Chương 18: Sở hở là câu dẫn đàn ông

1863 Words
Trong lòng Thần Phong Vũ chấn động một hồi. Mới một lần vậy mà trong bụng Chu Bội Sam lại có con của anh, anh có nên bảo người đốt pháo bông chúc mừng không đây? Cảm xúc trong anh thế nào chính anh cũng không biết, một điều anh có thể thấy rằng anh không hoàn toàn ghét về sự có mặt của đứa con đó. "Vừa rồi cô nói gì?" Anh muốn xác nhận mình có nghe lầm hay không. Biết đâu đây lại là kế hoạch của cô. "Tôi có thai rồi. Cha mẹ anh đã biết tới sự có mặt của đứa bé." Chu Bội Sam thiết nghĩ cô nói như vậy dễ làm Thần Phong Vũ hiểu lầm đến vấn đề nhạy cảm khác nên cô nói thêm: "Người mong ngóng đứa trẻ nhất là ông bà mà." Cũng phải chính họ đưa ra điều kiện cô sinh cháu nối dõi cho Thần gia, việc cô có kết quả mang thai nên nói cho ông bà biết là đúng rồi. Thần Phong Vũ sẽ không có lý do nào bắt bẻ với cô chuyện này. Chu Bội Sam cố gắng theo gương mặt Thần Phong Vũ mà đoán ra tâm tư anh đang nghĩ gì. Đến cả cha mẹ anh đã biết sự xuất hiện của đứa trẻ này thì anh có hành động gì quá đáng với cô ảnh hưởng đến đứa bé thì anh khó mà thoát tội. Để cô sinh con của anh thì càng không được. Hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào làm anh nổi giận với cô, sau đó sự việc tiến triển khi anh mất kiểm soát, đây được gọi là sự cố ngoài ý muốn thôi. "Cô có thể sinh đứa bé ra. Tôi chỉ cần cô nhớ rằng tôi chỉ chấp nhận đứa trẻ, còn cô thì mãi mãi cũng đừng hòng. Sinh con xong chúng ta ly hôn." Thần Phong Vũ đứng thẳng tắp nói. Dứt khoát vậy cơ. Thôi kệ, dù gì anh đã dừng tay và ngầm chấp nhận đứa con trong bụng cô. Về phía cô và anh nếu sau này có thế nào thì để sau này tính, cái cô cần là con khỏe mạnh, được cha mẹ yêu thương. Chu Bội Sam ôm thân thể ngồi dậy, giọng nói khẽ phát ra miệng: "Tôi không có ý định nào khác với anh đâu." Cô biết dù có ý định anh cũng không để cô vào mắt. Thế chẳng phải cô tự chuốc nhục vào thân hay sao? Cô không quá thông minh nhưng cũng không ngu tới mức bị ghét như gì vẫn để anh khinh thường tới mức không thể khinh thường hơn đâu. Dù thế nào đứa trẻ trong bụng vẫn là con cô, là cứu tinh giúp cô vượt qua khó khăn. Cô không phủ nhận đứa trẻ này sinh ra bởi mục đích chứ không phải tình yêu, nhưng cô sẽ cố gắng bù đắp cho con bằng tình yêu thương của mình. "Đạt được mục đích cô không cần tôi nữa rồi sao?" Câu nói của cô làm anh không hài lòng chút nào. Chu Bội Sam định ăn xong bỏ chạy sao? Nếu cô đã muốn chạy trốn anh sẽ không để cô đi, phải ép cô ở cạnh anh đến khi anh cho phép cô đi cô mới được đi thôi. "Không lẽ Thần tổng của chúng ta đang luyến tiếc điều gì đó." Chu Bội Sam bông đùa, cô muốn mối quan hệ giữa cô và Thần Phong Vũ được dịu đi ít nào đó. Họ còn có đứa con là sợi dây gắn kết nên dù không ưa nhau vẫn nên vì con mà giảm bớt căng thẳng. "Bệnh tự luyến của cô nặng quá rồi đó. Mau đi điều trị đi, nếu không ảnh hưởng tới đứa bé đó." Thần Phong Vũ không chút nể mặt Chu Bội Sam đáp lời cực gắt. "Anh không cần lo." Lo chuyện gì không lo lại lo chuyện đâu đâu. Ngốc quá, cô một mình ở nước ngoài mấy năm rồi nên với câu nói của Thần Phong Vũ chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả. Chuyện Chu Bội Sam mang thai cũng thay đổi địa vị trong ngôi nhà của cô khá lớn, ví như cô từ thư ký cho Thần Phong Vũ được chuyển lên làm trưởng phòng, công việc không quá nhiều nhưng lại phù hợp với chuyên môn của cô. Mà người cho cô lên đâu phải anh, ngược lại anh còn ra sức phải đối vẫn không thắng nổi mẹ. Những lúc thấy Thần Phong Vũ bị áp bức như vậy Chu Bội Sam rất hả hê, cô chưa trị được anh như vậy, có thắng cũng là lúc vô cùng chật vật. Nay Chu Bội Sam lên một ý tưởng, Thần Hiếu Thắng đi ngang qua thấy thì dừng lại ngó vào xem, đồng thời chỉnh sửa giúp cô đôi chút cái còn thiếu sót. Lúc này Thần Phong Vũ vừa hay đi tới bắt gặp cảnh này, cô thật đáng sợ khi vừa xổng ra ngoài một tí đã lử ngay cạnh đàn ông khác rồi. Ở một mình cô không chịu được hay sao chứ. Thần Phong Vũ nhìn hai người kia không có chút cảm tình nào. Anh từng bước tiến về phía họ xem có phát hiện ra sự có mặt của anh không? "Anh thấy thế này được chưa?" "Em tiếp thu nhanh thật. Mới đó đã nắm bắt được chỗ sai và chỉnh sửa rồi." Biết sai và sửa chỗ sai đó là một điều tốt. Huống chi đây lại là thứ sẽ nộp lên cho Thần Phong Vũ nên sẽ áp lực hơn bội phần hơn. Dường như Thần Hiếu Thắng đã nhận ra sự có mặt của Thần Phong Vũ nên hắn cố tình dịch người vào gần Chu Bội Sam hơn, nhưng thái độ của anh ta rất bình thản như thể đây chỉ là vô tình, một chút cố ý cũng không có. "Đúng rồi. Em cần sửa lại chỗ này nữa." Thần Hiếu Thắng chỉ vào một điểm còn thiếu sót trong bảng vẽ. "Đây ạ?" Chu Bội Sam hỏi rồi nhanh chóng khắc phục lỗi được tìm ra. Cô không hay biết lúc này đang có một ánh mắt với hình viên đạn đang nhìn mình. Thần Phong Vũ thật muốn tách hai người đó ra. Anh đồng ý rằng họ đang nghiêm túc bàn công việc, nhưng cần chú ý giữ khoảng cách chứ không phải xích lại gần nhau như thế giới này là của họ vậy. Đâu có được thế, càng là người có học thức càng nên chú ý đến những điểm này, cơ mà người phụ nữ như Chu Bội Sam có bao giờ biết đến điều đó đâu, thậm chí cô còn muốn được nằm vào lòng họ ấy chứ. Anh ho khan vài tiếng, tìm lý do hợp lý nói: "Tôi cần xem ý tưởng của cô bây giờ." Chu Bội Sam nhìn vào giờ máy tính chạy, chưa đến giờ cô phải nộp ý tưởng mà Thần Phong Vũ lại đến tận nơi để lấy, chuyện gì đây trời? Muốn làm khó cô hay cái gì mà đuổi cùng giết tận thế? Trong lòng có sự bức xúc nhưng cô học được cách điềm tĩnh nên không ba sáu máu cơn nổi trận lôi đình, ánh mắt vẫn dán vào máy tính nói: "Lát xong tôi sẽ đem nó đến phòng cho anh." Còn bảo lát nữa, muốn tranh thủ ở cạnh người ta quá ha. Là thông minh hay ngu dốt anh không cần biết, cái anh không cho phép là làm mẹ con anh phải tử tế. "Tôi muốn xem luôn. Vả lại cô là trưởng phòng luôn là người chỉnh sửa cho người khác, bây giờ lại để giám đốc kinh doanh sửa giúp là sao. Chẳng nhẽ cô chưa đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng này?" Nếu chưa đủ khả năng anh sẵn sàng bãi bỏ chức vụ của cô ngay tại đây. "Anh thật thích kiếm chuyện. Anh Hiếu Thắng chỉ đang xem lại câu từ của tôi dùng chưa được hợp lý cho lắm thôi. Nếu anh muốn kiểm tra thì ngồi đây để tôi viết cho xong nốt." Cô sắp mỏi tay khi đánh máy rồi anh còn không đâu về kiếm chuyện nữa. Thần Phong Vũ đưa tay lên xem đồng hồ, đã không còn sớm, mà anh cũng không muốn thấy cảnh chướng mắt này thêm nên đề nghị cô mang về nhà làm. Hết giờ làm việc thì về tăng ca, đây đã là ưu đãi đặc biệt anh dành cho cô rồi. Thần Hiếu Thắng không khỏi thích thú khi được xem vở kịch, anh ta lên tiếng: "Vợ em đang mang thai đừng bóc lột cô ấy quá." Tưởng chừng chỉ là một câu nói nhưng gây ra tai họa lớn cho người trong cuộc. Thần Phong Vũ những tưởng chỉ có cha mẹ anh biết chuyện Chu Bội Sam mang thai, vậy mà cô đã đi nói cho cả họ biết rồi. Đây có ý gì? Sợ anh làm hại đứa bé hay sợ người ta không biết chuyện tốt cô làm? Nghĩ thôi Thần Phong Vũ đã thấy bực mình rồi. Không hiểu cha mẹ anh ưng con dâu này ở điểm gì nữa. "Em tự biết chừng mực, anh không cần lo lắng cho em dâu của mình quá đâu." Xét cho cùng chưa đến lượt Thần Hiếu Thắng lo lắng cho vợ anh, anh ta trên cương vị là anh họ nhưng hành động, cử chỉ lại chẳng cho người ta nhìn thấy anh ta giống anh họ ở điểm nào. "Vậy thì tốt. Anh đi trước đây, chúc hai đứa có buổi tối vui vẻ." Trước khi đi Thần Hiếu Thắng ẩn ý công kích. Chu Bội Sam đâu có thời gian để ý đến hai người họ cô làm việc của mình chưa xong. Trong công việc Chu Bội Sam không khác Thần Hiếu Thắng là bao, cả hai đều muốn làm cho xong việc hiện tại. "Lấy túi của cô rồi đi về thôi." Thần Phong Vũ đút tay trong túi quần giọng nói không mấy vui vẻ. Chu Bội Sam vẫn đang miệt mài gõ chữ, cô trả lời theo bản năng: "Anh về trước đi." Cô đang làm việc không nghe rõ anh nói gì hay mục đích đạt được là thôi luôn. Nó có là gì thì hành động này của cô chính xác đã chọc giận anh rồi. Thần Phong Vũ không nói nữa mà hành động, anh tắt máy tính, cầm túi xách của Chu Bội Sam sang một bên, còn một bên kéo tay cô đứng dậy. Hành động quá đột ngột này của Thần Phong Vũ làm Chu Bội Sam phản ứng không kịp, cô kéo tay mình lại hỏi: "Anh làm trò gì vậy?" "Hết giờ làm việc. Về nhà!" Thần Phong Vũ có chút dừng bước giải thích.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD