Chương 50: Tuyệt tình

1757 Words
Trình Lãng biết thân biết phận của anh ta có nói khàn cả cổ họng thì Thần Phong Vũ cũng không nghe. Ngoại trừ một ai đó có tiếng nói lớn nhất với anh may ra còn vớt vát được tình hình. Nếu không Thần Phong Vũ có trăm cái mạng thì một đi cũng không trở lại. Như vậy mọi thứ coi như tiêu tùng. Tập đoàn sẽ chẳng mất công sức gì mà rơi vào tay kẻ khác. Càng nghĩ Trình Lãng càng thấy không được. Ít nhất thì anh ta phải dùng cách gì đó để ngăn cản. Nếu không cuộc sống tốt đẹp của anh ta đang có cũng đi luôn. Vậy là trong đầu Trình Lãng nhảy số rất nhanh, loại trừ từng người ra. Đếm trên đầu ngón tay mà nói người Thần Phong Vũ quan tâm chẳng có mấy ai. Ngay lập tức Trình Lãng khoanh vùng được một đối tượng duy nhất và cũng chẳng mấy hi vọng sẽ tới giúp, nhưng mà hắn nên thử và phải thử. Không thì tổng tài của hắn chết mất. Trình Lãng đập vào mặt mình vài cái thấy độ dày cũng ổn nên hắn mới lên phòng trọ Diệp Lâm Hạ ở bấm chuông. Phải, chính là Diệp Lâm Hạ. Chỉ có cô mới hồi tâm chuyển ý được Thần Phong Vũ, cũng chỉ có cô mới có khả năng này. Ngày nào anh ta chẳng thấy sếp mình ngắm ảnh Diệp Lâm Hạ ít nhất ba lần chứ. Còn những lần anh ta không nhìn thấy nữa. Ai biết được anh ngắm bao nhiêu lần chứ. Nhớ tới chết rồi còn không chịu đi gặp người ta để rồi đến cớ sự này. Thật sự anh ta chẳng hiểu trong đầu Thần Phong Vũ suy tính gì nữa. Kẻ xấu nhắm vào anh đâu phải Diệp Lâm Hạ mà để cô đi. Người gặp nguy hiểm cũng chính là anh. Có lần Trình Lãng không nhịn được nữa mà hỏi: "Anh nhớ cô ấy sao không đi gặp và ôm vào lòng đi. Nhìn ảnh phu nhân sắp cháy luôn rồi." "Cậu nghĩ tôi không muốn sao? Rất rất muốn là đằng khác, nhưng hễ tôi gặp nguy hiểm cô ấy cũng gặp nguy hiểm." Thần Phong Vũ không khỏi buồn phiền. Chuyện này chính anh trải qua và chứng kiến nên anh làm sao tiếp tục để cô bị thương được. "Tôi nghĩ phu nhân sẽ hiểu và đồng cam cộng khổ với anh thôi mà. Có điều anh lại đẩy cô chủ đi thế này e rằng anh sớm muộn mất vợ vào tay kẻ khác đó." Đối thủ lúc nào cũng có thể tiếp cận với phu nhân làm người ngoài như Trình Lãng còn thấy sốt ruột huống hồ sếp hắn. "Cậu đang lo lắng Cao Tuấn sao? Cô ấy sẽ không thích kẻ trăng hoa ghẹo nguyệt đâu. Trừ phi hắn thay đổi, mà có như vậy tôi cũng chưa chắc đảm bảo cô ấy thích hắn." Có thể thấy khi Thần Phong Vũ nói điều này niềm tin của anh dành cho Diệp Lâm Hạ mãnh liệt đến thế nào. Trình Lãng hi vọng chuyện đó không bao giờ xảy ra, nhưng sắt đá cũng phải cảm động với sự theo đuổi mãnh liệt của Cao Tuấn. Nếu anh ta là phụ nữ thì cũng gật đầu thôi. Thời gian quá dài phải ngắn gì đâu, sếp hắn chủ quan quá rồi. Diệp Lâm Hạ vừa rửa bát xong. Hôm nay Cao Tuấn bận nên anh không sang cô ăn cơm nữa. Bình thường lúc nào anh cũng rối rít ở đây nên vắng anh đúng là có chút không quen. Kiểu này không khéo cô bện anh quá thì toi. Chuông cửa reo chẳng lẽ anh tới, nhưng anh nói tiếp khách hàng tới khuya mà. Biết đâu có gì đó thay đổi đột xuất. Cô ra mở cửa không phải Cao Tuấn mà là Trình Lãng. Chuyện gì đây? Hết sếp lại tới nhân viên tới làm phiên cô là sao? Định uy hiếp cô hay gì? Chẳng lẽ họ muốn ép cô phải chuyển tới ở nhà Cao Tuấn mới chịu từ bỏ. "Phu nhân! Tôi có thể vào trong nói chuyện với cô chút được không?" Khi đứng ở cửa độ mặt dày của Trình Lãng thấy gần như tiêu tan hết. Anh ta chỉ đang gắng sức khi nghĩ đến viễn cảnh Thần Phong Vũ sẽ chết mà hành động thôi. "Vào đi." Nghĩ kỹ thì người có lỗi với cô không phải cấp dưới Thần Phong Vũ nên cô sẽ không vì chủ làm mà đầy đọa nhân viên đâu. Cô rót nước, sau đó ngồi xuống ghế đối diện hỏi: "Có chuyện gì sao? À, sau này có gặp đừng gọi tôi là phu nhân. Tôi và sếp cậu kết thúc từ đời nào rồi phu nhân cái gì chứ." Trình Lãng biết lúc này không nên chọc Diệp Lâm Hạ giận mà cô nói gì thuận theo. Như vậy điều anh ta sắp nói đây dễ bề thành công hơn: "Vậy tôi sẽ mạn phép gọi cô là Diệp tiểu thư. Hôm nay tôi tới đây chuyện liên quan đến Thần tổng." "Tôi và Thần Phong Vũ vốn đã không còn quan hệ gì. Vậy nên chuyện của anh ta không liên quan đến tôi. Xin lỗi không giúp được cậu chuyện gì đâu." Tưởng là chuyện gì. Nếu chuyện liên quan đến Thần Phong Vũ thì quả thật cô không có gì để nói. Hai người như hai thế giới, ai rồi cũng khác. "Diệp tiểu thư và Thần tổng chưa ly hôn sao có thể nói không có chuyện gì được. Mấy năm qua Thần tổng vẫn luôn nhớ tới tiểu thư chưa ngày nào quên. Sở dĩ anh ấy đẩy cô đi như vậy là sợ cô gặp nguy hiểm nên anh ấy bắt buộc phải lựa chọn để cô rời đi thôi. Điều này tôi có thể lấy tính mạng của mình ra cam đoan. Cô không tin cũng được, nhưng xin cô hãy đi ngăn cản Thần tổng ra nước ngoài. Anh ấy đi một mình lành ít dữ nhiều." Trình Lãng nói rất nhiều đến cả thở anh cũng không thở để nói hết. Diệp Lâm Hạ biết Trình Lãng lo lắng cho sếp của mình, nhưng Thần Phong Vũ lớn rồi đâu còn trẻ con gì mà để bản thân bị thương, anh tự lo cho mình được. Nếu anh đã có thành ý lo cho sự an toàn của cô tận 5 năm không gặp thì cô tôn trọng quyết định của anh. Lúc cô chưa tới đây thì không sao, mọi thứ vẫn ổn đâu có ai chết. Ngược lại anh sống rất tốt. Biết cô về một cái là có chuyện ngay. Trùng hợp quá rồi không? Cô cầm lấy cốc nước uống một ngụm rồi nói: "Vẫn là câu nói ấy. Tôi không giúp được gì cho cậu đâu." Bị Trình Lãng nói cô nhẫn tâm hay gì cũng được. Diệp Lâm Hạ muốn cuộc sống bình yên hơn, sau bao năm cô muốn cùng người đàn ông cô chọn kết hôn, sống với nhau khi về già. Mà đối tượng đó là Cao Tuấn thì chẳng có gì để nói, anh yêu thương cô, cô cảm mến anh, dù bây giờ tình cảm của cô với anh chưa tới mức yêu thương quá nhưng lại trên mức bạn bè. Có thể nói cô vì anh mới trở lại đây vì thế cô không muốn chuyện khác tác động tới để rồi đánh mất đi mục đích ban đầu của cô. Điều Trình Lãng muốn nghe là câu khác chứ không phải câu này. Anh vẫn không từ bỏ mà nói tiếp: "Coi như lần cuối tôi tới đây để làm phiền đến Diệp tiểu thư đi. Nể mặt tôi cô đi cản Thần tổng lại được không? Cô là vì sao duy nhất trong lòng anh ấy, cũng là người anh ấy quan tâm nhất. Tôi nói tới mức này vẫn không lay động được cô sao?" Trình Lãng có thể hiểu cảm giác của Diệp Lâm Hạ. Nhiều năm như vậy rồi đùng một cái thế này thế kia đến anh ta cũng khó mà chấp nhận được. Đã đến rồi chẳng lẽ cứ thế mà về. Phải chạm vào nơi mềm yếu nhất và thử cho tới cùng chứ. Lỡ không được thì đó là số của sếp anh ta rồi. Diệp Lâm Hạ không trả lời mà yên lặng rất lâu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ở thành phố quả thật khác với nông thôn rất nhiều. Ở đây phải lo toan nhiều thứ hơn, tiền càng phải dùng tới, mà đã dùng tới tiền là phải những người giỏi kiếm tiền. Nếu không họ sẽ rơi xuống cái đáy của xã hội. Hơn nữa khi đi ngủ phải lo lắng đến tiền, thức dậy cũng phải lo lắng đến tiền đầu tiên. Từ tiền này mãi mãi cũng không thay đổi được. Nó khiến người ta tốt lên từng ngày cũng làm người ta thoái hóa từng ngày. Một khi đi chệch hướng quỹ đạo và mất kiểm soát thì người đó mãi mãi chỉ sống trong mớ hỗn độn mình tạo ra thôi. Có thể nói những ông lớn như Thần Phong Vũ hay Cao Tuấn đều hiểu được điều này nên họ rất biết cách làm chủ mình. Nhất là với Thần Phong Vũ, anh từng mất tất cả và rồi tự mình đứng dậy và lấy lại những gì vốn thuộc về anh. Chuyện đó không quá khó khăn. Còn chuyện anh gặp nguy hiểm đương nhiên là có. Cô tin anh sẽ vượt qua được. Ngay cả với Cao Tuấn cũng không ngoại lệ, người có tiền đều thế cả. Có điều cách giải quyết của họ thế nào thôi. Bây giờ cô đã là người của Cao Tuấn chẳng lẽ lại đi khuyên can chồng cũ. Nếu như anh hiểu cho cô thì không sao, còn anh không hiểu thì chuyện sẽ đi đến đâu đây? Cô thừa nhận anh không phải người hẹp hòi hoặc khó tính gì, nhưng không có nghĩa anh không ghen. Cảm xúc trong lòng khó có thể lý giải. Tốt hơn hết khi làm bất cứ chuyện gì cô vẫn nên hỏi qua anh một câu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD