng có gì hổ thẹn với lương tâm nên chẳng cần sợ hãi gì cả. Chỉ là khi đối mặt với anh trái tim cô vẫn như có gì đó đâm xuyên qua, đau đớn tràn ngập khắp cơ thể cô.
Cô những tưởng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc bên anh sẽ dễ dàng quên, giống như ngọn những bông hoa bay trong gió rồi lặng lẽ đáp xuống đất và cứ thế ngủ yên. Tổn thương, đau đớn và hàng loạt chuyện không vui khác anh mang đến cho cô nhiều như vậy lẽ ra khi gặp lại cô sẽ không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Chẳng thể ngờ...
Dẫu cho cô có loạt cảm xúc gì thì bây giờ cô không còn là người thế thân hay Diệp Lâm Hạ trước kia nữa. Cô sớm đã không thuộc về anh, càng không có được trái tim anh. Vậy thì lưu luyến để làm gì.
Nếu thật sự trong lòng anh có cô thì chắc hẳn sẽ không chờ đến 5 năm này mới tìm gặp. Hôm nay gặp nhau thế này chắc chỉ là tình cờ không được báo trước.
Diệp Lâm Hạ nhìn đồng hồ trong tay vừa vặn hai mươi phút. Chiếc xe của Cao Tuấn đi tới, cô cúi người nói với cậu bé: "Để cô đưa con về nhà nào."
Sau đó cô đi về phía Cao Tuấn cũng như lựa chọn của cô là anh chứ không phải Thần Phong Vũ.
Cô mỉm cười, không quên nói đùa: "Anh rất đúng giờ nha. Có thể vì quá bận nên cha mẹ quên cậu bé rồi."
"Nếu sau này anh có con nhất định anh sẽ không như thế. Dù thế nào thì anh vẫn đặt gia đình lên trên hết." Cao Tuấn sớm đã nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông kia nhưng anh không vội chào hỏi mà nói lời yêu thương với người mình yêu trước.
"Chưa kết hôn nhưng miệng lưỡi anh đã linh hoạt rồi. Chuyện này không thể nói suông được. Em sẽ ghi vào giấy và để anh ký tên. Lỡ sau này anh lật lọng thì em còn có cái làm chứng cứ." Diệp Lâm Hạ nửa đùa nửa thật. Cô biết chắc chắn Cao Tuấn sẽ làm người cha tốt, người chồng tốt, vấn đề là ở cô thôi.
Cao Tuấn cười đồng ý, dù cô cho anh ký vào giấy bán thân, làm nô lệ của cô cả đời anh cũng không từ chối. Anh mở cửa để Diệp Lâm Hạ và cậu bé lên xe rồi mới đi về phía Thần Phong Vũ chìa bàn tay của mình ra: "Thần tổng, lâu rồi không gặp."
Thần Phong Vũ nhìn bàn tay Cao Tuấn không có ý đưa tay ra. Anh không ngờ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, càng không ngờ đến một câu chào hỏi của cô với anh cũng không có. Xem ra Diệp Lâm Hạ rất hận anh. Vậy cũng tốt, ít nhất trong lòng cô còn để lại một vị trí cho anh.
Anh những tưởng khi thấy cô với người đàn ông khác anh sẽ lập tức cướp cô về tay, nhưng anh chợt nhận ra cô chưa bao giờ có bộ dạng đó khi ở cạnh anh. Có thể nỗi đau anh làm với cô quá lớn khiến cô không thể thật sự vui vẻ khi ở cùng anh được. Qua những tấm hình anh nhận được thấy mỗi nụ cười của cô đều rất hạnh phúc.
Vậy nên khi chỉ còn cách xa cô vài bước anh vẫn không tài nào nhấc nổi chân để đứng trước mặt cô. Hỏi những câu anh đã chuẩn bị trước đó.
"Cuối cùng anh cũng được cô ấy chấp nhận." Nghe những từ mình nói ra chính anh cũng cảm thấy chua xót vô cùng.
"5 năm theo đuổi trong vô vọng chính tôi cũng bất ngờ về chuyện cô ấy tới đây." Cảm xúc đó vẫn còn đang đọng lại trong trái tim Cao Tuấn một cách mạnh mẽ, anh biết rằng khoảnh khắc đó mãi cũng không phai nhòa đi được.
"Anh muốn tôi chúc mừng hay tung bông về chuyện đó. Xin lỗi tôi không làm được." Bấy giờ Thần Phong Vũ mới lại gần Cao Tuấn, nói nhỏ vào tai anh: "Những thứ thuộc về tôi nhất định tôi sẽ lấy lại."
Dù không rõ ràng nhưng Cao Tuấn biết Thần Phong Vũ đang ám chỉ điều gì. Lời nói kia không lung lay được những gì anh tin tưởng Diệp Lâm Hạ, nếu ông trời đã cho cô thuộc về anh thì mãi mãi cô cũng là của anh, mọi chuyện có đi đến đâu hơn nữa thì vẫn sẽ dừng lại ở một thời điểm họ đã tin tưởng, nắm tay nhau.
"Còn cái gì không thuộc về anh thì lấy lại cũng như không. Tôi phải đưa người yêu mình về trước đây."
Trong xe Diệp Lâm Hạ nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy sự căng thẳng cực hạn giữa hai người đàn ông. Nói đúng hơn thì chỉ một người thôi. Làm điều đó có ích gì hay sao chứ? Giữa họ bây giờ chỉ là những người xa lạ, có thể lướt qua nhau bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào.
Cô thấy mình bây giờ hiện tại thật sự rất tốt. Không cần xáo trộn hay thay đổi bất cứ điều gì. Quá khứ cứ để nó ngủ yên.
Khi cô cùng Cao Tuấn đưa cậu học sinh về nhà xong anh đưa cô đi mua sắm. Gợi ý về nhà anh không chịu cứ thích sống riêng, mà anh đâu thể ép buộc cô chỉ có thể thuận theo, miễn sao sao cô thấy vui là được.
Cứ thấy trong nhà cô thiếu thứ gì là anh lấy hết tới nỗi cô phải cản anh lại vì cô đâu dùng tới: "Có đũa, bát, đĩa, dao thớt, chảo là được rồi. Anh để mấy thứ kia đi. Phòng bếp em bí tí chui ra chui vào còn khó huống hồ lấy mấy cái này về cản trở."
Chỉ nghĩ đến chuyện đứng lên vấp phải thứ này thứ kia thôi cô đã thấy ảo não rồi. Để anh đem về phòng cô nữa không khéo tối cô ngủ lên chúng mất. Tránh chuyện đó xảy ra cô vẫn nên ngăn cản trước để hiện thực tàn khốc không diễn ra.
"Có lúc dùng tới em lấy đâu ra." Chỉ nghĩ đến khi đang nấu ăn cô thiếu thứ này rồi đến thứ kia thôi đã thấy không được rồi. Lúc đó cô phải làm gì chứ. Tốt nhất vẫn nên có thì hơn.
"Em sang nhà anh nấu là được chứ gì. Vả lại em ở đó mãi đâu." Thấy anh không có ý định từ bỏ cô nhanh nhảu nói.
"Nói vậy là em đồng ý lấy anh à? Nếu em chưa sẵn sàng thì đính hôn trước rồi dọn về sống với anh luôn cũng được." Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó anh đã thấy sung sướng gì đâu rồi. Trời ơi, ước mơ bấy lâu thành sự thật còn gì vui bằng nữa. Bảo anh hái sao trên trời anh cũng làm ấy chứ.
"Chuyện đó từ từ tính đi. Em mua rau rồi về nhà nấu cơm, anh mau để hết mấy thứ này đi đó." Cô vội lặn mất tăm.
Mấy nay Cao Tuấn luôn đề cập đến chuyện kết hôn, anh còn làm khung cảnh cầu hồn Diệp Lâm Hạ nữa. Nhưng cô thấy mọi thứ còn sớm quá, chưa kể cô vẫn đang trong quá trình hưởng giai đoạn độc thân, tự do tự tại. Đùng một phát bảo cưới cô thấy mình chưa chơi đủ, cho nên từ chối anh khéo, chiếc nhẫn cô vẫn nhận cho anh vui. Đàn ông lòng tự trọng rất cao, bị từ chối thẳng thừng sẽ nghĩ lung tung mất. Cho nên cô rất khéo léo lo chuyện đó. Cũng may anh dễ dàng hiểu cho cô nên cô vô cùng biết ơn anh.
Về nhà cô với anh nấu xong ăn lại dọn dẹp. Tới lúc cô tắm ra vẫn thấy anh ngồi lì trên sô pha chưa chịu đi nữa.
"Muộn rồi anh chưa về nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi à?" Cô có chút buồn ngủ ngồi xuống cạnh anh.
"Cho anh ở lại không được sao?" Đến đây rồi quả thật anh không muốn đi bất cứ đâu nữa. Xa cô thật không ngủ ngon được.
"Anh ngoan đi mà. Ngủ đây lấy quần áo đâu cho anh thay. Hơn nữa phòng em có mỗi giường ngủ. Không tiện đâu. Cho nên anh về đi nha!"
"Anh chạy vèo ra quán cái là được. Chỗ ngủ thì không được ngủ với em thì ngủ ở ghế đây cũng được. Để anh ở lại đi mà. Năn nỉ em đó."
"Không được là không được. Anh mà không nghe lời em mách bác gái chuyện anh bắt nạt em đó."
"Anh sẽ tố cáo với mẹ là em không cho anh ngủ ở đây."
"Rồi em thương được chưa? Tối nay anh về nhà đi. Em còn đống bài chưa làm soạn nữa kìa."
Loay hoay cả tối bên anh rồi giờ anh còn chưa chịu về tối làm bài khuya khi nào cô mới được ngủ đây. Nghĩ thôi đã thấy mệt mà chỉ muốn lăn lên giường, đánh một giấc cho tới sáng thôi.
Cao Tuấn miễn cưỡng đi ra gần cửa, giang rộng vòng tay ý bảo Diệp Lâm Hạ ôm lấy mình. Cô mỉm cười ôm anh một cái, sau đó anh còn chưa thấy đủ, chỉ chỉ tay vào má ý muốn cô hôn anh. Trẻ con quá, nhưng vì muốn mau chóng đuổi anh đi nên miễn cưỡng thơm anh một cái. Ai ngờ anh cáo già từ má chuyển sang môi hôn lấy cô.
Hai người quấn quýt một hồi anh mới miễn cưỡng rời đi.